Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lần Đầu Tiên Dạo Đêm Cùng Nhau

Sau sự kiện con quái vật trước đêm Halloween, Harry cho rằng cậu cùng Draco đã hòa giải. Mặc dù Draco vẫn hành động kỳ quái gọi Ron là Weasley như cũ, nhưng chí ít không còn cố tình gây khó dễ nữa. Khi Harry đến mời, Draco thậm chí còn cùng bộ ba vàng nhà Gryffindor ở chung một chỗ trong đình viện ngoài trời thưởng thức trà chiều. Mặc dù thiếu gia Malfoy vẫn nói rằng không có chút hưởng thụ khi tụ hội tí nào. Nhưng Harry luôn có thể cảm nhận được giấu dưới lớp mặt nạ khinh thường của thiếu gia Malfoy chính là nhiệt tâm cùng đáng tin. Đúng vậy, nếu như Draco không coi cậu là bạn của hắn, thì sao có thể tách khỏi nhóm Slytherin, ngược lại một mình đi tìm Harry với Ron chứ? Mặc kệ Draco luôn khinh miệt nói hắn chỉ hiếu kì xem Harry có làm chuyện gì trái với nội quy trường học hay không thôi. Nhưng Harry biết, nếu như chỉ bởi vì chuyện này, Draco sẽ không lựa chọn chiến đấu cùng quái vật trước tiên đâu. Dù cho thắng được tình hữu nghị, cũng không có cách nào tiêu trừ hoàn toàn sự khác biệt trời sinh của Gryffindor cùng Slytherin. Tỉ như, Harry cùng Draco vẫn sẽ tranh luận trong hai học viện Gryffindor và Slytherin, học viện nào đứng đầu; tỉ như, khi Harry trở thành cầu thủ Gryffindor giúp học viện giành thắng lợi, Draco chỉ nhướng mày nói Harry không phải bắt lấy trái Golden Snitch, mà là thiếu chút nữa đã nuốt nó luôn rồi; tỉ như, có phải giáo sư Snape là kẻ chủ mưu cho sự kiện quái vật hay không, hoặc là giáo sư Snape đã khống chế cái chổi của Harry (Draco kiên quyết bảo vệ cha đỡ đầu, mà Harry cùng Hermione thì kiên trì cho rằng Snape có vấn đề); lại tỉ như, có muốn ở lại Hogwarts đón lễ Giáng Sinh hay không. . . . .

Từ khi Hagrid không cẩn thận để lộ ra cái tên Nicholas Flamel, cũng nói lên rằng giáo sư Snape hoàn toàn đáng tín nhiệm về sau, Harry bọn họ liền chạy ngay đến thư viện tra cứu các loại sách, ý đồ muốn tìm ra manh mối. Nhưng sau khi lại thêm một lần không có kết quả gì, Ron ngơ ngác nhìn tuyết đã bắt đầu rơi đầy bên ngoài cửa sổ. Cậu ta lầu bầu nói, "Ha ha, tuyết rơi. Còn có mấy ngày nữa là đến Giáng Sinh rồi. Cha mẹ tớ muốn đi nhìn anh Charles, có lẽ tớ sẽ ở lại trường qua lễ Giáng Sinh. Các bạn đồng hành, các cậu thì sao?"

Hermione không ngẩng đầu lên, tiếp tục lật giở cuốn sách « Đại phù thủy thế kỷ 20 » thật dày, "Nếu như không có gì xảy ra ngoài ý muốn, tớ sẽ về nhà."

Draco ác ý nhìn lướt qua Ron, "Tôi thật sự cảm thấy khổ sở thay cho những người bắt buộc phải ở lại trường qua lễ Giáng Sinh, bởi vì người trong nhà không cần bọn họ."

Harry bất đắc dĩ trợn trắng mắt, vì sao Draco luôn sửa không được thói xấu gây khó dễ với Ron chứ.

"Này! Malfoy, cậu đây là đang ác ý công kích Harry!" Không thể không nói Weasley phản bác như vậy là có chút đạo lý.

Harry vội vàng khoát khoát tay, biểu thị không thèm để ý, miễn chọc cho thiếu gia Malfoy mất hứng lại muốn phun ra nọc độc toàn diện.

Draco không thèm để ý chút nào khép sách lại, nhẹ nhàng nói một câu, "Mẹ tôi gửi thư, bà ấy nói nếu như cậu cảm thấy thuận tiện, bà ấy sẽ đến đón chúng ta cùng về trang viên Malfoy trải qua lễ Giáng Sinh."

Harry kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Phu nhân Malfoy? Cậu không khỏi nghĩ tới nụ cười ôn nhu và vẻ quan tâm thân thiết của phu nhân Malfoy, cùng đoạn thời gian vui vẻ khi ở bên Draco trong trang viên nhà Malfoy. Thế nhưng mà, trải qua lễ Giáng Sinh cùng với người một nhà không phải tốt hơn sao?

Draco nhìn vẻ giật mình của Harry, vứt xuống một câu, "Nếu như cậu đã suy nghĩ kỹ, nhớ nói với tôi. Tôi muốn về phòng sinh hoạt chung nghỉ ngơi." Sau đó hắn hướng Granger gật đầu thăm hỏi, tiếp tục không nhìn về phía Ron, đi ra khỏi thư viện.

Thẳng đến trước lễ Giáng Sinh một ngày, Harry mới nói cho Draco, cậu quyết định ở lại trường học. Cũng mong Draco thay cậu thăm hỏi ân cần đến phu nhân Malfoy. Draco không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, liền quay trở về ký túc xá tiếp tục thu thập hành lý về nhà.

Harry nhìn bóng lưng Draco, thật tâm hâm mộ Draco có thể cùng người nhà ở chung một chỗ. Cho nên, mặc dù cậu cũng muốn đến trang viên Malfoy vượt qua lễ Giáng Sinh. Nhưng loại ngày lễ này, vẫn là đừng đi quấy rầy nhà người ta đoàn tụ thì tốt hơn.

Lễ Giáng Sinh. Từ bên ngoài nhìn vào, trang viên Malfoy tựa hồ không có vẻ hoàn toàn bị không khí ngày lễ bao trùm. Chỉ treo vài món đồ Giáng Sinh trên cây thông tuyết ở trong đình viện. Bên trong mỗi gian phòng lại treo đầy quả cầu nhỏ rực rỡ, trang trí thì dùng bông tuyết sáu cạnh bay lơ lửng, thậm chí Narcissa còn gọi mỗi tiểu tinh linh nuôi trong nhà đổi khăn trà sang màu đỏ xanh. Càng không cần nói đến bánh gatô Giáng Sinh nướng xốp cùng đồ ngọt. Sáng sớm ngay tại phòng ngủ của Draco, hắn nhận được quà, quy mô cực lớn. Đống quà tặng cơ hồ cao ngang ngửa cây thông Noel nhỏ trong phòng. Draco lựa ra đống quà tặng mình thích để ở một bên, nơi đó đã có nhẫn Hắc Diệu Thạch (1) phòng ngự ác chú, tập tranh minh tinh Quidditch bản số lượng có hạn. . . . .

Mà đa số quà tặng, Draco chỉ mở ra nhìn một chút liền tùy ý ném qua một góc. Tỉ như, món quà đến từ Granger « Dạy bạn 100 chiêu xử lý kiểu tóc ». Draco mở ra một gói quà màu xanh biếc. A ha, là một trong những đồ ngọt hắn thích nhất. Kẹo đường nhân sô cô la ở cửa hàng Công Tước Mật. Nó có hẳn một trăm loại hương vị khác biệt, mỗi loại đều ăn rất ngon. Bất quá, nếu so sánh với hàng đống quà tặng đắt đỏ mà thiếu gia Malfoy nhận được, nó cũng chẳng phải thứ gì chói mắt. Nhìn thấy tấm thiếp gửi kèm, Draco giương lông mày. Lúc đầu dự định ném bánh kẹo đến một góc, lúc sau lại được bỏ vào trong đống quà tặng mình thích. Hắn tùy ý nhặt lên một viên bỏ vào trong miệng, hài lòng nheo mắt lại, có nhân bơ ô mai. . . . . Bất kể nói thế nào, hương vị cũng rất tốt.

Harry lần đầu tiên nhận được quà Giáng Sinh nhiều đến như vậy. Điều khiến cậu ngạc nhiên nhất chính là áo tàng hình có lai lịch không rõ cùng thuốc nước ma pháp thị lực của phu nhân Malfoy. Loại ma dược này nhỏ lên một giọt, liền có thể liên tục duy trì thị lực tốt trong vòng 24 giờ. Đáng tiếc phân lượng của nó cũng ít giống như thuốc nhỏ mắt của thế giới Muggle. Mà món quà sang trọng nhất bên trong tất cả các món quà chính là áo choàng mà Draco tặng. Một áo choàng phù thủy màu xanh sẫm làm từ lông thiên nga mềm mại, có hoa văn gợn nước màu bạc rất nhạt. Mười phần xứng đôi với đôi mắt của Harry. Theo như Ron đánh giá thì khi Harry mặc vào cái áo choàng này tựa như thành một Malfoy khác.

Ngày nghỉ Giáng Sinh qua đi, lúc Draco có vẻ như không thèm để ý chút nào đòi Harry quà Giáng Sinh, nhưng Harry vẫn có thể nghe được trong giọng nói của Draco tràn đầy sự bất mãn. Dù sao, cho dù bánh kẹo có ăn ngon đến đâu thì cũng chỉ là bánh kẹo. Thế là Harry nói với Draco nửa đêm yên lặng đứng ở trước cửa phòng sinh hoạt chung của Slytherin chờ cậu. Draco truy vấn, Harry cũng chỉ nháy nháy mắt với hắn, liền cùng Ron, Hermione quay trở về phòng sinh hoạt chung của Gryffindor.

Thiếu gia Malfoy mặc áo choàng mỏng, cầm cây nến, một bên run rẩy một bên chửi mắng ở trong lòng. Oh, hắn quả thật không hiểu cái gì gọi là đúng giờ của Gryffindor! Trên hành lang đen như mực nhìn không thấy biên giới, ngẫu nhiên truyền đến một hai tiếng vang bí hiểm, Draco nhịn không được khẽ run rẩy. Đang lúc lòng hắn nghĩ Harry có phải định trêu đùa hắn hay không, thời điểm dự định quay vào bức chân dung, ngọn nến trong tay đột nhiên dập tắt!

Một màu đen kịt. . . . . Phản ứng đầu tiên của Draco chính là thét lên. Sau đó, hắn cảm giác có người bịt kín miệng của hắn. Muôn dạng hoảng sợ khiến thiếu gia Malfoy chợt rút đũa phép ra.

"Draco, là tôi, Harry."

Giọng nói quen thuộc của Harry vang lên bên tai. Harry lấy xuống mũ áo choàng. Draco vô cùng giật mình nhìn cái đầu Harry lơ lửng trên không, nhìn bên trong đôi mắt xanh biếc tràn ngập ý cười. Sau đó hắn cắn răng nghiến lợi nói, "Đáng chết, hóa ra là áo tàng hình."

"Draco, tôi nghĩ, cậu tốt nhất cũng phủ thêm áo tàng hình đi, như thế này chúng ta sẽ không bị phát hiện."

Draco phàn nàn nói, "Vì sao tôi lại phải mặc cái áo tàng hình đáng chết này, chẳng lẽ cậu chỉ đến để khoe khoang món quà mới với tôi thôi sao?" Nhưng hắn vẫn chui vào bên dưới áo choàng. Oh, Merlin, Cứu Thế Chủ thật ấm áp!

"Tôi muốn mang cậu đi xem một món đồ mà tôi cảm thấy rất kỳ diệu!"

Draco nhìn con ngươi xanh lục của Harry tựa hồ đang phát sáng, một bên lạnh đến mức run rẩy, một bên nghĩ, món đồ tốt nhất kia cũng đáng để được bản thiếu gia cảm thấy thần kỳ sao. Đáng chết, hắn hận mùa đông. Hắn phải cùng Harry gần thêm một chút nữa mới được. Thiếu gia Malfoy vừa nghĩ, vừa hành động, ôm lấy bả vai Cứu Thế Chủ. Nếu như có thể kéo gia hỏa này ôm trọn vào trong người thì càng ấm áp hơn.

Nhìn ánh mắt khó hiểu của Harry, Draco có chút cứng ngắc nói, "Đi như thế này mới không dễ dàng bị Filch phát hiện." Harry hiển nhiên không bị ảnh hưởng, cực kỳ hào hứng chạy thẳng đến đích.

Xuyên qua hành lang, tiến vào trong thư viện, vòng qua khu cấm thư, rốt cục cũng đến được chỗ cần đến của Harry, Harry một tay xốc áo choàng ẩn thân lên, đi thẳng về phía tấm gương dựng đứng ở giữa phòng.

"Draco! Cậu mau tới đây! Bên trong có cha mẹ của tôi!" Sau đó cậu liền giống như ban đêm mấy ngày trước, hưng phấn lại thỏa mãn ngồi ở trước gương.

Draco hiếu kì đến gần, Harry quay đầu nhìn hắn, "Ron cũng đã tới, nhưng cậu ấy không nhìn thấy cha mẹ của tôi. Cậu ấy nhìn thấy bản thân trở thành trưởng ban gì gì đó. Draco, cậu cũng đến xem đi." Sau đó cậu tránh ra một chút, để Draco một mình đứng ở trước gương.

"Cậu thấy được cái gì?" Harry nhìn thấy Draco mở to cặp mắt màu xanh xám, một mặt không thể tưởng tượng nổi lại cực kỳ đắc ý.

"Tôi là Bộ trưởng Bộ pháp thuật, rất nhiều phù thủy đang reo hò vì tôi. Cậu cũng ở trong đó, Potter." Giọng nói kéo dài đầy tiêu chuẩn của nhà Malfoy vang lên.

"Mỗi người nhìn thấy cũng không giống nhau." Harry nhỏ giọng nỉ non. Draco nhìn thấy vẻ mặt đầy khát vọng của Harry, biết cậu muốn nhìn cha mẹ mình bên trong mặt kính, thế là hắn mười phần không nỡ, nhưng vẫn lui ra mấy bước, đem vị trí tặng lại cho Harry. Harry tựa như ngay lập tức bước đến ngồi im không nhúc nhích trước gương.

Draco đánh giá tấm gương khiến người ta mê muội kia. Đây là một tấm gương cực kỳ có khí thế, độ cao vươn thẳng tới trần nhà, khung kính hoa lệ ánh vàng, dưới đáy là hai móng vuốt hình chân chống đỡ. Đỉnh chóp khắc một hàng chữ: Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi. (2)

Hắn muốn viết thư gửi cho Lucius Malfoy, có lẽ cha sẽ biết được nguồn gốc của tấm gương này.

"Hắt xì!" Đáng chết, hắn chỉ mặc một cái áo choàng rất mỏng. Nhưng khi nhìn thấy nửa mặt đầy say mê của Harry, hắn biết mình không có cách nào tách Harry cùng tấm gương kia ra, hay nói cách khác là tách Harry cùng cha mẹ của mình ra. Thế là hắn đi đến trước gương, hình ảnh bên trong tấm gương lập tức liền trống rỗng. Harry quay đầu nhìn gương mặt Draco lạnh đến mức trắng bệch, ngượng ngùng mở miệng, "Thật có lỗi, Draco, chúng ta trở về đi."

"Không cần. Tôi nghĩ, cậu sẽ càng hi vọng được ở bên cạnh cha mẹ của mình hơn đấy."

"Thế nhưng, Draco, câu trông có vẻ rất lạnh."

"A ha, thứ này chắc là quà Giáng Sinh tôi đưa cậu hả."

Harry cúi đầu nhìn áo choàng trên người mình một chút, bên trong lớp lông thiên nga mềm mại màu xanh sẫm có tấm lót rất dày. Không thể nghi ngờ gì nữa, đây là quà Giáng Sinh mà Draco tặng cậu.

"Đúng vậy, nó rất ấm áp." Harry dự định cởi ra, đem nó tặng lại cho Draco.

Draco bắt lấy cánh tay đang định tháo dây buộc của cậu, "Không cần phiền phức như vậy. Tôi biết kích thước của cái áo choàng này." Sau đó Draco giúp cậu tháo dây lưng áo choàng, cũng chui vào bên trong. Hai người trùm chung một cái áo choàng, ngồi thật sát vào nhau ở trước gương.

Ưm, Harry còn ấm áp hơn so với trong tưởng tượng của hắn nữa.

"Nhưng mà, Draco. . . . ." Harry muốn nói lại thôi chỉ chỉ tấm gương. Hai người ở trước gương, cậu sẽ không thể thấy cha mẹ của mình.

"Tôi biết, tôi biết." Thiếu gia Malfoy hất tay áo, sau đó, hắn nhắm mắt lại.

Trong gương lại xuất hiện khuôn mặt dịu dàng của Lily cùng James.

Bả vai buông xuống, bên tai Harry phả tới hơi thở ấm áp của Draco, "Can you see them, now?"

"Yes." Harry nhẹ giọng trả lời.

"Good." Draco giương lên khóe miệng. Hắn nhắm mắt lại, ôm chặt eo Harry, sau đó kéo toàn bộ thân thể Harry vào trong ngực.

Harry cảm thấy có chút khó chịu, nhích tới nhích lui.

"Đừng nhúc nhích. Như thế này mới ấm áp."

Harry quay đầu nhìn bộ dáng Draco đang nhắm mắt lại, một mặt đầy hưởng thụ, nhận mệnh liền dựa vào trong ngực Draco. Ai bảo cậu vốn định mang Draco đến xem phát hiện mới của cậu, để đền bù món quà Giáng Sinh không đủ long trọng kia. Ai biết được, đến cuối cùng vẫn là Draco đem tấm gương tặng lại cho cậu, còn cùng cậu ở chỗ này chịu giá rét. Cho nên, cậu cứ trở thành lò sưởi một lần này đi.

Draco đem cái cằm đặt trên vai Harry, cảm thụ nhiệt độ cơ thể lưu chuyển qua lại nơi lồng ngực, hài lòng giương khóe miệng. Thưởng thức của hắn quả nhiên rất tốt. Harry mặc áo choàng xanh mà hắn tặng, con mắt tựa như nêm màu da ếch (?), không đúng, phải là xinh đẹp tựa như viên ngọc lục bảo trên vương miện gia truyền nhà hắn mới đúng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rất nhiều chuyện có lần đầu, thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, hoặc là nhiều hơn nữa. . . . .

Harry khá mê muội với tấm ma kính, cơ hồ mỗi đêm đều lưu luyến ở trước gương. Ron, Hermione cùng Draco nhìn thấy Harry mỗi ngày lên lớp đều mang theo hai quầng thâm mắt thật to, liền biết Harry lại thức cả đêm ngồi ở trước gương.

Draco viết thư gửi cho Narcissa hỏi về tấm ma kính. Cú mèo màu vàng nâu mang về hồi âm từ Narcissa, "Tránh xa nguy hiểm không rõ, Rồng Nhỏ."

Nhưng ba người cùng một phong thư cũng không có cách nào kéo Harry tránh xa khỏi trước ma kính. Cho nên bọn họ chỉ có thể mỗi đêm thay phiên nhau làm bạn với Harry. Rất nhanh sau đó, Harry liền lựa chọn chỉ cần Draco làm bạn. Hermione là con gái nên không tiện cho lắm, còn Ron thì thích tranh nhìn ma kính với cậu, chỉ có Draco là người bạn tốt nhất. Vị quý tộc người Anh này bình thường sẽ an tĩnh làm bạn với cậu, tình cờ sẽ ném ra vài câu nói cay nghiệt, duy có một điểm khó chịu chính là hắn sẽ ôm Harry rồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng hai người ôm nhau ở cùng một chỗ cũng rất ấm áp, Harry cũng không đặc biệt để ý gì.

Harry cùng Draco xe nhẹ đường quen đi vào trong gian phòng đặt ma kính. Harry giật xuống áo tàng hình liền chạy về phía ma kính.

"Bọn nhỏ thân yêu, các con lại tới?"

Draco cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều đông lạnh thành băng. Dạo đêm sẽ bị trừ không ít điểm học viện đi? Cha đỡ đầu nhất định sẽ giết hắn. . . . .

"Chúng con không trông thấy ngài, giáo sư."

"Harry, ta nghĩ con quá chuyên chú vào việc tìm kiếm ma kính Erised. Mà ngài Malfoy nhỏ này quả nhiên chỉ quan tâm đến bạn bè của cậu." Trên tròng mắt kính tròn màu xanh của Dumbledore lóe ra ánh sáng đùa giỡn.

Draco giống như chìm vào giấc ngủ đông, chợt buông tay Harry ra.

Dumbledore đến gần hai đứa trẻ, "Hiển nhiên, các con cũng giống như trăm ngàn người trước đó, đã phát hiện ra thú vui từ ma kính Erised."

Ma kính Erised? Con mắt Draco chậm rãi sáng ngời, đáng chết, tại sao hắn lại quên mất đã từng đọc qua ở tàng thư nhà Malfoy chứ?

"Xem ra, ta có thể mời ngài Malfoy nhỏ này giải thích chút tri thức liên quan tới ma kính Erised rồi." Dumbledore nháy nháy mắt.

Draco chậm rãi nhớ lại nội dung trong sách, "Ma kính Erised khá nguy hiểm, nó sẽ dụ dỗ người sử dụng sa vào ảo mộng. Chỉ có người hạnh phúc nhất trên thế giới mới không bị nó ảnh hưởng, bởi vì thứ người đó thấy trong gương chính là bản thân mình."

Dumbledore hài lòng vuốt vuốt chòm râu tuyết trắng kia, "Ta luôn nghe nói tiểu thư Granger có trí nhớ phi phàm. Ngài Malfoy nhỏ quả nhiên cũng không tệ."

Draco nhướng mắt, hắn cũng không có quá nhiều cảm xúc gì đối với lão già này. Cha luôn nói Dumbledore là lão già điên. . . . .

Harry tựa hồ nhận ra gì đấy, "Giáo sư, tấm gương khiến cho chúng ta nhìn thấy thứ mà chúng ta muốn. . . . . Mặc kệ chúng ta muốn cái gì. . . . . Đúng không?"

"Đúng vậy, Harry." Dumbledore xoa xoa đôi bàn tay, "Ma kính sẽ nói cho ta biết khát vọng trong lòng chúng ta, nhưng không thể cho chúng ta ấm áp thực sự. Harry, ma kính có thể cho con ma dược thoả mãn tinh thần, nhưng nó không thể thực hiện nguyện vọng của con. Phải biết, ảo mộng mang đến an ủi nhất thời vĩnh viễn không bằng ấm ấp chân thật. Ngày mai ma kính sẽ bị chuyển qua phòng khác. Ta hi vọng các con đừng tìm nó nữa. Bọn nhỏ ngoan, ban đêm lạnh như thế, vì sao các con không mặc áo choàng tàng hình kia lên một lần nữa rồi trở về ký túc xá ấm áp đi chứ?"

Harry uể oải gục đầu xuống, "Vâng, giáo sư."

"Ngài Malfoy nhỏ." Dumbledore mỉm cười nhìn về phía Draco, "Con có thể bảo vệ bạn tốt của mình tránh xa nguy hiểm được có đúng không?"

Draco nhếch cao lông mày, bạn tốt? Hắn cùng Cứu Thế Chủ? Được lắm, tựa hồ đúng là như vậy. Thế là hắn khẽ gật đầu. Draco nhìn Harry cẩn thận mỗi bước đi đều quay lại nhìn về phía ma kính Erised. Sau đó hắn lại nhìn về phía giáo sư râu trắng, "Giáo sư, con muốn ở lại cùng Harry một lát. Con cam đoan chúng con sẽ rời đi rất nhanh, về sau sẽ không tìm tấm gương này nữa."

Harry mong đợi nhìn về phía Dumbledore. Mà giáo sư râu trắng chỉ chăm chú cùng Draco nhìn nhau vài giây đồng hồ liền nhẹ gật đầu, sau đó rời khỏi gian phòng.

"Đến đây, Potter." Draco để Harry đứng một mình ở trước gương.

Nhìn về phía tấm gương Harry lại biểu lộ ra vẻ mặt khát vọng cùng trầm mê. Nhưng lần này Draco không đi qua nhắm mắt lại rồi ôm lấy bạn tốt của hắn cùng sưởi ấm chung một chỗ nữa. Hắn chỉ ngồi rất xa, dùng đũa phép tạo ra ngọn lửa xanh để sưởi ấm. Mà Harry thì giống như không chút mảy may cảm giác được rét lạnh, ngơ ngác ngồi ở trước ma kính, tựa như một pho tượng.

Một lúc sau, Harry liền thật sự biến thành một pho tượng, đông cứng. . . . .

Draco nhìn thấy Harry nhanh chóng bị đông cứng, phong thái ung dung đi tới, hình ảnh bên trong ma kính liền biến mất. Harry mờ mịt muốn quay đầu nhìn về phía Draco, sau đó cậu bi kịch phát hiện ra mình đã không có cách nào có thể nhúc nhích. Khí lạnh ban đêm quả nhiên không thể khinh thường mà. . . . .

Draco nhéo nhéo khuôn mặt băng lãnh của Harry, "Hiện tại đã biết cái gì gọi là ma kính Erised - một trong những vật phẩm nguy hiểm nhất trên thế giới chưa? Nó sẽ khiến cho cậu trầm mê trong ảo mộng, quên thế giới thực."

Harry muốn nói chuyện, lại phát hiện đầu lưỡi không chịu nghe lời. . . . . Thẳng đến khi ảo ảnh trong gương biến mất, cậu mới nhận ra hoá ra cậu sắp bị chết rét rồi. . . . .

"Còn muốn xem lần nữa không?" Draco nâng giọng.

Harry chật vật lắc đầu. Sau một khắc, cậu bị Draco ôm vào trong ngực, tựa như mấy đêm trước đó. Thật ấm áp. . . . .

Đến khi Cứu Thế Chủ run rẩy trong lồng ngực của thiếu gia Malfoy, cậu mới nghĩ thông đạo lý mà Dumbledore vừa nói, ảo ảnh an ủi tinh thần vẫn thua xa ấm áp chân thật.

Draco Malfoy, tựa hồ ấm áp hơn nhiều so với ma kính Erised.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1) Hắc Diện Thạch: còn gọi là Đá Vỏ Chai, Obsidian là một dạng thuỷ tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mác ma phun trào.

Trong phong thủy, Hắc Diện Thạch (Obsidian) là một hòn đá bảo vệ toàn vẹn, tăng cường sức mạnh bảo vệ cho bạn trong những lúc cần thiết. Bảo vệ tâm trí người đeo chống lại những năng lượng tiêu cực loai bỏ sự phiền não được gây ra từ sự tức giận, sợ hãi. Giúp ta đưa ra giải pháp khắc phục những sai lầm đã phát sinh.

Đá Obsidian đen còn là lá bùa hộ mệnh để giúp cho con người nhận thức được mặt còn yếu kém của mình. Từ đó phát huy sức mạnh, ý chí trong con người tăng thêm niềm tin vào cuộc sống.

(2) Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi: I show not your face but your heart's desire (Tôi cho bạn thấy không phải khuôn mặt bạn mà là khát vọng từ trái tim)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com