Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112 Truy tìm manh mối của kẻ tình nghi.

Black đã mất việc ở Hogwarts, nhưng giờ hắn lại trở thành một thứ tồn tại khác trong lâu đài này - ngang ngửa, thậm chí còn vượt hơn cả giáo sư độc dược về độ đáng sợ. Và việc hắn nhanh chóng tự dựng nên hình tượng đó... đủ để khiến người ta hình dung cái chỉ số khủng bố của hắn còn vượt cả gã áo choàng đen nào đó.

Nhưng thế vẫn chưa hết. Để tránh cho đám học sinh mỗi lần chạm mặt hắn lại bị khơi gợi ký ức đau thương, cộng thêm chuyện con quái vật trong Phòng chứa bí mật cũng đã bị tiêu diệt, mà giờ cũng chẳng còn lý do gì buộc hắn phải ở lại đây chỉ để canh chừng thằng con đỡ đầu tên Harry... thế là, đồng chí Black được "vinh dự" tiễn trả về số 12 quảng trường Grimmauld.

Thế là, Hogwarts lại trở về với cái vẻ yên bình thường nhật. Dĩ nhiên, cái yên bình đó tuyệt nhiên không tính tới cái ổ dưới hầm kia - nơi trú ngụ của một bộ đôi "chủ - thú cưng" chẳng mấy hòa thuận cho lắm.

Đến ngày Lễ Tình nhân, để bày tỏ cái gọi là "lòng chúc phúc" dành cho giáo sư nhà mình, Ngụy Nhiễm đã cẩn thận làm một thanh sô-cô-la. Nhưng mà, để nhấn mạnh cho thiên hạ thấy đây là quà "chính chủ tặng", cô ta còn cố tình nặn nó thành hình con rắn. Đã thế, lại còn soi gương, lấy nguyên mẫu từ chính dáng hình con rắn của mình mà đúc ra.

Thế nhưng, sô-cô-la đưa đi rồi, cái người đàn ông kia lại cứ trừng mắt nhìn nó suốt nửa ngày, rốt cuộc vẫn không chịu ăn. Rõ ràng đó là tấm lòng của cô còn gì! Nghĩ đến miếng sô-cô-la giờ vẫn bị nhét trong cái tủ nào đó, à, thêm cả con rắn kem tươi chung số phận nằm im trong đó, cô liền thấy đau hết cả tim -- đây chẳng phải phí phạm trắng trợn sao! Anh không ăn thì cô ăn cũng được mà, phải biết đó là sô-cô-la thủ công thượng hạng, còn trộn thêm bao nhiêu nguyên liệu đặc biệt, lại thêm cả kem tươi nguyên chất nữa đó!

Ngụy Nhiễm chỉ còn biết thở dài bất lực, nằm vật ra giường, lật sách đọc cho đến khi ngủ quên mất. Rồi cuối cùng lại bị một người nào đó ép tỉnh dậy, mơ mơ màng màng biến lại thành hình rắn, mới được yên ổn ngủ tiếp...

Sáng hôm sau, Giáo sư Snape lại bất đắc dĩ nhìn con rắn đang nằm vắt ngang người mình mà ngủ khò khò. Sau cái bất lực ban đầu chính là một trận đau đầu: thật là được đằng chân lân đằng đầu! Văn phòng, phòng ngủ, lò sưởi thì thôi đi, gối của ông cũng chiếm, giờ lại trực tiếp lấy cả thân thể ông làm giường nữa chứ... Nghĩ tới đây, sắc mặt giáo sư Độc dược lập tức sầm lại, một tay lôi con rắn trên người ra, bản thân thì bật dậy, lạnh giọng quát:

"Dậy!"

Lăn một vòng, tiếp tục phớt lờ.

Giáo sư Độc dược nhìn cảnh đó chỉ khẽ thở dài, đành để con rắn kia nằm nguyên trên giường rồi một mình bước vào phòng tắm. Chứ đâu phải ông chưa từng nghĩ đến cách cũ-ném thẳng nó vào bồn rửa để nó tỉnh ra. Nhưng cái lần quên tháo cây đũa phép luôn buộc trên người nó, kết quả là vừa rơi xuống nước liền biến lại thành hình người, toàn thân ướt nhẹp lao lên ôm chặt, vừa khóc vừa kêu mình không biết bơi... thật là một thảm họa.

Mất đi hơi ấm quen thuộc, Ngụy Nhiễm từ từ tỉnh lại. Không ngạc nhiên lắm khi phát hiện trên giường chỉ còn lại mình cô, liền buồn bực cuộn người lại. Lạnh quá đi! Ừm... dạo này cô nhận ra, dường như không chỉ vì bản năng loài rắn sợ lạnh nên mới muốn dựa sát vào hắn, mà là vì chính cô thích cảm giác ấy-dựa vào hắn, sẽ thấy ấm áp hơn. Không có hắn bên cạnh, thực sự khó chịu vô cùng...

"Zoey, dậy ngay lập tức."
Bước ra từ phòng tắm, thay xong áo choàng, vị giáo sư đi đến bên giường. Trước mắt ông là con rắn nhỏ đã cuộn chặt thành một khối, gần như biến thành một quả cầu. Ông đưa tay bế lấy nó, thấp giọng hỏi:

"Lạnh lắm à?"

-Đúng thế! Zoey gật đầu lia lịa, cái đầu bé xíu ngả sát vào người anh-cái lò sưởi tự nhiên. Có như vậy mới dễ chịu hơn nhiều.

Người bị biến thành "lò sưởi" khẽ đưa tay xoa nhẹ đầu con rắn, mày cau lại một thoáng. Hình như gần đây Zoey càng ngày càng sợ lạnh. Chẳng lẽ do cơ thể biến hình khiến ma lực tiêu hao quá nhanh? Có lẽ... đã đến lúc phải bắt nó chịu khó uống lại những loại dược tăng trưởng ma lực mà nó toàn nũng nịu để né tránh.

Nghĩ tới cái dáng vẻ nhõng nhẽo kia của con nhóc, vị giáo sư Độc Dược lập tức thấy không thoải mái chút nào. Làm sao ông có thể nhanh như vậy mà quen được cảnh một cô bé bám chặt lấy mình, năn nỉ ỉ ôi chỉ để khỏi phải uống thuốc? Mỗi lần đều là lúc ông lúng túng tới cực điểm, buộc phải rút tay ra thật nhanh rồi bất đắc dĩ đồng ý với nó.
Chỉ là... dù cơ thể nó lạnh buốt, thì có lẽ nó lại là người duy nhất chịu chủ động dựa gần ông. Hiếm hoi thay, điều đó lại khiến ông có thể nếm trải một thứ cảm giác rất ấm áp...

Ngụy Nhiễm uống ngụm sữa ấm, cảm thấy rốt cuộc cũng đỡ lạnh đi nhiều, rồi nhét một miếng bánh mì vào miệng, lúng búng nói:
"Sev, sáng nay em hong đi tới lớp Độc Dược với anh đâu."

Vị giáo sư Snape cầm tách cà phê, tay khựng lại một chút. Sau hơn một tháng sửa sai mà vẫn không có hiệu quả, cái cách cô bé gọi "Sev" kia, ông cũng đành buông lỏng, để mặc cô gọi thoải mái. Không thể trừ điểm, đuổi xuống giường thì nó cũng lén trèo lại, thực sự không còn bất kỳ biện pháp trừng phạt nào mà có thể hiệu quả cả.

Nhưng nếu không đi tới lớp Độc Dược, cô bé định làm gì đây? Vị giáo sư khẽ cau mày. Mấy ngày qua, ông đã quen việc con rắn này theo ông đến lớp, hợp tác ăn ý giải quyết những sự cố xảy ra, nhìn mấy đám quỷ nhỏ đáng ghét hốt hoảng khi thấy cậu ta bị một con rắn dọn dẹp hết nồi nung, thì bỗng nhiên cô bé nói--không đi nữa à?

"Em muốn hỏi thăm chút tin tức mọi người thu thập được." Ăn xong miếng bánh, Ngụy Nhiễm giải thích, "Ừm, có lẽ sẽ biết được ai đã mở Phòng chứa bí mật. Nghe nói mọi người đã có không ít thông tin..."

"Mọi người?" Nghĩ tới cái "mọi người" mà cô bé nhắc, tức những con thú ở Hogwarts mà cô từng kể với ông, vị giáo sư Snape không khỏi cảm thấy một làn u ám khẽ lởn vởn trong lòng. Cô vẫn luôn đặt mình vào nhóm đó sao?

Ngụy Nhiễm nghiêng đầu, nhìn vị giáo sư nhíu mày sâu, thì thầm hỏi:
"Được không? Sev?"

Tiếng gọi đó kéo Snape trở lại thực tại. Lưỡng lự một chút, ông cuối cùng cũng đáp:
"Ừ... nhớ về sớm vào buổi trưa, đi ăn ở Đại sảnh."

"Em biết rồi! Sev tuyệt nhất luôn!" Ngụy Nhiễm cười tít mắt nhìn giáo sư nhà mình-anh mà lo cô bị đói nữa chứ!

Nghĩ tới đây là quan tâm của gã đàn ông kia, cô vui sướng cười tươi, hồ hởi nhét miếng bánh cuối cùng phủ mứt vào miệng, uống sạch sữa còn sót trong cốc, lau sạch vụn thức ăn ở khóe miệng, rồi lập tức lao tới, dùng má lạnh lùng của mình chạm nhẹ hai bên má anh, coi như gửi tặng một cái "quà mặt dính mặt".

Rồi Ngụy Nhiễm biến lại thành hình rắn, tâm trạng vui vẻ bò vụt ra khỏi văn phòng, đi tìm bà Lorris để cùng tới Chuồng Cú.

Vị giáo sư Độc dược bị bỏ lại một mình, cơ thể từ từ hồi phục sau cú ôm bất ngờ, lập tức nhíu mày. "Cái quà mặt dính mặt?" Cái thứ này cô bé học ở đâu vậy? Trong mấy cuốn hướng dẫn lễ nghi ư? Sao lễ nghi kiểu Pháp lại xuất hiện trong một cuốn hướng dẫn lễ nghi kiểu Anh? Chắc là cần phải lọc lại nội dung trước khi đọc cho cô bé rồi...

Cuộc họp lần này bắt đầu khá suôn sẻ, có lẽ vì sáng sớm nên số thành viên đến không nhiều, nhưng tất cả tin tức đều được truyền tải đầy đủ. Ngoại trừ mấy con cú không thể xâm nhập vào bên trong lâu đài để điều tra, thì bọn nhện bò khắp nơi thu thập được nhiều tin nhất, tiếp theo là lũ chuột chạy tán loạn khắp nơi. Chú mèo trong chân dung, Catarina, cũng nhờ bà Lorris chuyển mấy phát hiện của nó. Ngay sau đó, các cú bắt đầu vào việc, còn Ngụy Nhiễm thì đã về trước ở văn phòng Độc dược.

Rung cây đũa, Ngụy Nhiễm nhìn những "tin tức kỳ quái" đã được tổng hợp trên tấm da cừu, phát hiện hầu hết rắc rối đều do vị giáo sư Black vừa mới nghỉ việc gây ra. Bực mình gạch đi gần hết, chỉ còn lại hai dòng thông tin, cô ghép chúng lại với nhau và... bất ngờ rút ra một kết luận kỳ lạ: người mở Phòng chứa bí mật có lẽ là một thành viên của Ravenclaw!

Không trách cô luôn nhờ Catarina chú ý tin tức từ Gryffindor mà không nhận được báo cáo nào. Vậy ra, người mở Phòng chứa không phải là Ginny sao? Vậy món Horcrux xuất hiện lần này rốt cuộc có phải là cuốn nhật ký xui xẻo kia không?

Ngụy Nhiễm cau mày nhìn hai dòng tin cuối cùng trên tấm da cừu-

"Vào ngày Halloween có một người dính máu đi vào phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw-tin này từ mấy con nhện sống trong tháp Ravenclaw."

"Ngay khi nạn nhân đầu tiên xuất hiện, một người nửa che mặt có hành tung cực kỳ kỳ quặc, lưu ý, huy hiệu trên đồng phục của người này là một con đại bàng.-Tin này từ Catarina."

Ngụy Nhiễm biến lại thành hình người, cầm tờ da cừu, thở dài lần nữa. Tại sao lại có một thành viên Ravenclaw tham gia chứ? Bỗng cô chợt nghĩ đến một khả năng: nhớ ra có một cô gái nhà Ravenclaw là bạn thân của Ginny Weasley, nếu cuốn nhật ký xui xẻo kia vô tình rơi vào tay cô gái đó, thì cũng chẳng phải điều không thể xảy ra, phải không nhỉ?

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com