Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9: Quay lại Hẻm Xéo

Trở lại Hẻm Xéo, Harry trông hưng phấn hẳn lên, có lẽ lần này không cần phải dè chừng ai nữa mà có thể tự do hoạt động. Nó nhìn trước ngó sau, mỗi nơi đều ghé qua nhìn một cái, như thể có hai con mắt thực sự không đủ để dùng. Cuối cùng, bọn họ cũng có thể tới được tiệm kem. Ở đó, Draco đang thư thái ngồi thưởng thức một ly kem ba tầng. Trông cậu cũng thực thích ý.

- Draco!- Harry vẫy tay, chạy lại phía đó.

- Harry, Edward, hai người tới rồi.- Draco đặt thìa xuống, đứng dậy.- Lại đây, tôi mời hai người ăn kem.- Sau đó cậu nắm lấy tay Harry, kéo lại.

- Thật sao?- Harry mơ ước nhìn vào những món kem qua cửa kính. Nó vẫn luôn muốn thử món này một lần.

- Ừ. Edward cậu cũng qua đây luôn đi.- Draco mỉm cười hướng Edward.

- Hai người ăn đi. Lát nữa chúng ta cùng đi. Hiện tại tớ muốn đi mua một số thứ đã.- Edward mỉm cười.

- Ừ. Vậy cậu về sớm ha.- Harry nhanh chóng vẫy tay chào tạm biệt. Nếu Edward đã muốn đi riêng chứng tỏ cậu có lý do của mình. Nó đương nhiên thích chuyện ăn kem hơn là đi soi mói chuyện của bạn thân mình rồi.

Draco nhìn Harry, lại nhìn Edward đang định quay người đi, cuối cùng không nói gì.

Cuối cùng cũng có dịp đi một mình, Edward vui vẻ ngắm nhìn Hẻm Xéo. Nơi này trong trí nhớ của cậu chỉ còn là một nơi trống trải vô hồn, cùng Hẻm Knockturn không khác nhau là bao. Nhưng hiện tại, nhìn cảnh náo nhiệt như vậy, Edward lại càng quyết tâm sẽ thay đổi mọi thứ. Cậu muốn bảo vệ nụ cười của những đứa trẻ kia, bảo vệ sự yên bình của những người đã dành nửa đời người ở con hẻm này, cũng muốn bảo vệ hơi thở của người mà cậu yêu nhất. Dù cho... đôi mắt của anh, vĩnh viễn không bao giờ thực sự nhìn vào cậu.

Edward đi vào một cửa hàng bán hạt giống. Đập vào mắt cậu đầu tiên chính là hình ảnh của một người phụ nữ mập mạp đang quét dọn những giá chất đầy những gói giấy nhỏ. Xung quanh người phụ nữ kia có đầy những con quái nho nhỏ nhìn khá giống một cái cây vừa mới nảy mầm. Chúng trèo khắp cơ thể của người phụ nữ, tạo thành một hình ảnh khá là buồn cười. Những cái kệ gỗ hơi mục nát, nội thất không được sửa sang thường xuyên nên có vài chỗ đã sắp hỏng. Edward đoán rằng nơi này không có nhiều khách lắm.

Dường như nhận ra ở cửa có người, người phụ nữ quay lại, lập tức hướng Edward nở nụ cười vui vẻ.

- Chào con, tới mua hạt giống sao? Chỗ của ta có rất nhiều loại cho con lựa chọn đấy.

- Chào cô.- Edward lịch sự mỉm cười.- Con quả thực muốn mua hạt giống, nhưng không biết những loại nào hữu dụng, cô có thể giới thiệu cho con một chút hay không?

Người phụ nữ nghe vậy thì lập tức cười tươi roi rói.

- Ồ. Con muốn sau này làm một nhà Thực vật học? Hay là, ta đang nhìn một Độc dược sư trong tương lai đây?

Edward cười. Quả thực là vậy. Ngoài độc dược sư, những nhà thực vật học và nhiều bà nội trợ muốn mua hạt giống, nơi này ít khi được đón tiếp những đứa nhóc giống như Edwar, thường thì chúng chẳng mấy hứng thú với công việc chán ngắt như thể trồng cây. Trừ khi là những người đặc biệt biết rằng việc này có ý nghĩa tới mức độ nào.

Vì hiện tại chưa biết khả năng gieo trồng của không gian như thế nào nhưng Edward lại biết được công năng bảo quản của nó. Cậu dự định mua thêm hạt giống để trồng. Dù sao thì diện tích trong đó rất rộng, không sợ thiếu đất.

- Ồ. Vậy thì vào đây, để ta giới thiệu cho con. Thứ này, hạt cây Gloormor. Quả của nó được dùng khá nhiều trong những loại thuốc như thuốc hồi máu, thuốc mọc xương hay những loại thuốc dành cho nội thương. Còn đây, hạt giống của hoa Adamentis, cực tốt cho những loại thuốc an thần hay bổ máu. Còn cái này...

Người phụ nữ kia nhanh chóng giới thiệu cho Edward từng loại hạt giống một, mà cậu cũng thực sự chăm chú lắng nghe. Cuối cùng, cậu để ý một cái túi nhỏ hơn hẳn những túi còn lại.

- Này là gì thế ạ?

- Ồ con yêu của ta, thứ này là loại hạt giống cực hiếm của cây mẹ lấy từ rừng già ngàn năm. Cái cây thần kì đó, mỗi mười năm mới rụng năm hạt. Khi đó, ta vừa mệt vừa đói, lạc trong rừng, may mắn làm sao mới có thể nhặt được ba hạt. Năm sau, ta quay lại cũng vào thời điểm đó, cái cây lại không cho ra hạt nào nữa. Mãi về sau ta mới biết việc nó mười năm mới lại rụng hạt. Lần nào rụng ta cũng phải lén vào rừng sau đó tranh vỡ đầu với mấy tên điên của Hội Hắc sư đấy.- Bà vừa nói vừa cười, cứ như thể đó là những hồi ức đẹp đẽ nhất của bà.

- Ồ, Vậy nó có công dụng gì ạ?- Edward tò mò hỏi.

- Thứ này? Hừm. Con biết cây mẹ trong rừng ngàn năm đó không?

Edward thành thật lắc đầu. Rừng già ngàn năm ở đâu cậu còn không biết, nói chi...

- Đó là một cái cây thần kì. Ngàn năm trước, nó đã có ở trên lục địa này. Xung quanh nó tản mát ra pháp lực kì diệu, là nơi học tập và rèn luyện cực kì hoàn hảo của những phù thủy già. Nhưng sau một sự cố, nơi đó hoàn toàn cháy rụi. Không còn một sinh vật nào sống sót sau vụ cháy, cả khu rừng biến thành một vùng đất chết. Sau đó, không phù thủy nào quay lại đó nữa. Nhưng ngạc nhiên thay, vào một ngày của mười năm sau, khi một phù thủy đi ngang qua nơi đó, hắn lại thấy nơi ấy giờ đây là cả một cánh rừng rậm rạp. Thậm chí so với trước khi cháy còn xanh tốt hơn. Chưa kể đến, ở một số nơi, những cây con còn đang mọc lên với tốc độ chóng mặt.

Edward im lặng lắng nghe câu chuyện. Cậu đã từng đọc truyền thuyết nói về một phù thủy Hắc ám với sức mạnh điên rồ đã cố triệu hồi Satan trở về từ địa ngục. Phải chăng, đó chính là nguyên nhân mà cả cánh rừng có thể dễ dàng bị thiêu rụi. Đương nhiên, bằng một cách nào đó mà phép thuật đó chỉ thành công trong giây lát, cũng là lý do bọn họ vẫn còn bình yên sống tới bây giờ. Nhưng tương truyền, ngọn lửa của Satan không buông tha cho bất kì sinh vật sống nào. Có lẽ, đó chính là lý do phù thủy kia ngạc nhên khi nhìn thấy khu rừng đang sinh sôi.

- Sau khi tìm hiểu, người ta mới phát hiện ra, chính cây mẹ là nguyên nhân mà cánh rừng sống lại. Từ đó, nó chính là biểu tượng cho sự thanh lọc và tái sinh mạnh mẽ. Và hạt của nó, thứ này, cũng có tác dụng như thế. Nó không phải một nguyên liệu mà chỉ là một thứ giống như phụ gia. Nhưng nó lại tăng tác dụng của thuốc lên đáng kể. Ta không giỏi độc dược, nên cũng chẳng có nơi sử dụng thứ này. Nên giờ, qua bao nhiêu năm, nó vẫn còn ở đây.

Edward im lặng suy nghĩ một lát, sau đó cậu nói.

- Các loại hạt giống cô đã từng nói, mỗi loại 100 hạt, mấy hạt cây kia, con lấy toàn bộ. Ngoài ra, những loại hạt giống trong cửa hàng có thể làm nguyên liệu độc dược, toàn bộ đều lấy 200 hạt.

Edward cười. Những loại người phụ nữ này giới thiệu chỉ là những loại đặc biệt nhất trong cửa hàng. Nhưng cậu không chỉ cần những loại đó mà còn cần những loại cơ bản khác nữa. Cậu không muốn ở Hogwarts mà thi thoảng lại phải đặt hàng một lượng lớn nguyên liệu, nhất định sẽ bị nghi ngờ. Hơn nữa, vật phẩm vào và ra khỏi Hogwarts dều bị kiểm tra khá chặt chẽ. Cậu thực sự không muốn mạo hiểm.

Người phụ nữ nghe xong số lượng Edward muốn lập tức cứng họng. Bà thực sự không hiểu một đứa nhóc như cậu vì sao lại muốn mua nhiều như thế.

- Thực ra, chú của con có một lượng tiền khá lớn sau khi làm được một nồi độc dược siêu hiếm. Chú ấy muốn mở một trang trại chuyên cung cấp độc dược nên nhờ con tìm thử ở Hẻm Xéo. Dù sao thì chú ấy cũng không ở đất nước này.

- Vậy sao...- Người phụ nữ kia còn chưa hồi thần. Đã lâu lắm rồi nơi này của bà không có người nào mua nhiều như vậy.- Nhưng con yêu... hạt của cây mẹ kia, một hạt giá cũng là 10 galleons. Mà ở đó, ta có những 12 hạt.

120 galleons, đối với một gia đình bình thường đó là cả một món tiền lớn. Căn bản cũng đủ chi tiêu cho cả năm trời.

- Vâng. Thực ra thì gia đình của con cũng có ý định đầu tư vào nơi đó. Đây có thể coi như là nhiệm vụ đầu tiên người nhà giao cho con. Nếu có thể lấy được thứ này, coi như chức gia chủ của con có thể được đảm bảo một thời gian- Edward cười nguy hiểm.

Một lời nói dối hoàn hảo.

Sự nghi ngờ trong ánh mắt của người phụ nữ bán hàng ngay lập tức biến mất.

- Ồ, vậy sao. Được rồi, ta sẽ đóng gói sau đó gửi tới nhà cho con. Ta cũng sẽ tặng con một cái túi không gian nho nhỏ coi như là quà. Con có phiền thanh toán ngay?

Edward gật đầu, từ trong túi không đáy lấy ra hai túi tiền. Những lúc này, cậu thực sự nguyền rủa cái sự bất tiện của thế giới này. Mang theo một lượng tiền lớn trong túi, chẳng lẽ mấy vị quý tộc không thấy phiền phức hay sao?

Sau khi thanh toán tiền xong, Edward rảnh rang đi sang cửa hàng khác. Cậu thấy thực may bản thân đã dùng bùa ảo ảnh lên khuôn mặt mình cùng với bùa chuyển giọng. Sau này, dù sao cậu cũng không cần quay lại nơi này nữa.

Sau khi rời khỏi cửa tiệm, Edward đi tới một cửa hàng khá là tối tăm ở trong góc. Cậu đổi giọng cùng khuôn mặt thêm một lần nữa sau đó mới vào.

Đó là một cửa hàng sực mùi cỏ khô và bụi bẩn. Người bán hàng cũng là một nam trung niên với khuôn mặt gầy gò tăm tối, thực hợp với bối cảnh nơi này.

- Ồ. Nhìn xem, một cậu bé. Có phải là đi lạc không nhóc?- Giọng nói khô khốc của lão vang lên.

- Tôi tới để mua gia tinh. Bớt nói đi nếu lão không muốn ngày mai bản thân sập tiệm. Kinh doanh gia tinh cũng không phải chỉ có nơi này.- Edward lạnh giọng nói.

Lão bán hàng cười cười một tiếng, cũng không nói gì nữa. Lão cũng biết, có thể tới đây mua gia tinh toàn là những quý tộc tài phú. Lão chẳng dại gì trêu vào. Nói câu kia cũng chỉ là thói quen mà thôi.

Edward âm thầm thở phào một tiếng. Cậu đi tới gần những cái lồng sắt. Bên trong, mỗi cái lồng trong cửa tiệm đều có 5 đến bảy con gia tinh. Khá chật chội nhưng chúng dường như chẳng có ý kiến gì. Chúng hoặc ngồi, hoặc đứng, ngước đôi mắt to tròn như quả bóng tennis nhìn Edward. Chúng mặc trên người những tấm vải rách nát và cả người thì toàn là bụi bẩn.

Edward đi một vòng, cuối cùng chọn một con- có vẻ là giống đực sau đó thanh toán. Thảo nào nói gia tinh chỉ có nhà giàu mới mua nổi. Chỉ một con thôi mà tốn tới 20 galleons. Quả thực là nhà bình thường chẳng ai dở hơi mua một con, bất kể chúng có ngoan ngoãn và chăm chỉ tới mức nào.

Mang con gia tinh ra khỏi phạm vi cửa tiệm, Edward lập tức đi vào một góc sau đó kéo nó vào không gian.

Nhìn thấy cảnh trước mặt thay đổi, con gia tinh trông hoảng hốt phải biết. Nó hoang mang nhìn Edward.

- Lập khế ước đi. Tên ngươi là gì?

- Tên của tôi là do chủ nhân ban.- Con gia tinh quỳ rạp xuống.

- Được. Vậy tên ngươi sẽ là Leo. Hiện tại lập khế ước.

- Cảm ơn chủ nhân đã ban cho Leo một cái tên thật hay. Leo nhất định sẽ dốc hết sức phục vụ chủ nhân.- Leo dập đầu xuống đất sau đó lập tức cắt đứt ngón tay, nhỏ máu xuống đất sau đó đọc chú ngữ mà chỉ có gia tinh mới biết.

Sau khi nhận chủ, trên cổ tay của Leo xuất hiện một cái vòng sáng.

- Được rồi. Vào phòng tắm của căn nhà kia tắm rửa thật sạch đi. Ta không muốn nhìn một người hầu bẩn thỉu như thế này.- Edward làm bộ ghét bỏ nói.

Leo hoảng hốt nhìn Edward, kế đó liên tục cam đoan là bản thân sẽ tắm rửa thật sạch. Sau khi nhận được cam đoan, Edward mới hài lòng đi ra.

Làm xong việc rồi, cậu nhanh chóng trở về tiệm kem. Cậu thực sự không nên để Harry và Draco đợi quá lâu.

- Edward!

Nhìn thấy Edward quay trở lại, Harry vui vẻ đứng dậy chạy tới chỗ cậu.
Rất nhanh, Draco cũng đi tới theo.

- Edward, cậu về rồi. Chúng ta hiện tại đi mua đồ đi. Tôi phải trở về sớm.- Draco mỉm cười.

- Được rồi, chúng ta đi thôi.- Edward gật đầu.

Đầu tiên, họ tới hiệu sách. Draco muốn mua thêm sách về độc dược, Edward cũng vậy. Còn Harry, cậu thấy quyển vào cũng có vẻ thú vị và hấp dẫn. Cuối cùng, Draco mua bốn quyển sách độc dược, Harry mua một quyển sách về Quidditch và sách về Hogwarts. Họ còn mua thêm một lượng bút, mực và giấy nữa. Nhưng đó vẫn chưa là gì so vói Edward. Cậu mua tận 14 galleons tiền giấy da dê, trong khi 1 Sickles đã có thể mua được 20 tờ. Chưa kể tới lượng lớn mực, số lượng sổ da và sổ bìa cứng dày tới trăm trang cũng nhiều tới độ khiến người ta líu lưỡi. Đến cả Draco cũng phải há mồm vì độ tiêu phí của Edward.

Ừm.. Edward thực hiểu điều đó. Kiếp trước, không phải chỉ có một người nghi ngờ cậu là một Ravenclaw. Điên cuồng với độc dược và tri thức, 7 ngày đều xuất hiện ở thư viện, ngay cả khi ăn, bên cạnh cậu cũng có một cuốn sách. Nhưng đương nhiên, cũng chẳng có ai dám lấy điều đó ra mà trêu chọc  Edward, thứ nhất vì cậu là thủ tịch, thứ hai là vì cậu học cũng không phải để cho vui.

- Cậu... mua nhiều thế để làm gì?- Draco khó khăn hỏi.

- Viết. Còn có tác dụng nào khác sao?- Edward hỏi.

- Còn. Đập người.- Harry cầm một cuốn sách dày cộp lên. Viết hết cả một quyển đã là giỏi lắm rồi, mà Edward mua những mười quyển.

- Haha.- Edward không phản đối câu nói ấy. Lúc khẩn cấp lấy đập người quả thực cũng là ý tưởng không tồi.

Edward đưa địa chỉ nhà cho người bán hàng sau đó cùng hai người rời đi.

- Được rồi, chúng ta tới tiệm Cloverine.- Edward thở hắt ra một hơi sau khi ra khỏi cửa hàng,

- Cloverine? Nếu tớ không nhầm, đó là một cửa hàng bán đũa phép nhỏ. Đũa nơi đó cũng tốt đấy, nhưng không bằng Ollivanders. Cậu muốn tới đó làm gì?- Draco hỏi.

Edward vừa đi vừa trả lời.

- Các cậu không thực sự nghĩ phù thủy chỉ cần một chiếc đũa phép đấy chứ?

- Không phải sao?- Harry thắc mắc.

- Hầu như là như vậy. Nhưng trong thời đại này, nếu chúng ta không mạnh khủng khiếp như cụ Dumbledore hay những phù thủy vĩ đại khác, chúng ta sẽ cần một món bảo mệnh chứ.- Edward nói.

Nói tới "thời đại này", ngay cả Draco cũng đã hiểu ra vấn đề.

- Trong tình huống khẩn cấp, việc gãy đũa phép là không hiếm. Chính vì vậy, chúng ta không chỉ cần có mỗi một cây, hiểu không?- Edward
xoa đầu Harry còn đang ngây người.

- Ừm.- Harry vui vẻ gật đầu. Đối với nó, Edward nói gì cũng đúng hết.

Draco suy nghĩ một lát, cũng đồng ý với ý kiến của Edward.

Sau khi đã mua xong cho bản thân một cái đũa phép phụ, cả ba người lại dạo quanh Hẻm xéo thêm một vòng nữa. Edward trong lúc đó lại ghé vào tiệm may của bà Malkins một lần, mua một số đồ có kích cỡ của trẻ nhỏ, lại may thêm cho Harry một đống đồ mới hài lòng. Cuối cùng, trước khi tạm biệt, Edward tặng cho Draco một cái túi không đáy màu bạch kim. Coi như là để kỉ niệm ngày bọn họ chính thức trở thành bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1x1#hp#hệ