Chương 21: Quan niệm thuần huyết
Lễ tạ ơn không phải là ngày nghỉ dài ngày, cho nên sáng sớm ngày thứ hai, mọi người đã về lại cuộc sống thường ngày của mình, Hang Sóc lại trống trải yên tĩnh lại.
"Em nói Harry chưa tới sáu giờ đã rời đi rồi?" Ron mặc đồng phục Quidditch với khuôn mặt chán nản. "Anh còn chưa kịp nói chuyện với cậu ấy nữa, đội bóng gần đây sẽ rất bận, ai biết khi nào cả hai mới có thể gặp đây?"
Hermione đứng một bên nhìn anh ta, "Cậu ấy trước khi rời đi có hẹn với bọn mình, cuối tuần sau, em xem qua lịch của anh, buổi chiều hôm đó anh được nghỉ ba tiếng, em cũng không có tăng ca, mọi người tập hợp ở làng Hogwarts, vào quán bar gọi một chút rượu, sau đó từ từ nói."
"Em cảm thấy chúng mình cần nói chuyện lâu như vậy sao? Ý anh là, đây chỉ chủ yếu là cuộc nói chuyện giữa anh và Harry, mà bọn anh không phải con gái, chắc cảm xúc sẽ không dâng trào thái quá như vậy đâu?" Anh ta có chút không hiểu, biểu tình của Hermione có vẻ vô cùng nghiêm túc.
"Anh vẫn luôn có cảm xúc dâng trào thái quá lên, cho dù anh không có đi chăng nữa, tin tức này cũng đủ làm anh kinh động, tin em đi, ba tiếng không được xem là dài đâu." Hermione nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Lúc nói chuyện nhớ ếm một cái bùa im lặng."
Thật vất vả đợi đến cuối tuần, Ron vẫn luôn đắm chìm trong sự nghi hoặc và không hiểu, có hai lần anh ta quả thật là nhịn không được nữa muốn biết được toàn bộ sự việc từ phía Hermione, nhưng vợ anh chỉ cười bí hiểm một cái, nói rất nhanh anh sẽ biết được thôi.
Cuối cùng cuối tuần cũng tới, anh ta vội vàng thay quần áo trong phòng nghỉ ngơi của đội bóng, sau đó tìm lò sưởi gần nhất để đến quán bar ba cây chổi, lúc bước ra khỏi lò sưởi anh ta liền thấy Hermione và Harry ngồi trong một góc, trên bàn đã có mấy bình rượu rỗng một nửa.
"Vodka?" Anh ta nhíu mày đẩy cái ly trước mặt mình ra, "Mình vẫn là nên uống một chút bia bơ thôi, buổi tối còn phải huấn luyện nữa..."
"Uống một chút thôi, em nghĩ anh rất cần một chút rượu mạnh đó." Hermione kiên trì đổ một ly đầy cho anh ta, mùi vị cay nồng xông lên mũi.
"Được rồi, chưa gì mà cả hai đã bắt đầu hù mình rồi, trước tiên là ếm bùa im lặng sau đó lại nốc một ly rượu mạnh? Chẳng lẽ mình sẽ nhảy dựng rồi hét lên sao? Harry, đầy chỉ là một cuộc nói chuyện về chuyện tình cảm cậu thôi mà."
Hai người đối diện chỉ nhìn nhau, cuối cùng Harry đánh gãy không khí quỷ dị trước mắt này, "Mione, cậu nói hay mình nói đây?"
"Cậu nói tốt hơn." Hermione thì thầm gia cố thêm thần chú, Ron lập tức cảm thấy bùa cách âm xung quanh dường như mạnh hơn.
"Hey... Cho nên, mình nghe Mione nói cậu đang quen một người nào đó? Ý mình là, người đó là ai? Các cậu phát triển đến bước nào rồi? bước một, bước hai hay bước ba luôn rồi?" Ron vô cùng hưng phấn xoa xoa tay.
Bọn họ đã rất nhiều năm không có ngồi chung với nhau nhiều chuyện rồi, bởi vì đối mặt với hiện thực thôi, mình quen với Hermione vào năm năm, tốt nghiệp sau ba năm thì kết hôn, mỗi lần ba người bọn họ gặp mặt, trước mặt em ấy mà nói về chuyện yêu đương tình cảm, với thân phận là bạn gái thì bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào cũng có thể khiến mọi người ngượng ngùng. Mà khi Harry bắt đầu hẹn hò với Ginny, nói về những vấn đề này càng khiến mọi thứ khó xử hơn, anh ta vẫn luôn không biết gì về những "Kinh nghiệm" của em gái mình.
"Vẫn là trả lời từng câu một vậy, trước tiên, bọn mình phát triển không tệ, ít nhất bản thân mình cho rằng không tệ, cho dù trước đó mình hoàn toàn cự tuyệt cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn luôn kiên trì không buông tay, cho nên mình đã cho cậu ấy một cơ hội, từ đó đến nay đã được một năm rồi, bây giờ bọn mình cũng đã vượt qua giai đoạn mài giũa rồi, có thể nói là mối quan hệ đã ổn định." Harry có chút căng thẳng nâng ly lên, "Còn sau đó... Bọn mình vẫn chưa có tiến đến giai đoạn thứ ba, nhưng hai giai đoạn trước đều đã trải qua hết rồi."
"Cậu xác định cậu ta thật lòng thích cậu?" Ron nhận thấy ánh ămts cảnh cáo từ vợ mình sau đó liền bất lực giơ hai tay mình lên, "Nhìn, mình không phỉa cố ý đả kích cậu hay gì hết, chỉ là những cái danh xưng 'Hoàn kim nam hài', 'Cứu Thế Chủ' gì gì đó vẫn vô cùng bắt mắt. Nể mặt Merlin, trong đội bóng của mình có một thành viên vẫn còn giữ bài báo năm tư của cậu khi cậu tham gia Cúp Tam Pháp Thuật! Mình chỉ là nhắc nhở cậu thôi, làm người bạn thân thiết nhất của cậu, bọn mình vô cùng thấu hiểu cậu có bao nhiêu khát vọng với hai chữ gia đình, cũng hiểu cậu cần một người có thể nhìn thấy cậu, một cậu hoàn chỉnh, không phải cái thứ rác rưởi gì mà anh hùng đánh bại Voldemort hay gì đó. Cho nên mình chỉ kiến nghị, trước khi cậu trao ra tim mình, tìm hiểu sâu một chút, hoặc... Bây giờ nên tìm hiểu luôn đi, sau đó quyết định xem có muốn tiếp tục hay không. Mình không hy vọng một ngyà nào đó cậu say xỉn chạy đến nhà mình, trái tim tan nát gì gì đó."
Harry mới đầu còn có chút lúng túng, sau thì bắt đầu cười lên, sau đó lắc đầu nhè nhẹ. "Yên tâm đi, mình vô cùng hiểu cậu ấy, mình biết, cậu ấy không phải loại người tiếp cận mình chỉ vì danh tiếng đâu."
"Hừm.. Thật ra Ginny lúc đầu cũng có cái loại suy nghĩ như vậy, chỉ là cậu vẫn luôn không nhìn ra thôi." Anh ta có chút xấu hổ sờ sờ đầu mũi, cố gắng chỉ ra chỗ ngốc nghếch của bạn mình. Nói thật nha, ai cũng sẽ không nghĩ đến Harry Potter lại có thể dễ bị gạt đến như vậy, chỉ cần đối xử tốt với anh, anh liền đối xử với người khác tốt gấp bội.
"Mình vô cùng vô cùng kiên định cậu ấy không phải như vậy, Ron." Harry vô cùng kiên định nhìn anh ta, Hermione ở bên cạnh cũng gật gật đầu.
"Tại sao? Sao cậu lại tin người này đến như vậy?" Anh ta có chút mơ hồ rồi, theo ý của Harry, bọn họ chỉ mới quen nhau một năm thôi mà, rất có khả năng vẫn chưa phơi bày hết bản tính của một con người.
"Đây là lý do tại sao chúng ta cần chú yên tĩnh và còn phải gia cố thêm đó, Ron" Hermione lại đổ thêm một ly rượu đầy cho anh ta.
"Mình cần một lời giải thích." Anh ta ngẩng đầu nốc cạn ly này, anh ta có dự cảm đây sẽ là một cú shock lớn.
"Mình tin cậu ấy, là bởi vì bọn mình không chỉ ở chung với nhau chỉ có một năm, là bởi vì bọn mình đều biết nhau gần tám năm rồi, là bởi vì cậu ấy... cậu ấy là Alex, và mình là người nhìn cậu ấy trưởng thành, mình hiểu cậu ấy." Harry có chút khẩn trương, anh cuối thấp đầu lắc lắc ly rượu của mình.
"Mình biết, cậu ấy là con nuôi của mình, và sẽ có rất nhiều người không đồng tình, mình hoàn toàn hiểu, và đó cũng là lý do mà mình đã cự tuyệt cậu ấy vào một năm trước. Chỉ là có đôi khi não của cậu nói với cậu đây là không được, là không có khả năng, nhưng cậu không có cách nào khống chế được bản thân mình. Mình đã từng như vậy đó, cho dù mình vô cùng muốn từ chối, vô cùng muốn rời đi, nhưng... Mình không làm được."
Được rồi, đây là lý do tại sao cần có thần chú tĩnh âm và rượu, bọn họ sợ mình sẽ nổi điên hét lên sau đó cả làng Hogsmeade đều biết chuyện.
"Kỳ thật các cậu có thể bỏ qua việc gia cố thêm thần chú, mình không có bất kỳ cảm xúc thái quá nào." Anh ta có chút chán nản nhìn vợ mình, "Em cho rằng anh sẽ thê snào? Nhảy dựng lên hét lớn sao?"
"Không phải vậy, chỉ là Ron, cảm xúc của cậu có chút xúc động hơn bọn mình." Harry dường như bị biểu cảm trên mặt anh ta chọc cười, "Mình xin lỗi, những điều này có chút lo lắng hơi quá rồi."
"Được rồi, mình chấp nhận lời xin lỗi." Anh ta ngẩng đầu lên nhìn Harry, "Nhưng tin tức vừa rồi vẫn vô cùng kinh ngạc đó, cho dù mình không có thể hiện ra. Các cậu bắt đầu như thế nào vậy? Vừa rồi cậu nói cậu ấy theo đuổi cậu trước, cậu xác định đây không phải là do Hormone dâng trào nhất thời trong thời kỳ thanh thiếu niên hả? Giống như hồi mình năm bốn quen với Lavender vậy... Hey, Mione đều đã là quá khứ rồi, đừng đá anh!"
"Xin lỗi, chỉ là có vẻ anh rất thích nhắc đến cô ta nhỉ." Hermione có chút không vui trợn mắt, giống như lúc trước vậy, tên của Lavender vĩnh viễn đều khiến cô không vui, cho dù giữa hai cô đã trở thành bạn bè, bởi vì cái tên này nếu xuất hiện từ miệng của mình sẽ khiến cô ấy có những biểu cảm vô cùng đáng yêu. Đây cũng là lý do mình thường thích dùng cách này chọc ghẹo cô.
Harry ở bên cạnh cố gắng nhịn cười, "Yên tâm đi, mình có khả năng phân biệt được yêu thích nhất thời và tình cảm chân thật, mê đắm nhất thời sẽ khiến cho cậu quay cuồng, nhưng tình cảm chân thật sẽ khiến cậu cảm thấy bình tĩnh và an toàn."
"Vậy thì tốt, lại nói đến một vấn đề khác. Harry, cậu nghiêm túc hả... Được rồi mình khong nên hỏi vấn đề này, rõ ràng là cậu rất nghiêm túc và Alex cũng vậy, nếu không cả hai sẽ không bắt đầu, cũng không ở chung với nhau sau một năm..." Anh ta cảm thấy hình như mình lặp lại mấy từ quá nhiều lần, "Chỉ là chuyện này đúng là một chuyện lớn đó, ý mình là, đại đa số mọi người không ngại đồng tính, nhưng có liên quan đến quan hệ cha con, cho dù chỉ là cha con trên danh nghĩ, đều sẽ có thể gây nhiều tranh cãi. Đặc biệt là cậu, cậu đã từng nói qua, cuộc sống tư nhân của cậu sẽ luôn bị các nhà báo phóng to lên vô số lần sau đó là bị đem ra thảo luận, đây căn bản là đem một việc vôn dĩ đã khá khó chấp nhận thành thêm khó khăn. Harry, cậu cần chuẩn bị tốt tâm lý đó."
"Mình có chuẩn bị rồi, mình chỉ là cần sự ủng hộ, không phải từ bất kỳ ai hoặc từ đám người hâm mộ, mình cần sự ủng hộ từ các cậu, khiến mình biết cho dù những người khác có nói gì đi nữa, chỉ cần các cậu hiểu, điều này đối với mình có ý nghĩa bao nhiêu."
"Điều này cậu yên tâm đi, mình và Mione đều rất rõ ràng, và tin mình đi, mọi người trong gia đình Weasley đều hiểu mà.... Hừm, có lẽ Fleur sẽ bối rối một chút, bởi vì Gabrielle, nhưng chị ấy rất nhanh sẽ không sao thôi, chị ấy vẫn luôn rất thích cậu, từ khi cậu cứu em gái của chị ấy từ hồ lên."
"Cậu có chắc Molly sẽ bị tin tức này dọa chứ? Còn có Arthur, mình biết bọn họ vẫn luôn rất cởi mở và bao dung, nhưng phù thủy thuần huyết có một chút quan niệm nhất định, mà mình và Hermione đều được Muggle nuôi lớn, mặc dù cô ấy đã giúp mình kiểm tra qua không ít sách, nhưng bọn mình cần nghe một chút về quan điểm của cậu." Harry thở dài một hơi, "Nếu bọn họ phản dối, mình không biết nên đứng về phía nào nữa."
"Không có vấn đề gì đâu, mình hiểu tình tình cha mẹ và anh em trong nhà, phù thủy thuần huyết quả thật có một số quan niệm rất cũ kỷ, tin tức của cậu có thể hù chết một số người, nhưng tuyệt đối không phải cha mẹ mình. Bọn họ chỉ sẽ vui cho cậu, mình đã từng hoài nghi, chỉ cần cậu nguyện ý, cho dù cậu có cưới một con rồng phun lửa, mẹ cũng sẽ vui vẻ niềm nở vhào đón nó." Ron vỗ vỗ tay bạn tốt ra hiệu cho cậu hãy yên tâm đi, "Mà cậu cũng đừng quá lo lắng, kết hôn cận huyết giữa các gia đình thuần huyết cũng đã khiến cho thận phận giữa các thế hệ rối tung lên hết rồi, nếu bọn họ phản đối, cậu hoàn toàn có thể yêu cầu bọn họ trước tiên hãy đem gia phả của gia tộc mình sắp xếp đàng hoàng lại rồi hẳn nói chuyện, và tin mình đi, điều đó cần một khoản thời gian vô cùng vô cùng dài."
Ba người bọn họ nhịn không được cười lớn lên, thời gian dường như đã trở lại về cái lúc bọn họ ở trong số 12 quảng trường Grimmauld vậy, bọn họ cả đám bu lại trên hành lang xem cây gia phả của nhà Black.
"Cảm ơn cậu Ron, mình cảm thấy tốt hơn nhiều rồi." Cuối cùng Harry lau đi nước mắt do cười quá nhiều, cho anh ta một cái ôm thật chặt.
"Hey, mình không phải là gu của cậu, muốn tìm an ủi đi tìm Alex của cậu đi, mình chỉ cần người vợ thân yêu của mình thôi." Anh ta đùa ôm lấy Hermione đang đứng bên cạnh, "Thời còn đi học cậu không có cái suy nghĩ đó với mình, Neville hoặc Simon bọn họ chứ? Hoặc là Wood? Các cậu luôn ở bên nhau trên sân Quidditch... OH! Còn có..." Anh ta không thể không ngậm miệng vì Harry có vẻ như đang nghiến răng.
"Ronald Weasley!" Harry vừa buồn cười vừa buồn bực đạp cho anh ta một cái, "Lập tức dùng ngay cho mình, mình thề là mình chưa từng có cái suy nghĩ đó đối với các cậu!"
"Giống như mình nói đó, ngu ngốc." Anh ta chớp chớp mắt, nhanh chân nốc cạn ly rượu cuối cùng sau đó xoay người chạy về phía lò sưởi. "Mình chỉ đùa thôi, đội bóng của mình còn phải luyện tập! Cuối tuần sau gặp!"
"Đó không phải là một câu đùa vui gì sất!" Trước khi nhảy vào trong lò sưởi, anh ta nghe được Harry và Hermione hai người hét lên, tĩnh âm chú cuối cùng cũng hết hiệu lực rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com