Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 208: Cảm giác kỳ quái

Nghĩ đến đó thôi, Ivan đã thấy người mình lạnh buốt khó chịu.

Cậu nhớ rõ trong cuốn "Sự thịnh suy của Nghệ thuật Hắc Ám" có miêu tả về mười năm hùng mạnh nhất của Voldemort như sau: thời đại hắn thống trị được đánh dấu bởi sự hủy diệt. Voldemort cùng các tín đồ của hắn – những phù thủy hắc ám được gọi là Tử Thần Thực Tử – dùng đủ mọi cách đe dọa và dụ dỗ để bành trướng thế lực, gieo rắc bạo lực và sợ hãi khắp nơi. Họ hành hạ những kẻ cản trở bằng Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ cho đến chết, và giết hại vô số Muggle chỉ để "mua vui".

Ban đầu, Ivan nghĩ rằng sách đã cường điệu và tô vẽ quá mức. Chắc hẳn họ đã giết nhiều người, nhưng phần lớn là các phù thủy chống lại chúng.

Nhưng giờ thì cậu hiểu ra: sự thật hoàn toàn khác.

Bọn chúng thực sự đã giết vô số Muggle vô tội.

Hồ nước đen ngòm trước mắt chính là bằng chứng tội ác – nơi này chứa khoảng hơn một ngàn xác chết.

Trước mặt những Hắc pháp sư quyền năng, những người bình thường không có chút sức kháng cự. Vậy mà Voldemort và Tử Thần Thực Tử vẫn tàn nhẫn giết hại họ, rồi biến thành những Inferi – xác sống.

Ngay cả khi chết, họ cũng không được an nghỉ. Linh hồn lẫn thân xác đều bị vấy bẩn.

Đây không thể gọi là chiến tranh, mà chỉ có thể là sự tàn sát mất hết nhân tính.

Ivan không hiểu vì sao Voldemort và bọn Tử Thần Thực Tử lại làm vậy. Có lẽ, như trong sách viết, chúng chỉ làm để vui thú; hoặc có thể Voldemort cần Inferi để bảo vệ Trường Sinh Linh Giá của hắn; hay là...

Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng Ivan, nỗi bất an trỗi dậy tận sâu trong lòng.

Nhìn hồ nước đen kịt và nghĩ đến hành động của Voldemort, cậu dâng trào phẫn nộ. Nhưng cậu im lặng bước theo sau Dumbledore.

Đột nhiên, Dumbledore dừng lại. Ivan suýt nữa đâm sầm vào ông.

Cậu mất thăng bằng, loạng choạng ngay mép hồ, may mà Dumbledore kịp túm lấy tay kéo cậu lại.

"Xin lỗi, Ivan, ta lẽ ra nên báo trước. Bây giờ, làm ơn đứng tựa vào vách đá phía sau. Ta nghĩ mình đã tìm ra nơi cần đến." – Dumbledore nói, ra hiệu cho mọi người lùi lại.

Nhưng Ivan không lùi, ngược lại còn tiến gần thêm một bước.

Trước mắt cậu chỉ thấy bờ hồ đen ngòm chẳng khác gì chỗ khác, nhưng Dumbledore hẳn đã cảm nhận được điều gì đó.

Ivan biết giáo sư đã phát hiện ra vị trí con thuyền, nhưng cậu muốn hiểu ông đã làm thế nào.

Cậu chăm chú theo dõi. Dumbledore không chạm vào vách đá, mà vẽ những đường mơ hồ trong không khí, như đang dò tìm một thứ vô hình.

Vài giây sau, ông khép bàn tay lại, như vừa nắm được vật gì mà những người khác không nhìn thấy.

Ông lần theo nó, chậm rãi tiến về phía hồ, Ivan cũng bước theo.

Càng đến gần, Ivan càng thấy một luồng sức mạnh lạ lùng, giống như khi họ đi qua khối đá khổng lồ ở lối vào, chỉ là mãnh liệt hơn nhiều.

Dumbledore bước đến sát mép hồ, một tay giữ nguyên như đang nắm chặt cái gì vô hình, tay kia giơ đũa phép.

Ivan cảm nhận rõ điều dị thường, nhưng không tài nào biết chính xác Dumbledore phát hiện ra gì, hay ông đã tìm bằng cách nào.

Cậu biết nếu mình không hỏi ngay, sẽ bỏ lỡ cơ hội. Vội vàng, cậu khẽ gọi:
"Giáo sư?!"

"Ta đã bảo con rồi, hãy dùng tâm để cảm nhận!" – Dumbledore quay lại, nhìn Ivan thật lâu rồi bình thản nói – "Con đã nắm được bí quyết, chỉ thiếu một bước cuối cùng. Ta sẽ cho con chút trợ giúp."

Ông khẽ vung đũa, miệng lẩm bẩm thần chú.

Ngay lập tức, Ivan thấy trong lòng vang lên một tiếng rạn vỡ. Rồi một luồng lạnh lẽo dâng tràn từ sâu thẳm tâm can.

Ánh sáng quanh cậu bỗng nhòe đi, mọi vật trở nên không thật. Linh hồn như tách khỏi thân xác, thế giới biến thành tối tăm đen trắng.

Ivan ngạc nhiên: Dumbledore đã dùng thứ ma pháp gì lên cậu?

Cậu chợt nhận ra, mình không còn nhìn bằng đôi mắt thường, mà bằng một kiểu "thị giác" kỳ lạ để cảm nhận mọi thứ xung quanh.

Đúng như Dumbledore đã nói: phải dùng tâm để cảm nhận.

"Bây giờ, chú ý vào tay trái ta, Ivan!"

Giọng của Dumbledore vang lên xa xăm, mơ hồ, nhưng ý nghĩa thì truyền thẳng vào tâm trí Ivan, không sai một chữ.

Cậu vội cúi đầu nhìn.

Trong tay trái Dumbledore thực sự nắm một thứ – đó là một sợi dây đen kịt, tối hơn hẳn không gian xung quanh.

Sợi dây kéo dài vào lòng hồ.

Ở dưới đáy sâu, nơi dây neo xuống, màn đen đặc quánh dần hiện rõ, hợp thành hình dáng của một con thuyền.

Ivan chợt hiểu ra. Quả nhiên, ở đây có một chiếc thuyền gỗ được che giấu bằng ma pháp, nên trước đó cậu không tài nào nhìn thấy.

Cậu cũng nhận ra những mảng đen đậm hơn hẳn nền xung quanh chính là "dấu vết ma pháp" mà Dumbledore từng nói.

"Rất tốt, hãy ghi nhớ cảm giác này. Bây giờ, từ từ ngẩng đầu lên."

Lời Dumbledore lại vang lên. Ivan làm theo, ánh sáng dần trở lại bình thường.

Trong giây cuối cùng, cậu kịp thấy toàn cảnh hồ.

Mặt hồ không còn đen kịt, mà ánh lên thứ màu xanh lục kỳ dị, càng vào giữa hồ thì màu càng sẫm. Trông chẳng khác gì chất nhầy của loài sên khổng lồ, khiến người ta rợn cả da gà.

Nếu đây cũng là dấu vết của ma pháp, vậy chắc chắn trong nước có lẫn thứ gì đó vô cùng nguy hiểm. Không lạ gì khi Dumbledore luôn căn dặn họ tuyệt đối đừng chạm vào.

Bên dưới lớp nước xanh, vô số đốm sáng xám nhấp nháy – đó không gì khác ngoài đám Inferi.

Ivan nghĩ thế, rồi tất cả lại trở về như ban đầu. Chung quanh lại tối đen, chỉ còn vài cây đũa phép phát sáng yếu ớt.

Sirius, Harry và Hermione mặt tái nhợt, đứng dựa vào vách đá, bất an nhìn Dumbledore cùng bàn tay vẫn giơ cao.

"Mau lại đây, Ivan!" – Hermione thì thầm, kéo tay cậu – "Dumbledore bảo tất cả lùi về sau, còn cậu thì cứ đứng đờ ra đó."

"Đó là ma pháp của thầy Dumbledore, vừa rồi thầy đã..."

"Cậu đang nói gì vậy?!" – Hermione kinh ngạc ngắt lời – "Dumbledore có thi triển gì đâu. Nhìn kìa, thầy hình như đã phát hiện ra điều gì rồi."

"Không, mình biết rồi. Đó là con thuyền. Mình vừa thấy dấu vết của ma pháp. Thầy Dumbledore đã dùng chú ngữ gì đó lên mình, khiến mình thấy cả một thế giới khác, lạnh buốt và méo mó, mình nhìn thấy..."

Ivan đột ngột im bặt, vì nhận ra trên mặt Hermione chỉ toàn vẻ ngơ ngác. Rõ ràng cô không hiểu cậu đang nói gì.

Cách đó không xa, Sirius và Harry cũng giống vậy. Họ không hề thấy có điều gì khác lạ, không thấy Dumbledore thi pháp lên Ivan, càng không thể biết những gì Ivan vừa chứng kiến.

Mọi chuyện vừa xảy ra kỳ lạ đến mức như thể chỉ mình Ivan và Dumbledore biết.

Trên thực tế, với những người khác, họ chỉ thấy Dumbledore như đang tìm kiếm gì đó dưới đất, bảo họ lùi lại. Còn Ivan thì bỗng dưng tiến lên, đứng sau ông khoảng hai, ba giây, rồi bị Hermione kéo về.

Toàn bộ quá trình chỉ có thế. Kỳ lạ thật, nhưng ngoài ra không có gì khác thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com