Chương 249: Khởi động lại Câu lạc bộ Đấu tay đôi
Nhờ cửa hàng buôn bán đạt được thành công chưa từng có, lại thêm tin vui là Sirius sẽ đến Hogwarts giảng dạy, nên bữa tối hôm đó tràn ngập niềm hân hoan.
Nhờ có Hermione và Ginny phụ giúp, bà Weasley chuẩn bị cả một bàn ăn thịnh soạn.
Trong sân nhà, mọi người vui vẻ ngồi quây quần bên bàn, vừa thưởng thức những món ngon, vừa xem Fred và George bắn pháo hoa biểu diễn.
Giáo sư Lupin và ông Weasley vừa kể vài câu chuyện khôi hài, khiến cả bàn cười nghiêng ngả.
"Thật khó tin nổi, chú sắp trở thành giáo sư của trường chúng ta!" Harry cười rạng rỡ nhìn Sirius.
Suốt cả buổi tối, gương mặt cậu lúc nào cũng sáng bừng niềm vui.
Harry vẫn còn chìm trong niềm hạnh phúc lớn lao khi biết Sirius sẽ đến Hogwarts dạy học. Mọi chuyện như một giấc mơ: Ron đã hồi phục sau vết thương vì lời nguyền, cha đỡ đầu sắp thành giáo sư, cửa hàng của Ivan đạt thành công vang dội, và bản thân cậu vừa nhận được cây chổi Firebolt mơ ước làm quà Giáng Sinh...
Tất cả những sự kiện gần đây khiến Harry cảm thấy hạnh phúc chưa từng có.
"Thật ra vài tháng trước, ta chỉ nghĩ đến chuyện bắt Pettigrew để báo thù, dù có chết cũng cam lòng." Sirius mỉm cười, "Nhưng bây giờ mọi chuyện lại tốt đẹp đến thế này. Ivan nói đúng, đây có lẽ chính là kết cục tuyệt vời nhất với ta."
Nụ cười rạng rỡ làm Sirius trông trẻ trung hơn hẳn, giống hệt phong thái oai hùng thuở còn là học sinh Hogwarts mười mấy năm về trước.
"Nói đến chuyện này!" Hermione tò mò hỏi, "Chú Sirius, cháu vẫn luôn muốn biết: học kỳ sau, lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám sẽ được dạy thế nào ạ?"
"Ta vừa bàn với Remus rồi. Ta sẽ tiếp tục theo đúng tiến trình dạy học của cậu ấy, giới thiệu thêm cho các cháu về những sinh vật Hắc ám khác. Ngoài ra, ta còn định dạy thêm một số kỹ năng chiến đấu thực tế." Sirius trả lời, "Ta đã chứng kiến vài trận chiến của các cháu. Các cháu có năng lực phép thuật mạnh mẽ, biết nhiều bùa chú, thậm chí Ivan không hề kém cạnh ta, nhưng các cháu thiếu kỹ năng và kinh nghiệm thực chiến. Những điều đó chỉ có thể rèn luyện qua các trận đấu thực sự."
"Kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu... Ý chú là..." Trong đầu Ivan thoáng hiện lên một suy nghĩ, "Chẳng lẽ chú định mở lại Câu lạc bộ Đấu tay đôi?!"
Câu lạc bộ này vốn được lập ra theo đề nghị của Lockhart năm trước, với mục tiêu dạy các học sinh kỹ năng đấu tay đôi, nâng cao khả năng chiến đấu. Ban đầu, nó nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt, gần như toàn trường đều tham gia.
Nhưng rồi nó nhanh chóng trở thành trò cười: Lockhart hoàn toàn không phải đối thủ của Snape, thậm chí không chịu nổi một chiêu. Cuối cùng, mọi việc chỉ kết thúc bằng chuyện cả trường phát hiện Harry nói được Xà ngữ, gây xôn xao một thời.
"Đúng thế, ta cũng nghĩ vậy, nhưng còn cần được Dumbledore đồng ý." Sirius xoay xoay cây đũa phép trong tay, nói tiếp: "Ta nghe chuyện năm trước rồi. Nếu Snape đồng ý, ta muốn mời hắn làm đối thủ của ta, để cho các cháu được thấy thế nào mới là một trận đấu thực sự."
Sirius đặc biệt nhấn mạnh vào hai chữ "đấu tay đôi". Rõ ràng, ông đã nóng lòng muốn đối đầu với Snape, bởi mối hiềm khích giữa hai người chất chồng cả thù xưa lẫn oán nay, không dễ gì phân định rạch ròi.
Mức độ khó chịu họ dành cho nhau, có lẽ còn hơn cả sự ganh ghét giữa Harry và Malfoy.
"Trời ạ, con mong chờ quá đi!" Ron ngẩng đầu khỏi đĩa thức ăn, cố nuốt vội miếng trong miệng để nói: "Con chỉ muốn chú dạy cho lão dơi già đó một trận nhớ đời. Ổng suốt ngày gây khó dễ cho Harry, phạt tụi con, trừ điểm nhà Gryffindor... Con nhịn ổng lâu lắm rồi!"
"Ron!" Bà Weasley lập tức véo tai con trai, nghiêm khắc nói: "Sao con dám ăn nói như vậy về thầy giáo của mình!"
"Nhưng mẹ đâu có biết..." Ron lúng túng chống chế.
Cả bàn lại phá lên cười.
Chủ đề đó không bàn tiếp nữa, nhưng qua ánh mắt mọi người, ai nấy đều nóng lòng chờ xem cảnh Sirius đấu tay đôi với Snape, kể cả Hermione và Percy vốn luôn nghiêm túc giữ kỷ luật.
Sau một thoáng yên ắng, tiếng cười lại rộn rã vang lên.
Fred và George lừa Percy ăn một chiếc bánh quy biến hình mới chế. Percy lập tức biến thành một con ếch xanh rồi mới trở lại hình người. Trong tiếng cười nghiêng ngả, Percy giận dữ đuổi hai đứa em khắp sân, bà Weasley thì vội vã chạy theo can ngăn.
Đúng lúc ấy, một chú cú xám nhỏ xíu bay vụt ra từ trong phòng, đáp xuống trước đĩa đồ ăn của Ron.
Nó kêu chi chít, tranh giành thức ăn trong đĩa với Ron.
"Câm ngay, tránh ra cho ta!" Ron hất tay đuổi con cú, "Đừng có động vào đồ ăn của ta."
"Sao cậu lại gọi nó là 'heo con' thế?" Hermione tò mò hỏi. Cô bận phụ giúp Ivan ở cửa hàng suốt nên chưa để ý chuyện Ron đặt tên cú mèo.
"Vì nó hơi ngốc nghếch thôi." Ginny cười, "Ron ban đầu đặt tên cho nó là Pigwidgeon."
"Đúng vậy, tên đó cũng chẳng ngu ngốc gì cả." Ron bĩu môi, "Tớ với Harry đã nghĩ rất lâu mới chọn ra cái tên Pigwidgeon, hợp với Hedwig của Harry nữa. Nhưng trước khi chúng tớ kịp gọi, Ginny đã chốt luôn cái tên đó."
"Em thấy tên đó đáng yêu mà?" Ginny đáp lại.
"Chẳng thấy đáng yêu chỗ nào. Tớ muốn đổi tên khác, nhưng không kịp nữa rồi. Con cú này chỉ chịu nghe mỗi cái tên đó, gọi tên khác thì nó mặc kệ. Thế là giờ nó thành 'heo con'." Ron nhăn mặt nói.
Pigwidgeon sung sướng nhảy nhót quanh Ron, kêu lên inh ỏi.
"Thực ra 'heo con' nghe cũng dễ thương đấy chứ." Hermione dùng miếng bánh mì dụ con cú lại gần.
Nó lập tức bay lên vai cô, khiến Hermione bật cười khanh khách.
Bữa tối kéo dài đến tận hơn 10 giờ mới kết thúc trong tiếng cười vui vẻ.
Sáng hôm sau, vì Sirius cũng cần trở lại Hogwarts nên họ không ra ga 9¾ để đi tàu tốc hành, mà chọn bắt xe bus Hiệp sĩ.
Họ ăn sáng vội vàng, mặc áo choàng, quàng khăn, chuẩn bị lên đường.
Buổi sáng tháng Giêng, bầu trời xám nhạt, không khí lạnh cắt da.
Bảy giờ, một chiếc xe bus ba tầng màu tím rực rỡ xuất hiện trước cửa nhà, đúng hẹn. Ông bà Weasley đứng tiễn họ đi.
Trên xe vốn đã chật kín chỗ, Sirius ngồi sẵn ở đó chờ.
Ivan bước lên, như lần trước, cậu nhìn thấy đủ loại ghế kỳ quặc chen chúc quanh cửa sổ, chẳng theo trật tự nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com