Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lần Đầu Tiên Chụp Ảnh Chung

Draco thích ngày nghỉ, đặc biệt là nghỉ dài hạn. Cho nên khi kỳ nghỉ hè vừa tới, hắn cơ hồ không kịp chờ đợi, tạm biệt các bạn của hắn xong liền leo lên xe lửa.

Ngày nghỉ mang ý nghĩa không cần phải ngồi đợi trong phòng học, ngày nghỉ mang ý nghĩa có thể du lịch bốn phương, ngày nghỉ còn mang ý nghĩa tuyệt đối tự do, hoặc là. . . . . Khá tự do.

Đương nhiên thiếu gia Malfoy phải xem hết sách mới trong thư sách nhà Malfoy, đồng thời học xong mấy câu thần chú có uy lực mạnh mẽ mà Lucius dạy hắn đã; Lúc ngắm cảnh trở về từ hải đảo Bắc Âu, sau khi cưỡi Nimbus 2001 bay nhiều vòng, thư mà thiếu gia Malfoy trao đổi cùng Cứu Thế Chủ đã chất đầy nửa cái ngăn kéo bàn đọc sách của Draco.

Draco nhất định phải cất kỹ chúng. Bởi vì hình như Lucius đã sinh ra thành kiến đối với Harry. Chuyện này tất nhiên là do sự kiện 'sinh bệnh' ngoài ý muốn vào cuối học kỳ của Draco. Lucius không tin một bộ lí do thoái thác của Dumbledore, ông liên tục xác nhận với Draco rằng cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng Draco luôn chắc chắn chỉ là do ăn đồ hỏng. . . . . Nhưng chuyện này cũng không thể khiến Lucius ngừng lo nghĩ, ông ta luôn cho rằng chuyện này nhất định không khỏi liên quan tới Harry.

Hôm nay chú cú mèo màu vàng nâu lại tiếp tục bay vào cửa sổ phòng thiếu gia Malfoy lần nữa. Lúc ban đầu chú chim cú mèo có tâm trạng rất tốt nhưng bây giờ lại có vẻ không vui. Có ai nguyện ý bôn ba bay qua bay lại vào lúc mặt trời đã lên cao chứ? Bởi vậy lúc thiếu gia Malfoy nhận thư liền bị nó dùng sức mổ một cái. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng tới tâm tình tốt của người nhận thư.

Draco vội vàng xem lá thư Harry gửi, rồi lập tức cất kỹ lá thư. Sau đó sắc mặt thiếu gia Malfoy hiếm khi lại lộ ra vẻ bất an. Tiểu tinh linh nuôi trong nhà? Lạm dụng pháp thuật? Bị giam trong phòng?

Draco đi qua đi lại trên hành lang, muốn nghĩ ra một lý do thích hợp, như vậy hắn mới có thể cứu Harry thoát khỏi ngôi nhà của đám người thân Muggle đáng sợ kia. Thế nhưng, Lucius hiện tại lại không hài lòng với Harry.

Thời điểm Narcissa Malfoy bưng hồng trà đi vào phòng ngủ liền phát hiện ra bộ dáng cực kỳ không bình tĩnh của rồng nhỏ nhà mình. Trời đất, bộ dáng đi tới đi lui này của hắn đã duy trì được một tiếng đồng hồ rồi.

"Honey, con có chuyện gì sao?" Narcissa ôn nhu đặt câu hỏi. Sau đó Draco lắc đầu.

"Nói như vậy, là Harry đã xảy ra chuyện gì sao?" Narcissa đặt ly trà xuống, mỉm cười nhìn Draco, "Draco, mẹ nghĩ con nên dùng trà chiều của mình đi."

Lúc uống xong hồng trà, thời điểm trà chiều qua đi. Narcissa cũng biết được tình hình đại khái. Bà cắt một miếng bánh gatô nhỏ, đặt ở trong đĩa của Draco. Sau đó vuốt vuốt tóc, mỉm cười nói, "Mẹ thấy chuyện này cũng không phải chuyện gì đáng để con phiền lòng đâu, Draco. Sinh nhật của con sắp đến, cho nên mẹ đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Con chỉ cần liệt kê ra danh sách bạn bè con muốn mời là được." Bà chớp chớp ánh mắt đầy mê hoặc của mình về phía con trai.

Draco cũng đáp lại mẹ của mình một nụ cười tiêu chuẩn, "Đúng vậy, mẹ. Con sẽ nhanh chóng."

Zabini, Goyle, Crabbe, Pansy. . . . . Rất nhiều rất nhiều Slytherin cùng một số học sinh học viện khác, và tất nhiên, cũng bao gồm cả Cứu Thế Chủ.

Lucius nhíu nhíu mày nhìn danh sách thật dài, "Nó muốn mời nhiều người đến vậy sao?"

Narcissa Malfoy mang theo bao tay trắng viền ren, dùng kéo bạc nghiêm túc cắt sửa bó hoa, không thèm để ý chút nào đáp, "Anh cũng biết mà, honey, rồng nhỏ nhà chúng ta luôn để ý đến thân phận của mình, con nó cũng cần một bữa tiệc sinh nhật thật thịnh soạn."

Lucius Malfoy không thể phủ nhận vỗ tay cái bốp, gọi một tiểu tinh linh nuôi trong nhà tới, "Bini, cầm thứ này đi làm thiệp mời khách."

Vào lúc Draco Malfoy ngồi trên xe sang trọng, mặc âu phục sang trọng, cầm thiệp mời tinh xảo ở trên tay, dáng vẻ nho nhã lễ độ lại có chút ngạo mạn xuất hiện trước cửa nhà Dursley, đưa ra lời mời nói Harry tới nhà hắn làm khách, chắc một nhà Dursley sẽ rất khó có thể hoài nghi một vị thiếu gia có xuất thân cao quý như thế này lại là một con quái vật đâu? Mọi người đều biết, trong nhận thức của một nhà Dursley, phù thuỷ cũng đồng nghĩa với quái vật.

Bọn họ gần như lấy lòng đáp ứng để Harry đi. Khi biết Harry có thể vượt qua mấy ngày nghỉ còn lại trong trang viên nhà thiếu gia Malfoy, bọn họ thậm chí còn trực tiếp ca ngợi thượng đế. Lúc dượng Vernon nịnh nọt hỏi thăm gia đình thiếu gia Malfoy, thiếu gia Malfoy lãnh đạm kéo dài giọng, "Ta không có ý khoe khoang, thưa ngài. Bởi vì gia tộc Malfoy từ trăm năm trước kia đã là quý tộc rồi." 

Vào lúc dượng Vernon còn đang vắt óc suy nghĩ nước Anh có vị quý tộc họ Malfoy hay không, Harry cùng Malfoy đã ngồi lên xe ô tô chạy về phía trang viên nhà Malfoy rồi. Harry vui vẻ nghĩ ngợi, kỳ nghỉ hè chân chính cuối cùng cũng đã đến rồi.

"Ha ha, Draco, sao cậu lại có thể suy nghĩ kĩ được như vậy thế. Tớ vốn còn lo cậu sẽ phái một tiểu tinh linh có pháp lực cao cường nuôi trong nhà tới đón tớ chứ. Vậy nhất định sẽ là một trận ác chiến cho coi." Harry rụt cổ một cái, gần như có thể tưởng tượng ra cảnh một nhà Dursley sẽ lại công kích tiểu tinh linh nuôi trong nhà hắn như điên. "Thư mời sinh nhật, sao cậu nghĩ ra vậy?" Harry cầm tấm thiệp mời được chế tác tinh xảo, in hoa văn hình hoa bách hợp cùng gia huy nhà Malfoy, lật tới lật lui xem xét.

"Well," Draco lộ ra một nụ cười đúng chuẩn nhà Malfoy, "Cậu tốt nhất nên bắt đầu chuẩn bị lễ vật tặng sinh nhật tôi đi, Harry. Ngoài ra, tôi hi vọng cậu sẽ mang theo lễ phục tham gia bữa tiệc."

Sau đó, Cứu Thế Chủ giống y hệt như trong dự liệu của Draco, cặp mắt màu ngọc bích trợn to, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên cùng luống cuống.

Harry vội vàng xem ngày trên thư mời, "Ngày. . . Ngày kia?" Lễ vật? Bữa tiệc? Lễ phục? Cậu có thể quay trở lại nhà Dursley không. . .

Nói thật thì, Harry rất thích trang viên nhà Malfoy. Không chỉ bởi vì nơi này có khoảng sân rộng lớn, phòng ở thì cực kỳ thoải mái dễ chịu, cùng đủ loại đồ vật ma pháp thú vị, mà còn do có phu nhân Malfoy gần như không gì là không làm được.

Khi Narcissa mang theo Draco cùng Harry đến xem hội trường đã được bố trí xong, ăn thử món ngon sẽ trình lên trong bữa tiệc, bà không hề xem nhẹ vẻ mặt hơi lo lắng của Harry. Vì vậy bà liền sai Bini mang Draco đi chọn hoa sẽ phải dùng trong bữa tiệc, lưu lại một mình Harry đang bất an.

"Harry, con có thể giúp ta so lại thứ này cho đúng một chút được không?" Narcissa nâng danh sách các món ăn trong tay lên.

Harry vội vàng gật nhẹ, nhận lấy tờ giấy.

"Nhìn con có hơi lo lắng, Harry." Narcissa nói như không để ý chút nào.

Harry có chút khẩn trương đáp, "Đúng vậy, phu nhân. Đây là lần đầu tiên con nhận được thư mời tham gia tiệc sinh nhật. Ý con là, dù ở thế giới Muggle, hay là ở đây."

"Well, ta đoán có lẽ Draco đã hù dọa con rồi." Narcissa cười, "Mặc dù đây là một bữa tiệc, nhưng mà, Harry này, con tới đây là vì muốn chúc mừng sinh nhật bạn tốt của con, muốn cùng thằng bé vượt qua một ngày vui sướng không phải sao?"

"Nhưng mà phu nhân, con không hiểu rõ lễ nghi bữa tiệc cho lắm, cũng không có chuẩn bị gì trước."

"Chắc con cần ta trợ giúp một chút rồi, Harry. Ta rất tình nguyện trợ giúp con." Narcissa chớp chớp ánh mắt mê người.

Có thể nói, Malfoy đã tốn công vì bữa tiệc này. Nơi tổ chức bữa tiệc tất nhiên là dùng hoa trắng và hoa tím để trang trí, nhạc khúc được cầm tấu du dương, trong không khí toả ra mùi đồ ăn mê người, hòa cùng tiếng trò chuyện đầy vui sướng của các phù thuỷ nơi này. Draco Malfoy mặc lễ phục màu đen, chững chạc đàng hoàng đứng ở một bên, thăm hỏi vị khách đứng ở đằng trước.

Đợi đến khi tất cả các khách mời đều đông đủ, Lucius đề nghị nâng chén, Draco cắt khối bánh gatô đầu tiên. Phù thuỷ thành niên bắt đầu tụ tập nói chuyện, phù thuỷ vị thành niên cũng tập hợp lại một chỗ tốp năm tốp ba.

Draco phải vất vả lắm mới thoát ra được từ trong đám người, đi đến một nơi an tĩnh rồi ngồi xuống.

Ôi Merlin, hắn đương nhiên hi vọng bữa tiệc sinh nhật của mình thật long trọng. Nhưng mà, như vậy cũng thật là mệt quá đi mất. Mặt của hắn đã cứng đơ vì cười luôn rồi!

"Này, Draco."

"Well, xem đây là ai nào, không phải là Cứu Thế Chủ đã trốn đi mất đây sao?" Draco nhìn Harry không biết xuất hiện từ nơi nào, cay nghiệt nói. Phải biết hắn đã không nhìn thấy Harry từ buổi sáng rồi.

Harry giải thích, "Tớ thấy cậu luôn. . . Sinh nhật vui vẻ, Draco." Cậu ngẩng đầu, nở nụ cười với Draco.

Well? He looks cute.

Dường như Draco đã bị nụ cười xán lạn kia của Harry mê hoặc. Harry mặc một bộ lễ phục tơ lụa màu xanh lá đậm, cổ áo được cài lên thắt cái nơ màu trắng, vừa đầy tinh thần lại mê người.

"Mắt kính của cậu đâu?" Không bị kính mắt ngăn cản, đôi mắt kia của Harry giống như bị nhiễm ma thuật, phối với bộ lễ phục nổi bật, tựa như mặt hồ gợn sóng.

Harry hơi thẹn thùng đẩy mũi, "Tớ dùng quà giáng sinh mẹ cậu tặng cho tớ, ma dược thị lực."

Draco nghĩ thầm, hắn sẽ đến tìm Narcissa để lấy thêm nhiều một chút.

"Tôi đoán bộ lễ phục này cũng là mẹ của tôi chọn đi." Draco dò xét trên dưới.

Harry ngượng ngùng gật nhẹ. Còn Draco thì lộ ra một biểu cảm tôi biết cậu không có phẩm vị tốt như vậy mà.

"Chuyện đó. . . Tớ có dùng Hedwig đi mua quà sinh nhật cho cậu rồi, nhưng có thể sẽ trễ."

"Ừ, đó chính là nói ngày sinh nhật của tôi nhưng vẫn chưa lấy được lễ vật của Cứu Thế Chủ." Draco nhún vai.

Harry vội vàng xua xua tay, "Chỉ là muộn một chút. . . Mất mấy ngày. . ."

"A ha, tìm được các con rồi. Honey, nhìn qua đây nào."

Draco quay đầu liền nhìn thấy Narcissa vẫy vẫy tay với bọn họ, đứng bên cạnh bà còn nhiều thêm một vị phù thủy với máy chụp hình cổ.

Harry trợn tròn hai mắt một chút. Cậu không thích chụp ảnh lắm, bị coi là Cứu Thế Chủ nên cậu thường xuyên phải đối mặt với ống kính, cảm giác này rất tồi tệ.

Draco cũng trợn trắng mắt, máy ảnh cổ. . . Vì sao trong bữa tiệc sinh nhật của hắn hằng năm, luôn có khâu Narcissa lưu lại vài tấm ảnh làm kỷ niệm này chứ. Nhưng khi hắn nhìn thấy vẻ mặt của Harry, tâm tình đột nhiên thay đổi tốt hơn. Hắn thích nhất là nhìn thấy dáng vẻ luống cuống này của Harry.

Thế là hắn đứng song song với Harry, lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn với ống kính.

"Harry, con có thể lại gần Draco một chút được không?" Narcissa mỉm cười đề nghị, "Như vậy ngài Tom mới có thể chụp được đoá Mộc Lan bên cạnh."

Harry luống cuống dịch lại gần Draco.

Phù thuỷ chụp hình phất phất tay, ra hiệu cho sát Harry lại gần một chút.

Harry lại dịch một chút, khoảng cách với bả vai Draco chỉ còn lại một nắm đấm lớn. Như vậy chắc được rồi. Cậu nhìn về phía Narcissa, ánh mắt của đối phương cũng mang theo cổ vũ nhìn cậu. Chẳng lẽ còn phải gần thêm một chút nữa sao? Harry mở to hai mắt. Sau đó, Draco mất kiên nhẫn ôm lấy bả vai Harry, một tay kéo cậu tới.

"Bà ấy hi vọng có thể nhìn thấy chúng ta thân mật không khoảng cách giống như bạn tốt." Draco mím môi một cái.

Tia sáng chói mắt lóe lên, máy ảnh kiểu cổ ghi lại nụ cười mỉm hoàn mỹ đầy quý tộc của Draco Malfoy, cùng Cứu Thế Chủ đang mở to hai mắt trong khuỷu tay của hắn, biểu cảm vừa kinh ngạc lại luống cuống.

"Tớ nghĩ chúng ta là như vậy mà. Chẳng lẽ cậu không nghĩ như vậy sao, Draco?" Chụp ảnh xong, Harry hơi đỏ mặt cũng có chút khó hiểu nhẹ giọng chứng thực với Draco. Cái gì gọi là nhìn thấy chúng ta thân mật không khoảng cách giống như bạn tốt chứ.

Draco gõ trán Harry một cái, ngạo mạn nói, "Well, vậy phải xem cậu chuẩn bị quà sinh nhật gì cho tôi đã, Potter. Đi thôi, chúng ta đi ăn bánh gatô." Sau đó hắn nện bước ưu nhã đi về phía trước.

Harry vuốt ve cái trán đã đỏ ửng, suy nghĩ mình có nên dùng cú mèo đi đặt một lễ vật đắt tiền nào đó cho Draco không. Nhưng cậu thật sự không biết Draco thích gì. Sau đó, cậu nện bước nhanh đuổi kịp Draco, đi sóng vai với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com