Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 192: Chiếc mề đay của Slytherin


"Đừng tưởng Kreacher không biết, cậu chủ muốn đem giấu bà chủ đi..."

"Ta không phá hoại gì hết, cũng chẳng ai thèm động đến cái tấm thảm mốc meo kia đâu." Sirius quát lớn. "Đủ rồi, Kreacher, trước khi ta không kìm được mà giết ngươi, tránh ra cho bọn ta đi."

Kreacher lết đôi chân sang một bên, không dám chống lại mệnh lệnh trực tiếp.

Chú Sirius, Harry, Hermione và Ivan lần lượt đi ngang qua ngay bên cạnh Kreacher. Cảm giác này thật sự khó chịu – hắn chỉ đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu trừng theo bọn họ, ánh mắt chứa chan thù hận khắc sâu trong tim.

Biểu cảm của gia tinh này giống như đang rủa xả độc ác bọn họ vậy.

"Sirius, đầu óc ông ấy không bình thường đâu." Hermione liếc nhìn Kreacher, khẽ nói với giọng khẩn cầu. "Chú nên đối xử nhẹ nhàng với ông ấy một chút, cháu nghĩ ông ấy còn không biết chúng ta nghe được mấy lời lẩm bẩm kia."

"Hắn hiểu hết đấy, chỉ là ở một mình quá lâu thôi. Từ sau khi mẹ ta chết, hắn gần như chẳng tiếp xúc với ai nữa." Sirius nói. "Ta nghi hắn nhận những mệnh lệnh điên rồ từ mẹ ta, rồi cứ tự lẩm bẩm với chính mình. Nhưng trước giờ hắn vốn đã đáng ghét rồi..."

"Nếu chú thả tự do cho ông ấy thì sao?" Hermione ôm một tia hy vọng. "Biết đâu..."

"Điều đó còn kinh khủng hơn là giết chết hắn ngay lập tức." Black giải thích. "Hermione, cháu không hiểu gia tinh đâu. Chúng bị ràng buộc phải phục vụ cho các gia tộc phù thủy đời này sang đời khác. Tổ tiên Kreacher đã phục vụ nhà Black từ hàng thế kỷ trước, hắn căn bản không thể rời nơi này. Nếu không tin, cháu có thể thử bảo hắn rời khỏi căn nhà này xem, hắn sẽ phản ứng thế nào."

Sirius, Harry và Hermione vừa nói chuyện vừa dần biến mất trong hành lang tối.

Ivan ngập ngừng, chưa đi ngay. Cậu muốn hỏi Kreacher về chiếc mề đay của Slytherin.

Cậu nhìn thẳng Kreacher, hắn cũng lặng lẽ nhìn lại.

Kreacher không nói gì, nếu không thấy ngực hắn phập phồng theo nhịp thở, Ivan còn tưởng hắn không tồn tại.

"Kreacher, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, về..."

"Thằng nhãi dơ bẩn này mà cũng dám nói chuyện với Kreacher sao? Thật sỉ nhục! Cậu chủ cùng hai đứa ranh kia đi xem thư viện của nhà Black, Kreacher phải báo cho bà chủ biết mới được."

Kreacher lại cúi rạp một cái, gương mặt đầy khinh miệt và ghê tởm.

Sau đó, hắn cầm tấm thảm phủ đầy bụi xanh xám, quay người rời khỏi hầm, dường như muốn lên trên để báo tin cho bức chân dung bà Black.

Ivan dõi theo cho đến khi Kreacher biến mất.

Cậu thở dài. Với tình hình này, việc nói chuyện với Kreacher là bất khả thi – ngay cả giao tiếp bình thường cũng không được, huống chi hỏi hắn về chiếc hộp trang sức của Slytherin.

Căn nhà này quá rộng, tự tìm manh mối cũng vô ích.

Ivan cố nhớ lại những gì mình biết về Trường Sinh Linh Giá: Chiếc mề đay của Slytherin sau khi bị Voldemort biến thành Trường Sinh Linh giá thì được giấu trong một hang động hẻo lánh giữa biển. Ở đó, Voldemort đặt nó trong một chén pha lê chứa đầy loại độc dược khiến ai uống vào sẽ chịu đau khổ không bằng cái chết. Muốn lấy mề đay, phải uống hết thứ đó.

Ngày ấy, Voldemort từng mượn Kreacher từ em trai của Sirius – Regulus Black. Hắn dùng gia tinh này để thử nghiệm tà ma pháp.

Chính Regulus đã lợi dụng Kreacher để lấy chiếc hộp ra khỏi hang động. Cậu định ngăn chặn Voldemort, nên đã tự uống độc dược, bỏ một chiếc mề đay giả lại rồi sai Kreacher đem mề đay thật đi hủy. Cậu chết trong hang động, xác mãi mãi bị bỏ lại đó.

Kreacher mang chiếc mề đay về nhưng không thể phá hủy nó.

Bởi một khi đã là Trường Sinh Linh Giá, nó trở thành thứ tà ác nhất, không dễ gì tiêu diệt.

Hiện tại, chiếc mề đay ấy vẫn đang được Kreacher giấu trong căn nhà này.

Ivan nghĩ ngợi, nhớ lại chi tiết khác: Sau này, Mundungus đã trộm nó từ Kreacher rồi bán cho Umbridge. Harry và bạn bè lấy lại từ Bộ Pháp thuật, cuối cùng Ron đã dùng gươm Gryffindor phá hủy nó.

Nhưng bây giờ, Ivan chưa biết nó được giấu ở đâu trong căn nhà.

Cậu tự trấn an: không cần vội, chỉ cần báo cho Dumbledore biết Trường Sinh Linh Giá trong hang động là giả, thì ông sẽ không cần mạo hiểm tính mạng uống độc dược.

Ivan thu hồi ánh mắt, chuẩn bị đi tìm Sirius nhỏ và nhóm Harry. Nhưng rồi cậu sững lại.

Trời ạ, cậu vừa thấy gì thế?!

Ngay trước mắt, trên tủ bát, lặng lẽ đặt một chiếc hộp trang sức vàng, cùng với vài món bạc cũ kỹ và một huân chương Merlin. Khoảng cách chưa đến hai mét!

Ivan không thể nhầm lẫn: chính là chiếc mề đay của Slytherin – cậu đã từng thấy tận mắt trên người Salazar Slytherin khi quay về một ngàn năm trước.

Trên mặt hộp khắc chữ S hình con rắn bằng đá quý lục bảo, trông như con rắn nhỏ – chính là huy hiệu gia tộc Slytherin.

Tim Ivan đập thình thịch, bàn tay siết chặt. Cậu lẽ ra phải nghĩ đến: một gia tinh chỉ có thể giấu đồ ngay trong căn nhà này!

Cậu nhìn quanh – chỉ có mình cậu ở đây.

Ivan nuốt nước bọt, rút chiếc nanh rắn luôn mang bên người. Đây chính là cơ hội – cơ hội tốt nhất để phá hủy hồn khí!

Cậu bước tới, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Chậm rãi mở cánh cửa tủ bụi bặm, đưa tay chạm vào chiếc mề đay.

Bên cạnh mề đay, còn có một chiếc kẹp bạc nhiều chân.

Ngay khi Ivan chạm vào, chiếc kẹp như sống dậy, nhảy phắt lên tay cậu. Nó bò nhanh như nhện dọc cánh tay, còn định đâm xuyên qua da cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com