Chương 5
" Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao.
Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rộng thênh thang mở ra trên vách núi. "
Đây là những dòng Ara đã đọc trong một quyển sách nói về Hogwarts ( thực ra là trong Hp quyển 1, sr vì quá lười ). Và Ara sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu hết được nét đẹp của Hogwarts khi mà cậu chưa từng nhìn thấy nó, ít nhất là chỉ qua trang giấy.
Chỉ ngay lúc này, bây giờ, tận mắt, in sâu trong tâm trí về nơi mà cậu sẽ gắn bó 7 năm, một cảm giác xa lạ nhồi đầy trong lồng ngực cậu, tỏa ra âm thầm từ không khí cậu hít thở, qua mùi đất ẩm và cỏ tía, qua cả gió đêm hun hút chạy xuống bên dưới những triền dốc cao rồi lại vút lên như tái sinh, qua cả những ánh nến sáng trưng chiếu qua ngàn ô cửa sổ in bóng lên đôi mắt mấy đứa nhỏ và mùi thơm của mấy lát bánh mì nướng như có như không.
Ara dâng lên một cảm giác tự hào và kính ngưỡng xa lạ, rồi lại như đã biết, rồi lại như chẳng quen nhen nhóm bập bùng trong lồng ngực.
Cậu biết cậu thích nơi này, và sẽ như thế.
Đoàn thuyền chạy vào trong một cái hầm, tối om, không cao lắm, lấp lánh ánh nước bàng bạc chiếu lên trên vòm hầm bằng đá phủ đầy rêu xanh, đến một bến cảng hơi cũ đầy đá và sỏi.
" Nào, chúng ta đến nơi rồi. " Hagrid đứng dậy, thân hình cao lớn của ông bước xuống bên dưới đất, giơ cao cái đèn trong tay. " Năm nhất bước xuống đi! Cẩn thận đấy, không xô đẩy, không ai muốn một nhóc con ngã ngay ở đây có phải không. "
Đám nhóc nghe lời vụng về nhấc áo chùng nhảy xuống từ trên thuyền.
Ara kiên nhẫn chờ đến khi thuyền chạm bờ hoàn toàn, mới nhấc bước chân xuống dưới, cậu nhìn thấy cô gái ngồi cùng cậu rất nhanh xoẹt xoẹt chạy đến bên cậu chàng xinh trai tóc bạch kim.
Harry và Ron thì đứng ngay gần Hagrid, đảo mắt liên tục tìm cậu bạn tóc đỏ thất lạc chẳng biết lặn về nơi nao.
Hagrid kiểm tra xem còn đứa nào xót lại hay không, rồi phát hiện một con cóc béo, mà cho hay, là thú cưng của cậu bạn Neville, chẳng biết trà trộn lên thuyền từ bao giờ. Khi kiểm tra xong, ông dắt đám học trò lên một lối đi nhỏ hẹp đến một bãi cỏ xanh rì, và ướt nước.
Họ đến trước một cánh của gỗ sồi to, và nặng.
Đám học sinh đứng lúc nhúc bên dưới và bên cạnh cái đài phun nước, trong khi bác Hagrid thì gõ đùng đùng vào cánh cửa.
Cửa lâu đài két một phát được mở ra, một người phụ nữ cao gầy, với gương mặt rất nghiêm khắc, đeo cái kính dây bạc, cầm một tấm da dê, mặc váy màu xanh ngọc từ bên trong bước ra.
" Xin chào cô McGonagall. " Bác Hagrid nhe răng ra cười, mà nó không dễ nhìn thấy lắm vì bộ râu của bác ấy.
" Vâng, chào bác Hagrid. " Cô McGonagall gật nhẹ đầu, bác Hagrid liền chào tạm biệt mấy đứa nhỏ rồi đi trước, chỉ còn lại một đám nhóc loắt choắt và vị giáo sư coi vẻ rất nghiêm khắc này. Bà hắng giọng một cái, cất lời, giọng của bà cũng nghiêm khắc như con người bà vậy.
" Ta là giáo sư McGonagall, và là phó hiệu trưởng của các trò. Giờ thì đi theo ta. "
Dứt lời liền quay người vào trong.
Harry với Ron nhìn nhau, đè nén tâm tình khẩn trương và hồi hộp, theo sau lưng giáo sư McGonnagall, đi vào trong, qua một hành lang rộng treo đầy những bó đuốc lửa bập bùng và dựng đầy áo giáp sáng lóa, trần nhà thì cao vời vợi với mấy cái đèn chùm lác đác trông rất cổ như có thể rơi trúng đầu bất cứ lúc nào.
Giáo sư McGonagall dẫn bọn nhỏ xuyên qua một một tầng lâu đài, rồi dừng lại trước một cái cầu thang rất to, rộng thênh thang, xinh đẹp sáng ngời bằng đá cẩm thạch, mà phía sau cánh cửa to cuối cầu thang, là âm thanh nhộn nhịp và ồn ào vọng ra.
Harry đoán, là những học sinh khác ở bên trong đấy.
Giáo sư McGonagall dừng chân, bà quay người nói.
" Chào mừng các trò đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước đó, các trò sẽ được phân loại để xếp vào các nhà. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các trò học ở đây, nhà của trò cũng giống như gia đình trong trường Hogwarts. " Bà dừng lại một chút, có thể để lấy hơi, hoặc cho bọn năm nhất thời gian để hiểu. " Ở đây có 4 nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử riêng và nhà nào cũng đào tạo nên những phù thủy tuyệt vời. Trong thời gian các trò học thì thành tích các tro đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình. Ai vi phạm sẽ bị trừ điểm. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các trò là một thành viên làm tự hào nhà mình sống, dù các trò được chọn vào nhà nào đi nữa. Còn giờ hãy đợi ở đây. "
Dứt lời, bà liền xoay người hé mở cánh cửa phía trước, đi vào trong, loáng thoáng thấy được ánh nến lấp lánh hắt từ trong ra.
Rồi giữa một đám người, bước ra một cậu trai rất đẹp và hai người tùy tùng lẽo đẽo theo sau, tóc bạch kim, được cố định bằng keo bóng loáng, cằm cao, trông hơi kênh kiệu, đến đứng trên bậc thang trước mặt Harry, cất giọng nhừa nhựa nói.
" Vậy lời bọn nó nói là thật, Harry Potter đã đến Hogwarts. "
Lời cậu ta nói không nhỏ, đám học sinh xung quanh lập tức ồn ào lên, tập trung nhìn đến. Harry có thể cảm thấy tầm mắt của rất nhiều người đặt trên lưng mình. Lập tức, nó quyết định không thích cậu bạn trước mặt này.
Mà vị thiếu gia nhỏ nào đó còn không hay biết, lấy một tư thái đã gọi là thân thiện, trong định nghĩa của hắn, giới thiệu.
" Hai tên đứng cạnh tôi là Crabbe và Goyle, còn tôi là Malfoy. Draco Malfoy. "
Ron đứng bên cạnh Harry lập tức không thể nhịn nổi tiếng cười, bật ra khỏi miệng. Cậu ta cười đến đỏ mặt như mái tóc của chính mình, hỏi." Bộ ba mẹ cậu lấy tên Draco đặt cho cậu thật hả. "
Lập tức, trong đôi mắt màu xám nhạt của Draco đong một loại lạnh lùng cay nghiệt, hắn nhíu mày, như dưới mũi hắn có một mùi gì kinh khủng lắm, nâng cao cằm, chậm rãi bước đến gần Ron, dùng một loại giọng chán ghét mà lại chậm rãi như rỉ ra trong họng mà nói.
" Mày có vấn đề gì với tên của tao? " Tên của một phù thủy gắn liền với danh tính của họ, và tên của một Malfoy, là điều cao quý nhất. " Tao có thể đoán ra mày là ai. Tóc đỏ, tàn nhang, áo chùng thì cũ nát, một Weasley, đám phản đồ nghèo kiết xác này. "
Ron trông vô cùng tức giận, mặt cậu ta đỏ rực như màu tóc, rồi lại xen lẫn màu đen của đám nhọ vẫn còn vương trên mũi cậu ta, hằm hằm nhìn Draco. Vị thiếu gia nọ còn châm chọc cho câu ta một cái nhướn mày và nhếch môi coi thường, rồi lại quay qua Harry, bước xuống ngang bằng, thể hiện một loại kết bạn bình đẳng với Harry, giơ bàn tay nhỏ trắng nõn ra. ( Tôi thề luôn Draco là công :))) )
" Cậu nên biết kết bạn với ai để có thể nâng đỡ cậu, chứ không phải đám tầm thường này. Tôi có thể giúp cậu, Potter. " Draco mang một sự ưu việt nhàn nhạt mà lên tiếng.
Là một Malfoy, tự mình kết bạn với loại tư thái thế này là đang thể hiện sự hữu hảo ở mức cao nhất, lại còn đưa ra một lời mời có lợi ích, một tên có mắt thì không nên bỏ qua lời kết bạn của một quý tộc như này.
Nhưng rất tiếc, Harry chính là một tên không có mắt như này, mà nó là một sư tử nhỏ công chính yêu ghét rõ ràng từ trong xương.
Harry không giơ tay ra, tức giận đáp lại: " Tôi tự biết ai tầm thường, và ai không. Cảm ơn. "
Draco nhìn bàn tay trống không của mình, rồi nhìn Harry, đôi mắt xám nhạt giờ lại quay cuồng như chất luôn một cơn bão, khuôn mặt tối tăm, hai gò má hơi đỏ lên vì tức giận, những ngón tay trái đặt bên túi áo chùng lại hơi giật nhẹ. Crabbe và Goyle lập tức căng ra thân thể to béo, nhìn chòng chọc Harry và Ron.
Harry và Ron cũng gấp muốn chết, hai đứa nhóc không nghĩ mình đánh lại 3 đứa trước mặt, hai tên kia to béo quá mức.
Chính lúc này một màu đỏ đến chói mắt đập vào mặt, đứng giữa hai bên đang đối chọi gay gắt, mi mắt cong cong vương một nét đào nồng giữa một mảnh hồ xanh chập chờn gần kề chớp đông. Nắm lấy bàn tay đang giơ ra của Draco, vui vẻ kêu lên.
" Draco. "
Draco nhìn người cười tủm tỉm trước mắt, bất ngờ đến nỗi những lời cay nghiệt đang trào đến họng lập tức ngậm lại, nhanh chóng nuốt ngược vào trong, cuối cùng chỉ có thể hừ mũi một tiếng không vừa lòng, chậm rì rì nói ra một cái tên.
" Velorum. " Với chuyện người nào đó tự ý gọi tên thánh của mình, vì việc dễ nhìn vui tai vui mắt, thiếu gia nào đó rộng lượng bỏ qua.
" Ôi Ara. " Ron lập tức tiến lên lôi kéo ống áo chùng của cậu, gào thét thầm thì. " Cậu đã ở đâu thế? Và, trời ạ, bỏ tay tên đó ra, cậu biết hắn ta hả? Cậu nghe hắn ta vừa nói gì không, trời ạ, đúng là một tên khó ưa. "
" Weasley, tao vẫn còn ở đây, mày không có tư cách để nói về tao. " Draco lập tức tối sầm mặt mày, tâm trạng vừa mới có vẻ vừa lòng đôi chút lại rơi xuống đáy vực, hai mắt phát lạnh, vừa phiền vừa chán ghét.
Rồi đột nhiên bàn tay bị bóp bóp đôi chút, Draco không thể tin tức giận nhìn Ara, trông hắn ta thật sự muốn nổi đóa, mà người sau thì nhân cơ hội này để trả lời câu hỏi vừa nãy của Ron.
" Tớ tụt lại phía sau, và yeah... Tớ biết cậu ấy. " Mặc dù cậu ta chưa cho tớ gọi tên thánh, Ara rủa thầm.
Draco nhìn Ara, rồi lại liếc xéo Ron và Harry, trông hắn muốn thoát khỏi chỗ này để không phải ngửi chung không khí với hai người này lắm rồi, rồi lại kiên nhẫn gì đó mà không rút tay khỏi Ara.
Cánh cửa sau lưng đột nhiên két một phát mở ra lần nữa, bóng dáng giáo sư McGonagall lại xuất hiện, chỉ rất trực tiếp nói với mấy đứa năm nhất.
" Đi theo ta. "
Sau đó cánh cửa mở to ra, lộ ra ánh sáng ấm áp lấp lánh.
Thế rằng co lập tức dừng lại, Ron và Harry lập tức vất Draco ra sau đầu, phấn khích, hồi hộp, lo sợ lập tức chiếm hết đầu mấy đứa nhỏ chẳng còn hơi đâu mà quan tâm chuyện khác nữa, chần chừ khập khiễng nhìn nhau, rồi cuối cùng trông như bỏ ra quyết tấm thật lớn nhấc chân đi vào cánh cửa rộng tràn đầy ánh nến.
Ara không di chuyển, cậu đang vô cùng hồi hộp, mặc dù cậu cảm thấy tất cả rồi sẽ ổn thôi, nhưng trái tim lại không nghe lời mà nghẹn lại, giống như bị nhồi đầy, bụng bắt đầu có cảm giác không thoải mái, chân cũng hơi nhũn ra.
Chỉ có Draco ung dung bình thản, hắn coi thường hất tay Ara, chân bước lên một bước chuẩn bị đi vào. " Cậu định nắm tay tôi đến khi nào, Velorum? Cậu muốn đứng ở đây đến hết ngày à? "
Cậu quay đầu nhìn hắn, dưới ánh sáng vàng nhạt chiếu rọi lên gương mặt trắng nhợt khiến nó mang thêm một tầng ấm áp, một loại cảm giác của sinh mệnh, đôi mắt xám kia, hoàn toàn chỉ có kiêu ngạo và tự phụ, trông như không có việc gì khiến hắn buồn phiền, không có gì khiến hắn không làm được.
Đột nhiên Ara cảm thấy, trên người cậu bị bơm căng một sức mạnh vô danh, cậu túm lấy tay áo Draco, không báo trước xông về cánh cửa.
" Được rồi, đi thôi Draco. "
" Malfoy, Velorum, ai cho cậu gọi tên thánh của tôi. Chết tiệt, bỏ cái tay ra. " Draco bị kéo đến cả người lảo đảo, dáng vẻ bình tĩnh thong dong trên măt lập tức biến mất không dấu vết, tức giận đến gò má hồng lên, thấp giọng mà gào thét, cuối cùng lại không thể giống một tên quỷ khổng lồ chẳng chút quý tộc nào bị thằng nhóc đáng ghét phía trước túm áo dắt đi.
Họ lao vào trong cánh cửa, xuyên qua một đám những đứa khác, chen từ dưới lên.
Hai bên con đường lát đá trắng bóng, là bốn dãy bàn xếp ngay ngắn gọn gàng ở hai bên, học sinh ngồi trên đó đều dõi mắt theo từng bước đi của học sinh mới. Bên trên không trung là muôn vàn ngọn nến bay lượn, tỏa ra loại ánh sáng trĩu nặng mà lại rực rỡ,hơn cả ánh sao nơi bầu trời trên đỉnh đầu. Mây chốc chốc lại chuyển động, xà xuống rồi lại cao lên, ánh chớp leo lắt sáng, ánh lên một cách ảm đạm.
Kì diệu, tràn đầy lực lượng sinh mệnh, đẹp đẽ, lộng lẫy.
Draco sóng vai đứng cùng Ara, hắn yên lặng nhìn cậu trai đang không ngừng nở nụ cười ngu ngốc nhòm đám nến trên đầu. Đôi mắt xanh nhạt kia trong veo tinh khiết, tràn ngập ánh sáng lấp lánh rực rỡ của mấy vì sao, rồi cả mấy ánh nến. Ánh lên đẹp đẽ sáng ngời, tựa như trong đó là một bờ biển sâu cất một mảnh sao trời vô tình rơi xuống mà vẫn đương tỏa ra hào quang chói mắt nhất trên đời.
Draco bình tĩnh rời tầm mắt nhìn lên phía trước, có hơi cục cằn chậc lưỡi một phát, bực dọc nhìn đám học sinh năm nhất khác lúc nhúc chen bên cạnh.
Phía bên trên bục là dãy bàn giáo viên, phía trước dựng một cái ghế 4 chân nho nhỏ, trên đó để một cái mũ, có màu đen bẩn thỉu, trông ra nó không được giặt lâu rồi, có thể trông thấy mấy vết bẩn kít lại thành cục ở vành và chóp mũ, sứt chỉ và chằng chịt vết vá.
Giáo sư McGonagall đứng bên cạnh chiếc mũ, cầm tấm da dê, dùng đôi mắt nghiêm khắc nhìn tân sinh.
Sau đó mấy tân sinh nhìn thấy cái mũ xấu đến tủi hờn nằm im lìm trên ghế bỗng nứt ra một cái miệng, gào toáng lên.
" Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các người cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốc tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiêng trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chín trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm. "
Ara phấn khích đến nỗi sắp gào lên, ôi trời ơi, ông Merlin, một cái mũ biết hát, tuy sứt sẹo phải biết. Đương nhiên, không phải cậu không biết về cái gương, cái mà biết nói, và sẽ gào lên trách móc với những lời thậm tệ khi trông bạn chỉ hơi luộm thuộm một chút, thậm chí sẽ ồn ào đến mức bạn chỉ muốn đem nó ném ra từ cửa sổ phòng ngủ. Má Heleona của Ara hoàn toàn chưa bị nó soi mói về cách ăn mặc, trong khi chỉ cần Ara bước vào căn phòng có nó, cậu sẽ đón một trận, chói tai, cao vun vút, đau đầu, toàn những lời trách móc tại sao cậu không chăm sóc cho làn da và mái tóc của mình, hay thiệt là phí phạm nhan sắc các thứ.
Nhưng ô hay, một cái mũ biết hát quả là chưa thấy bao giờ. Và có vẻ, âm thanh không được hay là đặc điểm chung của mấy đồ vật này rồi.
Draco trông chẳng vừa lòng chút nào. Draco-đại thiếu gia-Malfoy, không đáng phải chịu tra tấn lên lỗ tai tôn quý như thế này. Hắn nhăn mày, ra chiều bực bội hết sức, ngón tay cứ vỗ cái túi áo chùng bên trái, đồng tử màu xám nhàn nhạt trông hơi co lại, nghe chừng muốn đem cái mũ hát hò vừa kinh khủng vừa xấu mù kia nhúng nước lau sàn.
Thế mà, bằng điều kì diệu nào đó, mấy học sinh khác, trong đó có Ara, còn rất vui mừng vỗ tay, tuy một bàn trong đó hoàn toàn chỉ vỗ tay cho có lệ.
" Draco, có vẻ chúng ta sẽ phải đội cái mũ đó đó. " Ara lập tức sáp lại đến gần Draco, hưng phấn mà kể lể, về việc mà ai cũng biết ngay sau bài hát.
Draco bị sự ngu ngốc của Ara làm nhăn tít đầu mày mảnh: " Tôi không có mù, cũng không có điếc, Velorum, nếu cậu có thể thấy, và đương nhiên, tôi biết điều này, ba tôi đã nói với tôi. "
Khi nhắc đến ba mình, Draco không nhịn được mà vô cùng kiêu ngạo, hắn nâng cao khóe môi, ngạo mạn từ đuôi mắt hắn đầy ắp tràn ra, ba hắn, chính là tín ngưỡng bây giờ của hắn, là người mà hắn noi theo, đồng thời cũng sẽ là người mà hắn phải hạ bệ.
Âm thanh của giáo sư McGonagall vang lên ngay sau đó, lập tức thu hút sự chú ý của đám nhỏ, bà tiến lên một hai bước, nhìn vào cuốn da dê rất dài trên tay, cao giọng hô.
" Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Hannah Abbott! "
_________________
Tác giả: 4000 chữ hoặc hai chap 1 tuần!!!!!????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com