Chương 219: Giáng Sinh náo nhiệt ở Hẻm Xéo
Hẹn hò... là hẹn hò.
Hermione đỏ bừng mặt, nhớ lại lần trước ở cùng Ivan. Đó là ngày cuối cùng của học kỳ, họ đã cùng nhau đến Hogsmeade, ở đó cả một ngày, thậm chí còn ghé quán trà của bà Puddifoot...
Tim Hermione đập nhanh hơn, ký ức quay về nơi ngập tràn sắc hồng, không khí đầy ngọt ngào đến ngộp thở của quán trà tình nhân ấy.
Cô nhớ dưới cây thông Noel lớn, Ivan suýt chút nữa đã hôn cô. Cậu gần như đã thành công.
Về chuyện đó, Hermione không rõ là mình bất ngờ, mong đợi, hay... thế nào nữa.
Dù sao thì cảm xúc trong lòng cô mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, gương mặt cũng đỏ bừng hơn.
Phải thừa nhận rằng lúc ấy, cô không ngờ Ivan lại dám liều lĩnh đến vậy – cậu đã định hôn mình. Nếu cậu thực sự làm, cô cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào.
May mắn là lúc đó chưa thành công. Lý trí nói với Hermione rằng, như thế mới là đúng.
Nhưng không thể phủ nhận, Hermione thật sự thích Ivan. Cái cô không chắc, là liệu Ivan có thích lại mình không, hay lúc đó anh chỉ bị không khí trong quán trà cuốn theo.
Nghĩ đến, Hermione thấy mình thật ngốc – bầu không khí lãng mạn ấy, ai mà chẳng dễ yếu lòng làm vài chuyện dại dột.
Trong mắt Hermione, Ivan luôn là người xuất sắc, tài năng về ma thuật, luôn được nhắc đến và chú ý. Nhiều nữ sinh cũng thích cậu, chẳng hạn Cho Chang nhà Ravenclaw, người vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, hơn hẳn cô.
Còn mình thì sao? Chỉ là con mọt sách cắm đầu vào học, ngoại hình bình thường, hay để ý vặt vãnh, tính tình thì cứng nhắc. So với Cho, làm gì ai để mắt?
Nhưng từ đó đến nay, họ đã cùng nhau trải qua biết bao chuyện. Người sói tấn công, Lupin bị ép phải rời đi, âm mưu của Pettigrew, giải cứu Sirius, rồi vào hang động tìm tung tích Regulus... Bao nhiêu ngày qua, nguy hiểm chồng chất, họ đã nhiều lần đối mặt với cái chết.
Trong những giây phút sinh tử, Ivan luôn bảo vệ cô không màng nguy hiểm.
Hermione vừa cảm động, vừa thêm niềm tin với Ivan, và còn cả một thứ tình cảm khác ngày một lớn dần.
Cô bỗng thấy tiếc – giá như hôm đó, trong quán trà bà Puddifoot, mình chủ động hơn một chút để làm rõ tình cảm. Nhưng giờ thì cơ hội đã qua, và chắc chắn cô không đủ dũng khí để quay lại nơi đó lần nữa.
Dù vậy, đêm Giáng Sinh hôm nay chính là cơ hội khác.
Ở Hẻm Xéo ngập tràn không khí lễ hội, náo nhiệt hơn cả Hogsmeade, và sẽ chẳng có sói người hay âm binh nào làm phiền.
Hermione thấy tim rộn ràng mong đợi. Đây sẽ là buổi hẹn hò thực sự của họ.
Cô len lén nhìn Ivan – nếu tối nay có cơ hội giống lần trước, cô nhất định sẽ không bỏ lỡ nữa.
Trong khoảng sân nhỏ sau quán Cái Vạc Lủng, bầu không khí bỗng trở nên khác thường.
Không biết từ lúc nào, Ivan và Hermione im lặng hẳn. Họ đang nói chuyện về Regulus, nhưng chẳng ai tiếp tục.
Ivan gãi đầu, tim đập thình thịch.
Dưới ánh sáng le lói từ trong quán hắt ra, Hermione hiện lên thật dịu dàng, đôi má ửng hồng như quả táo chín, khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng.
Anh theo bản năng bước lại gần, khoảng cách ngày càng ngắn lại.
Lòng bàn tay đẫm mồ hôi, bầu không khí căng thẳng và kỳ lạ.
Ánh mắt Ivan vô tình chạm vào Hermione – trong đôi mắt cô long lanh như có một tia ấm áp, khiến anh thấy rung động.
Hai người nhìn nhau, rồi lại vội vã quay đi.
Không hiểu vì sao, tối nay Hermione lại xinh đẹp lạ thường trong mắt Ivan.
Cậu lấy hết can đảm, định nói điều gì đó thì bức tường đá trước mặt bất ngờ chuyển động, làm cả hai giật mình.
Tường mở ra, để lộ một lối đi lát đá cuội dẫn vào Hẻm Xéo.
"Mừng Giáng Sinh, các cháu!" – một nhóm phù thủy mặc đồ đỏ xanh rực rỡ bước ra, vui vẻ chào hai người, rồi đi thẳng vào quán.
Ivan và Hermione nhìn nhau, ngượng ngùng. Ivan luống cuống không biết để tay ở đâu.
Thấy vậy, Hermione bật cười, khóe môi cong lên, đôi mắt sáng như trăng non.
Cô khẽ cắn môi, rồi chủ động nắm tay Ivan, kéo cậu bước vào Hẻm Xéo.
Khung cảnh trước mắt thật lộng lẫy. Tất cả các cửa tiệm đều sáng đèn, treo đầy trang trí Giáng Sinh.
Khúc ca mừng lễ vang rộn khắp phố, hai bên là hàng dài thông Noel trang hoàng đèn nến, quả cầu, băng tuyết và cả hoa tầm gửi. Tường gạch cũng được phủ phép, treo đầy vòng hoa xanh ngát đổi màu liên tục.
Khắp nơi là những sinh vật kỳ lạ, hoặc được phù thủy hóa trang, hoặc được biến hình thuật tạo nên.
Không khí thơm lừng mùi đồ ăn ngọt, chen lẫn tiếng nhạc và tiếng cười.
Trên quảng trường trước Gringotts, một con rồng giấy khổng lồ đội mũ đỏ bay lượn, yêu tinh ngồi trên lưng ném xuống vô số đồng vàng sáng lấp lánh. Dù Ivan biết chúng chỉ là giả, đám đông bên dưới vẫn tranh nhau nhặt, tiếng cười vang dội.
Ivan và Hermione không hòa vào đám đông, mà thong thả tản bộ, vừa đi vừa trò chuyện.
Pháo hoa ma thuật bùng nổ trên cao, khói màu rực rỡ tràn xuống, mang theo những quả trứng lễ chứa đầy quà.
Ivan đội thử chiếc mũ hải quân rơi xuống, trông buồn cười. Hermione cũng nhặt được một chiếc mũ rơm màu hồng phấn xinh xắn. Cả hai chạy theo những chùm pháo hoa, cười vang như trẻ con.
Khi đang đùa giỡn, một quả pháo nổ tung gần đó, làm rơi chiếc mũ của Hermione vào một ngõ nhỏ yên tĩnh.
Ivan kéo Hermione chạy theo.
Trong ngõ, chỉ có một cây thông Noel cao, treo đầy hoa tầm gửi và vài ngọn nến sáng dịu. Ánh sáng mờ ảo, không khí lãng mạn vô cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com