Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 260: Hermione và sơ tâm

Thực ra, Ivan cũng bị kinh hãi chẳng kém gì Malfoy. Cậu không ngờ mình lại phóng ra được thứ hắc ma pháp kia, càng không ngờ là nó lại thành công.

Loại ma pháp tấn công linh hồn này cực kỳ thâm sâu, phức tạp, đòi hỏi nội lực ma thuật mạnh mẽ cùng nền tảng lý luận vững chắc. Với trình độ hiện tại, Ivan vốn nghĩ mình hoàn toàn không thể nào thi triển được.

Dù chỉ là vô tình mà thành công, nhưng điều đó cũng cho thấy sức mạnh của Ivan trong thời gian gần đây đã tăng lên rõ rệt. Tuy vậy, cậu lại chẳng thấy vui mừng chút nào.

Cậu lảo đảo trở về phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, mặc cho ai nói chuyện cũng không buồn đáp. Ivan ngồi lặng lẽ một mình trên chiếc ghế sô pha cạnh lò sưởi, suy nghĩ rất lâu về chuyện vừa rồi.

Nghĩ đến hậu quả mà loại hắc ma pháp đó có thể gây ra, trong lòng cậu tràn ngập sợ hãi.

Cậu không ngừng tự hỏi: rõ ràng biết sẽ có kết cục như vậy, tại sao ban đầu mình lại muốn nghiên cứu thứ ma thuật đen đó?

Trong tình thế này, cậu cũng chẳng biết liệu mình có nên tiếp tục nghiên cứu theo hướng hiện tại nữa hay không. Nếu tiếp tục, có lẽ cậu sẽ nắm giữ sức mạnh to lớn, nhưng không thể đảm bảo mình sẽ không sa ngã, sẽ không giống như Voldemort – trở thành một pháp sư hắc ám tà ác.

Sức mạnh luôn đầy cám dỗ, đôi khi thật khó để lựa chọn. Có lẽ... cậu nên thay đổi cách nghĩ.

Đêm khuya, ngoài Ivan ra thì trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor không còn ai. Cậu ngồi thẫn thờ, nhìn ngọn lửa nhảy múa trong lò sưởi, đầu óc trống rỗng.

Bỗng có tiếng bước chân vang lên từ cầu thang, có người vừa rời khỏi ký túc xá. Ivan quay lại, thấy Hermione trong bộ đồ ngủ màu hồng đang đi về phía mình.

"Sao cậu còn chưa ngủ?" Cậu kinh ngạc hỏi.

"Tớ lo cho cậu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hermione ngồi xuống cạnh Ivan, vẻ mặt đầy lo lắng. "Tối nay cậu trông rất lạ. Lúc nãy khi tớ chúc ngủ ngon, cậu chỉ gật đầu thôi."

"Tớ đang nghĩ chuyện khác, không nghe thấy giọng cậu." Ivan giải thích.

"Nghĩ chuyện gì vậy?" Hermione khẽ nghiêng người về phía cậu.

Đôi mắt nâu lấp lánh trong ánh nến của Hermione khiến Ivan thoáng ngẩn người. Mất mấy giây cậu mới lấy lại tinh thần. Cậu biết rõ nếu không nói, Hermione nhất định sẽ không bỏ qua.

Do dự một lúc, Ivan quyết định kể cho Hermione mọi chuyện. Nghiên cứu ma thuật đen vốn là điều cấm kỵ, đáng ra phải giấu kín, nhưng Ivan không muốn dối giấu cô. Cậu tin tưởng Hermione, và cũng muốn nghe ý kiến của cô.

"Tớ vừa gặp Malfoy và bọn chúng phục kích tớ ở cầu thang." Ivan chần chừ nói. "Đừng lo, Hermione, tớ không sao. Tớ đã dùng một loại ma pháp đánh lui chúng... đó là... ma thuật đen, rất thâm sâu, rất phức tạp, và cũng vô cùng tà ác. Tớ không ngờ mình có thể thi triển thành công."

"Ma thuật đen?!" Hermione ngạc nhiên nhìn Ivan.

"Cậu biết đấy, dạo này tớ vẫn nghiên cứu ma pháp... thực ra là nghiên cứu trong những cuốn sách ma thuật đen của gia tộc Black." Ivan cắn răng nói, nhận ra vẻ mặt Hermione càng lúc càng kinh hoảng.

"Trời ạ! Cậu đang nghiên cứu ma thuật đen?!" Hermione không thể tin nổi. "Sao cậu có thể làm thế? Điều đó sai lắm. Trong sách đều viết ma thuật đen  cực kỳ tà ác, chỉ có pháp sư hắc ám mới dùng..."

"Để tăng sức mạnh, để đối phó với những pháp sư hắc ám và những điều chưa biết trước, hiểu rõ một ít ma thuật đen vẫn có lợi." Giọng Ivan nhỏ dần, thiếu tự tin. Cậu nhìn Hermione bằng ánh mắt van nài.

"Ý cậu là... cậu học ma thuật đen không phải để dùng nó hay làm chuyện xấu, mà để hiểu rõ hơn?"

"Đúng vậy, chính là thế!" Ngay cả Ivan cũng thấy lý do này có chút gượng gạo. Nhưng đó đúng là điều cậu nghĩ.

Từ đầu đến cuối, Ivan không hề có ý định trở thành pháp sư hắc ám. Ngược lại, cậu luôn mang trong mình sự cảnh giác sâu sắc đối với ma thuật đen. Nhưng ma thuật đen là một phần không thể thiếu trong hệ thống ma pháp. Để trở thành một pháp sư mạnh mẽ, phải nghiên cứu nó, hiểu rõ nó, thì mới có thể chống lại nó – đúng như tinh thần mà môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ở Hogwarts vẫn duy trì.

Tuy nhiên, sức mạnh của ma thuật đen quá dễ dàng và quá cám dỗ. Nhiều người đã không giữ được sơ tâm, cuối cùng lạc lối trong đó.

"Nếu chỉ đơn thuần nghiên cứu và tìm hiểu, thì tớ nghĩ cũng không có gì sai." Hermione lo lắng nói. "Nhưng đó dù sao cũng là ma thuật đen, cậu phải hết sức cẩn thận."

"Tớ biết. Thực ra chuyện xảy ra tối nay khiến tớ nhận ra mình đã đi lệch hướng, rất nguy hiểm. Tớ đang cân nhắc lại." Ivan nói. "Nhưng tớ không biết phải làm gì, nên cứ do dự mãi..."

"Đừng đặt áp lực quá lớn lên bản thân." Hermione nhìn Ivan chăm chú, rồi bất ngờ nắm chặt tay cậu, khẽ nói: "Tớ đã từng nói, dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng luôn tin cậu. Ivan, hứa với tớ, đừng làm tớ thất vọng, được không?"

"Tớ hứa, tớ sẽ không làm cậu thất vọng." Ivan gật đầu nghiêm túc. "Cảm ơn cậu, Hermione, cảm ơn cậu luôn tin tưởng tớ."

Nhìn Hermione trước mặt, Ivan cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

Hai người ngồi cạnh lò sưởi, trò chuyện rất lâu cho đến tận gần sáng Hermione mới quay về phòng ngủ.

Khi chỉ còn lại một mình, Ivan lấy cuốn sổ nghiên cứu gần đây ra và ném vào lửa, nhìn nó cháy thành tro.

Cậu quyết định thay đổi cách tiếp cận. Thay vì nghiên cứu để sử dụng hắc ma pháp, cậu sẽ dựa vào nó để phân tích nguyên lý, cấu trúc, từ đó nghiên cứu các phương pháp kháng lại, nhằm nâng cao thực lực của mình.

Cách làm này sẽ khó khăn gấp nhiều lần, tiến bộ cũng chậm hơn, nhưng Ivan không hối hận. Ít nhất như thế, cậu có thể giữ lời hứa với Hermione.

Cậu nhớ rằng khi còn trẻ, Dumbledore cũng từng dấn thân vào ma thuật đen và phải trả giá đắt. Em gái ông mất mạng, và đó là nỗi hối tiếc cả đời của ông. Sau đó, ông tỉnh ngộ và chiến đấu chống lại ma thuật đen suốt đời.

Ivan tự nhắc nhở mình: không được giẫm lên vết xe đổ ấy, không được giống Voldemort biến thành nô lệ của sức mạnh.

Vì Hermione, và vì chính bản thân, cậu phải luôn cảnh giác, không bao giờ được buông lỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com