Chương 21: Máu Bùn
Đến tận hôm sau, Lime mới được hết những chuyện xảy ra ở sân Quidditch chiều qua. Sau khi Chúa cứu thế Harry Potter phúc lớn mạng lớn đáp đất từ độ cao ngàn feet mà vẫn sống sót, anh ta còn suýt bị đám Giám ngục đuổi theo hôn cho một cái. Nhưng may sao Hiệu trưởng Dumbledore đến kịp, tạo ra một con chim phượng hoàng màu trắng khổng lồ đánh cho đám rẻ lau xấu xí hôi hám bẩn thỉu không biết chưa vệ sinh bao lâu kia chạy tóe khói – trích lời của một Gryffindor hưng phấn to tiếng kể lể trên hành lang.
Cũng ngay chiều hôm ấy, Hermione đã đến gặp Lime và Luna ở thư viện ( có vẻ cô nàng đã chủ động đi tìm bọn họ ) rồi lao tới cho Lime-ngơ ngác trên ghế một cái ôm thật chặt.
Cậu nhóc năm nhất phát hoảng lên, nhưng sau khi bình tĩnh thì thở dài vỗ vai cô nàng Gryffindor năm 3.
"Cảm ơn." Cậu nghe thấy Hermione nói.
"Không cần đâu. Tiện tay thôi." Lime ngượng nghịu mím môi.
Lúc này, Luna-rất không giúp ích, xà đến rồi cố gắng dùng vòng tay không thể nói là khỏe mạnh cường tráng để ôm cả hai người, thậm chí còn nhón chân để đè Lime xuống.
"Ôm tập thể."
"Không! Luna! Á em sắp ngã rồi. Chết tiệt, đây đúng là thảm họa!"
Sau việc này, thần kỳ như chính nó, Hermione đã không chính thức gia nhập nhóm học buổi chiều của Lime và Luna. Cô nàng biết tuốt sẽ ở cùng họ vào những ngày không có tiết.
Tổ hợp Gryffindor, Slytherin và Ravenclaw chung một bàn mà không hề đấm nhau. Ha, chuyện thần kỳ trăm năm có một, nhỏ Hufflepuff còn lại đâu rồi, đến làm ván bài? Lime cay độc nghĩ.
"Mặt cậu đang trở nên đáng sợ lắm đấy." Hermione không ngẩng đầu lên từ cuộn giấy da dê.
Lime chẹp miệng, gắng thu lại nụ cười châm chọc mà cậu vô ý lộ ra.
"Xin lỗi nha, áp lực nhiều."
"Học hành?"
"Quà giáng sinh."
Luna nghe thấy từ Giáng sinh thì rời lực chú ý từ tờ báo Kẻ Ngụy biện đang cầm trên tay.
"Chị cũng chuẩn bị quà sớm đó. Ba chị nói rằng cần để tâm vào những món quà đặc biệt cho những người đặc biệt. Dù chị không có nhiều người để tặng."
"Cẩn thận là một đức tính tốt, Luna."
"Còn hơn một tháng nữa mới tới Giáng sinh mà." Hermione bảo, có vẻ việc Luna và Lime chuẩn bị quà sớm khiến cô nàng hơi bồn chồn.
"Bình thường là thế, nhưng rất không may tôi có biết một tên khốn nhiều tiền chẳng thiếu thứ gì trên đời."
"...Malfoy?"
"Malfoy."
Bọn họ yên lặng nhìn nhau trước khi Hermione và Lime phì cười như được mùa.
"Dạo này anh ấy có vẻ rất vui." Luna không hiểu sao hai người đột nhiên lên cơn, nhưng điều đó không cản được việc cô nhỏ muốn tham gia vào câu chuyện.
"Rõ là thế. Potter đã thua rồi ngã gãy luôn chổi, không có ý xúc phạm, điều này khiến anh ấy huênh hoang hơn hẳn. Nói thật thì mấy ngày trở lại đây ảnh chưa lúc nào hạ cằm xuống đất."
"Cứ như bình thường cậu ta không nhìn đời bằng lỗ mũi vậy."
Hermione chẹp miệng. Cả bàn lại rơi vào yên lặng trước khi hai con người điên khùng kia lại ré lên những âm thanh khiến người khác lo lắng cho sức khỏe tâm thần của họ. (Bà Pince ló đầu ra hét lên: Giữ yên lặng các trò kia!)
"Được rồi, không đùa nữa." Lime hắng giọng, để tâm trí mình tập trung trở lại quyển sách trên tay. "Anh ấy giờ đang bận rộn với Quidditch rồi. Thậm chí tôi còn chẳng gặp anh ấy trong giờ ăn trưa."
"Những tên ngốc cuồng thể thao."
"Chị sẽ cổ vũ đội Ravenclaw trong trận tới." Luna vui vẻ xòe tay. "Chị còn có cả một cái mũ hình đại bàng. Em có muốn một cái không?"
"Nghe tuyệt vời đấy Luna." Lime chẹp miệng. "Nhưng em sẽ cổ vũ cho Slytherin cơ."
"Ồ, ổn thôi. Harry Potter thế nào? Dạo gần đây anh ấy trông rất mờ ảo." Luna quay đầu, đôi mắt cô bé nhìn quanh khắp nơi, cứ như thể có sinh vật vô hình nào đang bay xung quanh, nhưng Hermione biết cô nhỏ đang hỏi mình. Biết tuốt nhà Gryffindor thở dài.
"Không ổn lắm. Mấy bữa nay cậu ấy xuống sắc hẳn."
"Ba em bảo, những điều xui xẻo xảy ra đều là bước đệm để những điều tốt ập đến."
"Chị cũng mong như vậy."
Tuy vậy, Lime chẳng ngờ tới việc may mắn trong lời Luna đến sớm như vậy. Vì chỉ mới ngày hôm sau, giữa buổi sáng và cậu hẵng còn gà gật tựa đầu dựa vào cánh tay của Draco, một con cú mèo rõ ràng không được sinh ra để bị sai gửi đồ cắp gói hàng có hình dáng như cây chổi bay vào. Nó lảo đảo rồi lao sầm đến, thả gói hàng đánh cái đùng trước mặt Cậu bé Vàng Harry Potter, khiến chén đũa ngả nghiêng rồi vèo cái bay đi.
Cả sảnh đường ồ lên, Lime cảm thấy cơ bắp của năm ba bên cạnh căng chặt. Rồi tiếng thét hòa lẫn với tiếng xuýt xoa ồ ạt ào đến từ bàn Sư tử đỏ. Ronald Weasley hét lên.
"Tia chớp!!! Một cây Tia chớp!!!"
Anh em sinh đôi nhà Weasley ào vào bên cạnh Potter, họ mở miệng hưng phấn gào rú những âm thanh vô nghĩa, nhưng chẳng ai trách họ khi mà gần như cả đội Quidditch đều đang nhảy nhót như lên cơn. Harry Potter cầm cây chổi bằng hai tay với vẻ choáng váng và sung sướng.
Lime-hay thậm chí cả nhóm Slytherin đều ngơ ngác, cậu cẩn thận ngồi dậy, đưa mắt nhìn sang quý tộc tóc bạc ngồi cạnh. Gương mắt hắn tối sầm, đôi mắt sâu thẳm cùng với bàn tay siết chặt như thể hắn chuẩn bị rút đũa phép rồi đồ sát tất thảy những kẻ có mặt ở chỗ này bằng một câu thần chú.
"Chỉ là một cây chổi thôi mà." Pansy tặc lưỡi.
"Không phải cây chổi bình thường đâu tiểu thư." Blaise nhạt nhẽo đáp, ánh mắt lướt qua lướt lại như thể đang đoán ai là người tặng quà.
"Đúng là...một bất ngờ thú vị." Lime lẩm bẩm.
"Ờ, thú vị lắm." Draco nhếch môi, răng nanh lộ ra dưới bờ môi mỏng, trông uy hiếp đến mức Lime lập tức cúi đầu.
Càng bung bét hơn, thiếu gia này tự bực bội chưa thỏa mà còn bắt đầu giãy nảy với xung quanh. Draco nhìn xuống năm nhất nằm bò ra bên cạnh mình, càng nhìn càng ngứa mắt, đưa tay đẩy cậu, thấp giọng mỉa mai.
"Cậu Lime, lễ nghi bàn ăn của cậu đâu rồi? Cậu đây sợ bọn Quỷ Khổng lồ không nhận ra cậu cùng huyết thống với bọn nó? Hay là thấy thể diện của Slytherin tốt đẹp quá nên muốn làm nhơ một cái."
"Anh đừng có giận chó đánh mèo lên em chứ." Lime bình tĩnh đổ người về phía còn lại, rất là bao dung vỗ vỗ bàn tay nắm chặt của Draco. "Với cả thể diện của Slytherin chẳng bao giờ tốt đẹp hết. Anh nhìn bên Hufflepuff chưa? Mỗi lần đứng cạnh bên mình đều như sắp gặp Merlin tới nơi?"
"Thế nên cậu quyết định đến bên bọn Gryffindor dũng cảm chính nghĩa bên kia hả? Lựa chọn không được thông minh lắm đâu." Draco lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy. Năm ba cũng lũ lượt đứng lên chuẩn bị rời đi.
"Anh bị Potter làm giận đến khùng rồi hả?" Lime khinh bỉ nhìn quý tộc tóc bạch kim, giơ tay giúp hắn đeo túi sách, quay người nhìn Astoria đang ngồi cạnh chị cô bé-Daphne Greengrass. Astoria hiểu ý cậu, tập hợp năm nhất rời khỏi chỗ.
"Đừng chối, nhóc con. Hôm qua tôi còn thấy cậu ngồi cùng con nhỏ Máu Bùn bên Gryffindor."
"Anh nghe như đang mắng em đi đánh lẻ với Granger. Rõ ràng bên cạnh còn có cả Luna mà." Lime đảo mắt, rồi nhìn lên Draco với vẻ hơi bất đắc dĩ. "Với cả anh đừng gọi Granger như vậy, nghe thô lỗ ghê."
Có vẻ sự bao che cho Cô nàng Biết tuốt của Lime-cụ thể hơn là cho một đứa Gryffindor vốn không ưa đã khiến Draco đang cáu giận càng thêm bực bội, vì gương mặt hắn lạnh đi thấy rõ. Màu da nhợt nhạt cộng thêm thái độ ngang ngạnh khiến hắn càng thêm bạc bẽo.
Chẳng thèm nói thêm lời nào với Lime, Draco sải dài chân, bỏ lại cậu dẫn những người dưới trướng đi mất hút.
Lime đột nhiên bị mưa to gió lớn tạt ầm vào mặt, đừng thần ra tại chỗ há hốc mồm nhìn theo bóng hắn ngày càng xa dần, mãi sau mới không dám tin quay qua Astoria tố cáo.
"Cậu coi...cậu coi tính nết anh ấy kìa! Tôi đã làm gì chứ?"
"Ai bảo cậu chọc anh ấy đúng lúc này." Astoria dịu giọng bảo, chỉnh chang lại áo trùng. "Nhưng anh ấy nói đúng đấy, cậu nên tránh xa Gryffindor."
Rồi cô bé dừng lại, nghĩ rằng Lime sẽ không tự thông ra nên đành nói thêm. "Hãy nhớ địa vị bây giờ của cậu, Lãnh đạo năm nhất."
Lime bồn chồn há miệng định phản bác nhưng rồi lại chẳng phát ra được âm thanh nào. Cậu bực bội xoa tung tóc gáy, nấn ná nhìn về hướng Draco mất bóng rồi hung dữ vung cặp sách qua vai lao về phía phòng Độc dược.
Đám năm nhất nhìn nhau rồi vội vàng chạy theo.
Cả bữa hôm đó mọi người đều biết đường tránh Lãnh đạo năm nhất đang bực mình đến chẳng nể nang ai kia, thậm chí điều chế độc dược cũng chẳng đâu vào đâu ( thật ra thành tích của cậu nhỏ này vốn cũng chẳng ưa nhìn gì ), đến nỗi giáo sư Snape bình thường thiên vị đám nhãi con bên Slytherin cũng phải 'lòng đau như cắt' trừ luôn 5 điểm nhà rồi bắt đi chạy vặt.
Giáo sư Snape chẳng ngần ngại gì vứt một đống cuộn da dê cùng với một số lọ Độc dược có màu sắc hơi quen lên người Lime, bảo cậu mang sang cho Remus Lupin-giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám đã trở lại dạy học.
À, trước đó thầy còn rất 'bao dung' gọi cậu là "Đồ quỷ khổng lồ" rồi đóng sập cửa trước mặt cậu nữa.
Cũng đáng lắm.
Lime dở khóc dở cười. Cậu nhét mấy lọ Độc dược vào túi rồi dùng bùa Trôi nổi nâng đống bài tập đi dọc hành lang.
Lime vẫn thấy phiền lòng về Draco. Đương nhiên nếu so sánh, Draco sẽ luôn ở vị trí cao hơn Granger. Nếu có chuyện xảy ra, cậu sẽ không ngần ngại đứng về phía Draco, dù gì hắn cũng đã xác lập bản thân như một tồn tại đặc biệt với cậu, nhưng đồng thời cậu cũng không hiểu tại sao hắn lại quan trọng huyết thống đến như vậy.
Chắc là do hoàn cảnh sống chu du nhiều nơi và sự nuôi dạy chăn thả của Bumble, cậu không hiểu về vinh quang dòng máu lắm. Thậm chí Lime còn chẳng biết liệu mình có phải phù thủy thuần huyết hay không. Draco kiêu ngạo không? Có chứ, nhưng sự kiêu ngạo của hắn đến từ tiền tài và vốn kiến thức năng lực hơn người. Nhưng với Granger, hắn không cho mình ở trên vì điều ấy, mà là cho rằng bản thân hắn vốn ưu việt còn Granger thì...thấp kém.
Thế nên Lime thấy thật mù mịt, lại có chút ấm ức. Thậm chí nó lại sắp trở thành tranh cãi không thể thỏa hiệp của họ.
Chẳng mấy chốc Lime đã đến được văn phòng của giáo sư Lupin. Cậu chán nản gõ cửa. Tiếng của giáo sư từ trong vọng ra.
"Mời vào."
"Chào buổi sáng thưa giáo sư, giáo sư Snape đưa đồ cho thầy ạ."
Lime dùng lưng đẩy cửa vào, vừa cẩn thận ôm lại đống da dê vừa móc mấy bình Độc dược ra. Đến khi ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu đầu tiên không phải là giáo sư Lupin mà là kẻ thù nhớ mãi không quên của người vừa giẫn lẫy với cậu ban sáng.
Anh!
Lime trợn trắng mắt
Cậu!
Harry Potter cũng xuýt xoa.
Giáo sư Lupin mỉm cười hiền hòa, quay đầu qua lại nhìn hai đứa học trò đang gầm gừ nhìn nhau như hai đứa mèo hoang tranh giành địa bàn không để ý đến mình, đành phải lên tiếng.
"Cảm ơn trò, trò Lime, vất vả cho trò rồi. Còn Harry, chúng ta sẽ bắt đầu sau kì nghỉ Giáng sinh nhé. Dạo gần đây thầy bận quá, còn bị ốm vặt nữa."
"Dạ, thưa giáo sư." Harry gật đầu. Sự thật cho thấy anh ta vẫn là đứa nhóc đáng yêu với mấy giáo sư-ngoại trừ thầy Snape.
Sau đó hai đứa được giáo sư Lupin rất dịu dàng mời ra khỏi văn phòng.
Lime và Harry đứng song song trên hành lang, cảm giác như quá khứ lặp lại.
Cả hai yên lặng nhìn nhau một lúc rồi nhấc chân cùng đi về một phía.
Lime lập tức rít lên: "Đừng có đi theo tôi coi!"
Harry cũng ngoạc mồm: "Cậu bị đần hả? Tôi cũng cần đi hướng này về Nhà."
"..."
"...Hôm nay thời tiết cũng được đấy nhỉ."
"...Anh bị hâm hả?"
"Tôi đang cố gắng bắt chuyện đấy!"
"Được rồi, Cậu bé Vàng." Lime trợn trắng mắt. "Mối quan hệ của chúng ta không tốt đến mức ấy đâu. Nói thật, bây giờ tôi chưa rút đũa phép ra chọc vào mắt anh đã là vạn hạnh rồi."
"Cậu muốn đánh tôi làm gì?"
"Phát huy truyền thống tốt đẹp của Slytherin với Gryffindor chăng."
Harry nhìn Lime cứ như một đứa thiểu năng. Cuối cùng anh ta hít một hơi lấy can đảm, gò má cũng hơi đỏ lên.
"Ờ, thì, cậu biết đấy, chuyện Quidditch..."
"Đừng lắp bắp nữa coi."
Harry im lặng một lúc, điều chỉnh tâm tình rồi nói liến thoắng. "Chuyện ở sân Quidditch hôm nọ, là cậu đúng không? Ờ thì, tôi cũng chẳng nghĩ ra ai có thể vượt qua phép thuật của Hiệu trưởng Dumbledore, nhưng, ý tôi là, nếu hôm đó không có cậu, tôi chắc té gãy cổ rồi, nên là, ờ, cảm ơn cậu rất nhiều."
Lần này đến lượt Lime không biết phản ứng ra sao. Bình thường đanh đá cãi nhau inh ỏi, nhưng đến lúc được người khác nói năng nghiêm túc là lại rụt cả người. Nhóc con năm nhất này bồn chồn nuốt nước bọt, nhìn loạn khắp nơi, đáp lại như hụt hơi.
"Ờ, tiện tay thôi, không cần khách sáo."
"..."
"..."
Sự yên lặng lại chiếm sóng ngay khi cuộc nói chuyện chính thức đâm vào ngõ cụt. Hai người liếc nhau trong ngượng nghịu, trước khi Harry lại bắt đầu làm chuyện mình giỏi nhất – lao đầu vô chỗ chết.
"Thế, cậu với tên Chồn sương kia cãi nhau hả?"
"...Anh vẫn lên câm miệng đi Potter."
Merlin ban phước, họ không rút đũa phép đánh nhau ngay sau đó mà vẫn an lành nói chuyện thêm được một phút tròn, sau đó hòa bình tách ra. Thậm chí Harry Potter- đã rất công bằng-phán một câu dài ngoằng, sau hằng hà sa số những từ ngữ mỉa mai Draco mà Lime không muốn tốn dung lượng não để nhớ, kết thúc bằng: "...Thiệc ra hắn ta đối xử khá tốt với cậu đó."
Đương nhiên Lime biết Draco rất tốt với cậu, mặc dù bình thường có chanh chua độc miệng thế nào chứ hắn ta chẳng bao giờ bỏ mặc cậu, ngay cả khi cậu gây ra một đống phiền phức đủ để khiến ngay cả người nuôi dưỡng cậu nhấn đầu cậu vào bồn cầu. Hắn giấu sự dịu dàng dưới những cử chỉ thô lỗ và quan tâm sau bao lưỡi dao từ miệng.
Bumble bảo, những thứ mình muốn thì phải biết đường dành lấy.
Lime nhìn trời, thấy hoàng hôn cũng dần buông xuống trên ngọn cây, rồi nhanh chân về Phòng Sinh hoạt chung.
Ngay khi bước vào cửa, đập vào mắt trước tiên là lò sưởi đỏ hồng, rồi đến bóng tóc bạc lạnh lùng cao ngạo đang dựa vào ghế sô pha. Lime cảm thấy tầm nhìn quen thuộc kia về lướt đến người mình, nhưng rồi lại chán chường rời đi, hoàn toàn không có ý định để ý đến cậu.
Đúng là quý tộc.
Lime hậm hực. Ít nhất về điểm này bên Gryffindor đáng yêu hơn nhiều, có gì nói đó, hơn hẳn đám Rắn đến biểu đạt cũng phải quanh co vòng vèo.
Lime ủi thẳng đến trước mặt Draco, trong đôi mắt tối tăm của Draco đá nhẹ lên mũi giày hắn.
"Anh biết là anh rất quan trọng mà đúng không."
Không khí chững lại. Gương mặt của Draco cứng đờ, đôi môi hắn cong lên như chuẩn bị nói ra lời trào phúng cay nghiệt, nhưng rồi lại mím chặt lại, như thể chẳng biết phản ứng sao cho phải. Mãi sau, hắn thở dài một hơi, dựa lưng vào thành ghế, rũ mày không nhìn Lime nữa, giọng nói cũng nhẹ như đang than thở.
"Cậu...thật là không có chút phép tắc nào."
"Ò. Anh nói câu này nhiều lắm rồi." Lime đảo mắt, định theo thói quen nói ra câu trêu chọc, nhưng nhận thấy đây chẳng phải thời điểm phù hợp nên lại nuốt ngược vào, lẩm nhẩm trong họng trước khi tiếp tục.
"Đầu tiên thì, em vẫn là em, Draco. Em có quyền kết bạn và nói chuyện với những người em hứng thú, và Hermione còn là một phù thủy thông minh. Chị ấy biết tuốt, dù thi thoảng có hơi sách vở, lại còn tốt bụng..."
Rồi cậu nhìn thẳng vào hắn. "Thế nên em không hiểu tại sao anh lại coi thường chị ấy đến thế chỉ vì dòng máu. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa em sẽ luôn chọn anh, nếu anh không thích em tiếp xúc với chị ấy em sẽ làm theo, chỉ cần sau đó anh nói cho em tại sao chứ không phải là đột nhiên giận lẫy với em rồi đi mất."
Draco chẳng đáp lời, bóng đổ và mi mắt đã che đi tất cả hơi người, khiến hắn sắc lạnh như một pho tượng. Lime không đọc được thay đổi nào từ gương mặt mờ ảo của hắn. Trong sự im lặng ngày càng lớn dần, trái tim của Lime càng thêm bồn chồn, thậm chí có chút tủi thân.
Quý tộc.
Lime căm tức hét lên trong lòng.
Đương lúc Lime chuẩn bị ngậm ngùi rút lui thì Draco cuối cùng cũng cử động. Hắn bắt chéo chân, vô lại đụng vào cạnh đùi nhóc năm nhất, lại là nụ cười khinh khỉnh quen thuộc, lại là cái nhướn mày quen thuộc.
"Đừng có mơ, quỷ khổng lồ, có vẻ bình thường tôi quá nhân từ với cậu nên cậu mới nghĩ chuyện lần này bỏ qua dễ dàng như vậy. Nếu cậu muốn biết cái gì thì phải trả phí tương ứng."
Lime bị sự thay đổi đột ngột này đánh cho ngơ cả người.
"...Thật đấy hả?"
"Tôi đâu có đùa." Draco không vui nhăn mặt.
Nhìn mặt anh giống đùa lắm á.
Lime trợn mắt, thả lỏng người đổ ập xuống sô pha, khiến Draco tức tối la um lên mấy từ như "sên nhớt", "đồ không lễ nghi"... Nhóc năm nhất chẳng hề chi lật người, đặt hai tay lên bụng.
"Rồi anh muốn biết cái gì?"
"Nói tiếp chuyện cây trượng hôm bữa của cậu đi."
Lime há hốc mồm, rất muốn nói thiệt ra cái này cũng chẳng phải là bí mật quan trọng gì, ngày đó không nói cho anh chỉ vì muốn trêu đùa anh chút, nhưng xuy xét đến tính khả thi của việc toàn mạng sau câu này, Lime quyết định ngậm chặt họng, ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, gật đầu.
"Được thôi."
Lần này thì đến lượt Draco nghi ngờ sao nhóc con này lại đồng ý dễ dàng đến thế, nhưng Lime làm chi để hắn kịp phản ứng, mở miệng hỏi liền.
"Ừm, e hèm, lần trước em nói đến đâu rồi nhỉ?"
Draco xăm xoi đánh giá Lime, nhàn nhạt đáp: "Về việc cây trượng của cậu được tạo lên kiểu gì?"
"À, rồi, có phải lúc đó em đang nói về tương thích trong phép thuật của Ngã Ba Đường với cái lông chim Bằng mã đúng không." Lime nghiêng đầu cố gắng nhớ lại. Cậu lật đật quay người đối diện với Draco, ôn tồn giải thích.
"Đúng là việc kích hoạt lông bằng mã để nó biểu hiện bản chất ra ngoài cần đến những nguyên liệu tương thích với nó, nhưng thế là chưa đủ. Đấy chỉ là một cái lông rụng thôi, bản thân nó không thể phát ra năng lượng mạnh mẽ đến mức đỡ được Potter, thậm chí trong hoàn cảnh bình thường việc nó bay lên cũng đã là may mắn rồi. Thế nó cần thêm một cái máy khuếch đại để có thể bộc phát năng lượng ấy ra trực tiếp."
"Vậy cây trượng của cậu đóng vai trò như một cái loa ấy hả?"
"Trò Malfoy thật thông minh, thêm 10 điểm cho Slytherin."
Draco tặc lưỡi, khoanh hai tay trước ngực, nhìn Lime bằng ánh mắt uy hiếp. "Ngưng làm trò đi quỷ khổng lồ, kiên nhẫn của tôi có hạn thôi."
"Giảm căng thẳng cũng không được nữa hả." Lime bĩu môi. "Được rồi, tiếp tục. Chỗ này chúng ta phải nói đến lượng ma pháp của phù thủy chút đã. Như anh biết, phù thủy dựa vào nguồn ma pháp của bản thân để có thể điều khiển các loại năng lượng, tạo ra phép thuật. Mà lượng ma pháp có trong mỗi phù thủy, hoặc là ngày đêm rèn luyện, hoặc là bản chất sinh ra đã có. Những bà nội trợ dùng Diffindo (Bùa cắt) mỗi ngày trong nhiều năm luôn tạo ra hiệu quả lớn hơn so với những phù thủy thông thường. Tuy nhiên chúng ta không thể phủ nhận rằng việc được ưu ái hơn về lượng ma pháp bẩm sinh sẽ giúp phù thủy đó đi được hàng chục, thậm chí hàng trăm bước trước những người khác, nhanh chóng hơn về việc thực hành thần chú hay có khả năng để đạt đến những sức mạnh lớn hơn, vân vân."
Lime dừng lại, nhấp một ngụm trà từ cái tách trong tay Draco, đang được đặt kề bên miệng, nhuận họng rồi mới nói tiếp.
"Nói thiệt thì bản thân em không có lượng ma pháp rất dồi dào, em nhìn thấy anh đang cười khẩy đấy (Draco hắng giọng: Xin lỗi, không kiềm chế được), thế nên em đã phải nghĩ cách để khiến phép thuật em dùng mạnh mẽ được như những phù thủy khác. Em đã tìm thấy một trận pháp cổ tên là Germinare (nảy mầm), lúc đầu nó được dùng để khiến những nguyên liệu ma pháp thuộc dòng thực vật lớn lên mà không ảnh hưởng đến bản chất của nó. Sau khi sử dụng cổ ngữ Runes cùng với ngôn ngữ Tinh linh để dịch và biến đổi nghĩa của nó, nó trở thành một trận pháp thúc đẩy sinh trưởng bất cứ năng lượng có thuộc tính sinh mệnh nào được đưa vào."
"Vậy cậu đã đưa trận pháp này vào cây trượng kia." Draco nhướn mày, ngón tay hắn gõ trên đầu gối, không nhanh không chậm nghiền ngẫm. "Nhưng sao mà làm được. Tôi biết Germinate, những thực vật sử dụng nó lớn được là do trận pháp này đã dùng một nguồn lực là những cái cây khác để đưa vào cây chính, trong lúc đó cần phù thủy tiếp ma lực mỗi lần. Nếu đưa Germinate vào cây trượng thì năng lượng nào đã giúp nó hoạt động, trong khi cậu không thể là người này nếu ma pháp của cậu quá yếu ớt để vừa thúc đẩy vừa phân tâm tập trung vào câu thần chú cậu cần dùng."
"Chính xác. Ngoài ra việc trận pháp này có thể phóng đại như thế nào và phóng đại đến mức nào cũng không dễ để đo lường. May sao em đã tìm được một nguyên liệu có thể làm việc này. Anh biết những loại đá ma thuật tự nhiên không?"
"Mấy loại đá trong suốt ấy hả?"
"Chúng nó đó. Những loại đá này được hình thành trong thời gian hàng trăm năm dưới lòng đất, đã hấp thu đủ những dạng năng lượng mạnh mẽ từ thiên nhiên và được tôi luyện thành hình. Bản thân chúng chính là kho báu. Tuy nhiên bọn chúng khá là khó sử dụng khi năng lượng thể hiện ra chỉ có thể nhỏ giọt đến không đáng kể thông qua lớp tinh thể vững chắc bên ngoài nên không được sử dụng nhiều trong thực hành ma pháp, đa phần chỉ được lấy làm trang sức."
"Nếu năng lượng nó ít đến thế thì sao mà cung cấp năng lượng cho trận pháp được, trừ khi...được dùng với số lượng rất lớn." Draco ngạc nhiên lẩm bẩm. Lime lập tức hừ mũi, kiêu ngạo hất cằm đập tay vào vai hắn.
"Đáp đúng rồi. 10 điểm nữa cho Slytherin. Ngã Ba Đường được tạo lên từ số lượng lớn đá ma thuật đủ ổn định để có thể khởi động trận pháp đồng thời bổ sung năng lượng cho ma lực vốn có em đưa vào mà không lo nó cạn kiệt."
"Nhưng cậu sẽ không vừa lòng với kết quả đấy." Draco bình luận, giơ tay vén lọn tóc mai lòa xòa vương trước trán Lime lúc cậu kích động khoa tay múa chân giải thích. "Khi biết sẽ có ngày những loại đá đấy hết năng lượng."
"...Anh đang biết hơi nhiều về em đấy." Lime cảnh giác cong người, xét nét ngó Draco.
"Đừng đánh trống lảng, cậu Lime."
"Giữ lại cho em lớp mặt nạ cuối cùng coi." Lime bĩu môi. "Đúng như anh nói, em không thích viễn cảnh một ngày Ngã Ba Đường không thể hoạt động, nên em đã nghĩ ra cách sử dụng thứ khác để thu nhập năng lượng. Gỗ trắc Palo Santo, được dùng nhiều trong việc thờ cúng vùng Nam Mỹ, bản chất ôn hòa. Nó rất bao dung với những năng lượng thuộc dòng chữa lành thanh tẩy khác trong đá ma thuật. Tuy nhiên đối với các ma pháp dòng mạnh mẽ như tấn công, nguyền rủa, bùa chú, pháp thuật Hắc ám, nó sẽ tự triệt tiêu và hạn chế dạng ma lực kiểu này bằng cách lấy đi một nửa rồi biến chúng thành nguồn thức ăn mới thúc đẩy chính nó và các đá ma thuật khác tiếp tục hoạt động."
"Một vòng tròn khép kín." Draco đánh giá.
"Một vòng trón khép kín." Lime gật gù lặp lại.
Ma lực Lime đưa vào, cùng với năng lượng đá ma pháp cho thêm và trận pháp khuếch đại khiến nó phát ra mạnh mẽ gấp mấy lần bản chất vốn có, nhưng vừa hay có gỗ Thánh ở đấy để trung hòa và hạn chế, vừa giúp công dụng thần chú biểu hiện ra ngoài hợp lý, vừa tiếp chất dinh dưỡng để nuôi Ngã Ba Đường lặp lại vòng tuần hoàn.
Rất thông minh.
Draco không kìm được nghĩ. Hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt cong đầy tự hào của Lime thông qua hàng mi nửa rũ. Bóng dáng nhóc con vẫn luôn lẽo đẽo theo đuôi bỗng trở nên chói mắt trong ánh sáng mờ ảo của lò sưởi và vẻ đẹp nơi gò má hồng rực.
Người như thế này lại để mình nhặt được.
Draco kiêu ngạo nâng tách trà che đi nụ cười đang dần rõ ràng trên mặt. Không hổ là Malfoy.
"Vậy ra đây chính là lí do điểm Độc dược của cậu luôn trông như nùi rẻ ấy hả." Draco cười nhạo duỗi dài chân, đụng vào đầu gối Lime. Nhóc con hậm hực dùng tay đè đùi Draco xuống, nhanh nhảu biện hộ.
"Cái gì cũng có cái giá của nó chứ. Ma pháp phát ra không ổn định cũng đâu phải lỗi tại em."
Đá ma pháp, Gỗ Thánh, một thứ vừa cứng nhắc còn một thứ thì nuốt luôn nửa năng lượng phát ra, thế nên mấy môn như Biến hình và Độc dược luôn là vệt đen trên điểm học phần của cậu.
Có ma pháp ổn định thì giỏi lắm đấy.
Lime đảo mắt.
...Đúng là giỏi thật, quý tộc bạch kim nào đó luôn đứng ở top đầu trường mà.
Từ đã.
"Đừng có đưa cuộc nói chuyện về phía em nữa." Lime sau khi nhận ra người nào đó đang kì kèo không chịu nói vào việc chính thì cáu kỉnh nhíu mày, mè nheo. "Còn chuyện thuần huyết gì kia nữa cơ mà. Hôm nay anh mà không nói rõ em không để anh đi đâu."
Draco nhìn nhóc năm nhất đang cuống cuồng ôm cánh tay mình, vừa ghét bỏ vừa đau não.
"Bỏ cái móng vuốt của cậu ra, cậu dám trét mồ hôi lên áo tôi tôi sẽ nhét cậu vào lò sưởi làm củi đốt."
"Em không có ra mồ hôi."
"Đừng ngụy biện nhóc con, vừa nãy cậu còn nói đến tóc dính vào trán đấy."
Tuy nhiên phần thắng cuối cùng vẫn thuộc về Lime. Lãnh đạo năm nhất mãn nguyện dựa vào vai Draco-đang lẩm nhẩm với chút tỉnh táo cuối cùng để không bứt đầu Lime tại đây rồi trang trí thành bình hoa mới đặt bên cửa sổ.
Nhìn nhóc con thấp bé đang hồ hởi cong môi nhìn hắn như thể hắn là duy nhất, Draco lén xuống suy nghĩ muốn vỗ vào gáy cậu, lười biếng bảo.
"Lặp lại theo tôi."
"Vâng?"
"Precor Deum ut mebene di cat ut viedam."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com