Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Thần sáng

Emily Nott đã bị bắt!

Emily Nott ra khỏi ngục Azkaban vào tháng hai năm ngoái sau đó lần lượt vào ngày 13 tháng 2 và ngày 25 tháng 3 tập kích trang viên Malfoy và hẻm Spider Tail, tiếp theo sau đó thì bặc vô âm tính, bộ thần sáng đã huy động toàn bộ lực lượng cũng không thể bắt được ba fta. Hôm qua, cũng là ngày 1 tháng 5, vào buổi chiều 1 giờ 26 phút, Emily Nott xuất hiện ở làng Hogsmeade, mang theo rất nhiều vật phẩm luyện kim và hắc ma pháp, trên con đường đi đến làng Hogsmeade, bởi vì thần chú mê hoặc bị thần chú giám thị trên chiếc xe ngựa phát hiện và bị giải trừ, Emily Nott bị bắt trong vòng năm phút. Emily Nott cố gắng công kích những vị thần sáng được phái tới, làm hai thần sáng bị thương nhẹ, một vị thương nặng. Nhưng may mắn là không có thiệt hại về magj người, ba vị thần sáng đó trước mắt đang được chữa trị tại bệnh viện thánh Mungo, trị liệu sư nói là "Tình huống của bọn họ không nghiêm trọng."

Một vị không muốn tiết lộ thân phận trong Toàn án của Bộ Phép Thuật nói là, Emily Nott là cố ý trốn mất năm tháng một ngày, điều này có ý nghĩa trùng với ngày kỷ niệm (ngày 1 tháng 5 năm 1998, Voldemort trong trận chiến cuối cùng bị Harry Potter một kích giết chết) đang trên đường chuẩn bị đến làng Hogsmeade để tập kích anh hùng của chúng ta và hang trăm học sinh trong lâu đài. Nếu không phải trên xe ngựa có thần chú mê hoặc, độc dược phục hồi, thần chú giám thị và thần chú biến hình, Emily Nott đã có thể giả làm một vị khách bình thường tiến vào Hogwarts để tham gia vào một buổi tiệc, và có thể tạo thành thiệt hại đáng kể. Hermione Granger-Weasley là người phát minh ra thần chú giám thị, sau khi Emily Nott lọt lưới cô ấy đã từ chối tiếp nhận phỏng vấn, chỉ biểu hiện chuyện này là việc cô phải làm. Báo cáo này được viết bởi Noni Ebers.

Liệu phạm nhân trong ngục Azkaban có nên được thả ra sau khi đã mãn hạn tù đã trở thành chủ đề nóng hổi, sau khi trải qua sự kiện của Emily Nott, Azkaban có nên lần nữa mời bọn giám ngục về hay không? Để biết thêm chi tiết mời xem trang ba...

Đây là bản tin mà nhật báo tiên tri phát hàng vào ngày 2 tháng 5. Bên dưới tiêu đề lớn là một tấm hình trắng đen, Emily Nott đầu tóc rối bời, sắc mặt trắng bệch bị bắt giữ ở làng Hogsmeade, bên cạnh có hai vị thần sáng đứng kề cạnh nắm chặt hai tay bà ta, đũa phép cũng đã bị bẻ gãy bởi bộ trưởng bộ thần sáng Kingsley Shacklebolt.

Bản tin vừa ra, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, tất cả các học sinh lại có thể bắt đầu vui vẻ thảo luận kế hoạch cho cuối tuần và buổi hẹn ở làng Hogsmeade, các giáo sư thì vô cùng an tâm khi gỡ bỏ thần chú phòng hộ và thần chú giám thị được gia cố gần đây.

"Harry, em nhớ thần chú này là do anh và Hermione cùng nhau nghiên cứu ra đúng không?" Alex nửa nằm trên ghế sofa, trong tay còn cầm lấy tờ báo nhật báo tiên tri lật qua lật lại một cách thật vô vị.

"Đúng vậy, nhưng anh không muốn ai biết chuyện này, đặc biệt là đám phóng viên." Harry cũng nhiệt tình ngồi cạnh Alex, làm biếng dựa vào người yêu, "Anh phiền chán tiếp nhận phỏng vấn lắm rồi." Bắt đầu từ hôm qua đến bây giờ anh chưa được chợp mắt một tí nào, bởi vì những bức thư không ngừng được bọn cú đưa tới, tám mươi phần trăm đều là đến từ đám phóng viên đề nghị được phỏng vấn anh.

"Anh có cần ngủ một chút không?" Xoay đầu nhìn dáng vẻ vô cùng mệt mỏi của Harry, Alex nhíu nhíu mày.

Harry lắc lắc đầu, "Đợi một lát nữa còn phải đi Bộ Phép Thuật nữa, Kingsley muốn thảo luận với anh." Anh biết Alex muốn mở miệng nói gì đó, nên anh lập tức đánh gãy, "Em không thể đi, tuần sau là phải thi NEWTs rồi, ở lại trường ôn bài đi."

Alex không vui bĩu bĩu môi, "Vậy bản thân anh phải cẩn thận chút, đừng để đám phóng viên vây khốn đó."

Harry cười mắng một tiếng, trực tiếp hôn lên môi người yêu, lưỡi còn lướt qua vài vòng trong miệng đối phương mới ý vị chưa tận mà đứng dậy, "Phải đi rồi, bữa tối gặp lại."

Bộ Phép Thuật đã thay đổi từ bộ dáng lạnh lẽo của mấy tháng trước trở thành nhộn nhịp bận rộn, lò sưởi được phép sử dụng lại, đám phù thủy lần lượt bước ra từ ánh lưởi màu xanh, phủi hết những tro bụi còn dính trên người sau đó sẽ đi vào đại sảnh. Harry nhanh chóng lướt qua quầy kiểm tra an ninh, cho mình một cái chú ẩn thân rồi trà trộn vào dòng người bước vào thang máy.

"Kingsley!" Harry sau khi đi vào bộ chỉ huy của bộ thần sáng mới có thể thở phào một cách nhẹ nhõm, giải đi thần chú ẩn thân trên người, nhiệt tình cho bạn cũ một cái ôm nồng nhiệt. "Rất vui khi nhìn thấy bộ phép thuật hồi phục lại bộ dáng như trước, mặc dù đám phóng viên đó vẫn đáng ghét như cũ."

Kingsley cười lớn, "Bọn họ không biết nhận được tin tức từ đâu là hôm nay cậu sẽ đến bộ chỉ huy thần sáng, đại đa số đều bắt đầu đợi từ lúc năm giờ sáng."

"Còn thật sự rất kiên trì nữa." Harry trợn trắng mắt. "Vậy, anh hôm nay gọi tôi tới có chuyện gì không?"

"Ah, cậu biết đó, Emily Nott lọt lưới, có nghĩa là các cậu không cần có thần sáng bảo hộ nữa rồi." Kingsley đan tay lại, có chút do dự nói.

"Được rồi, gọi tôi qua đây chỉ vì chuyện này? Kingsley anh quả thật không biết nói dối àm." Trên miệng thì nói nhẹ nhàng lám, nhưng trong lòng đã âm thầm đoán xem Kingsley muốn nói cái gì đây, làm anh vô thức đứng thẳng lưng lên.

"Được rồi, kỳ thực tôi là muốn nói chuyện của Alexander với cậu. Năm ngoái trong cái lần kiêm tra ma lực đó, cậu có nhớ không? Đó không phải là trình độ mà một đứa nhóc mười bảy tuổi có được!" Kingsley dẫn Harry tiến vào phòng làm việc của mình, đem phần văn kiện kết quả của lần kiểm tra ma lực lần trước đặt trước mặt anh. "Cậu ta biết rất nhiều chú ngữ, vượt xa phạm vi bào học mà các giáo sư Hogwarts dạy, thậm chí có một số còn gần giống với phép thuật hắc ám."

"Đó là bởi vì tôi đã dạy thêm rất nhiều kỹ xảo quyết đấu cho em ấy." Harry cố gắng phản bác, mặc dù nghe có vẻ rất miễn cưỡng, nhưng anh vẫn không chịu thừa nhận.

Mà rất rõ ràng, với cương vị là bộ trưởng bộ thần sáng Kingsley Shacklebolt cũng đồng dạng không tin, "Harry, cậu có lẽ nhớ rất rõ, việc kết hợp thần chú, bước chân và cả cách hoạt động của đũa phép! Trên thế giới này không thể có hai người khác nhau mà lại có được những kỷ xảo giống hệt nhau như vậy!"

"Đủ rồi!" Hai tay Harry nắm cahựt lấy tay cầm của ghế sofa, sắc mặt trắng bệch, gằng từng chữ nói, "Bọn họ, không có, quan hệ, gì hết! Sauk hi Snape chết đi tôi đã kiểm tra huyết thống trực thuộc thân thích..."

"Đó là thân thích, thân thích!" Kingsley vỗ mạnh lên bàn, "Thần chú huyết thống sợ là không thể dẫn cậu tìm được chính bản thân người đó đúng không?"

Sắc mặt Harry càng trắng hơn nữa, đôi môi không ngừng run rẩy, nửa ngày mới có thể phát ra âm thanh, "Ý anh là sao?"

Kingsley quét mắt qua anh một cái, trong mắt có vẻ thương hại, "Chỉ có một khả năng, nếu như bọn họ là cùng một người... Liền có thể giải thích tất cả mọi chuyện." Cái suy đoán này quá kỳ lạ và không thực tế, nhưng nếu không nhờ sự biểu hiện của Alex trong lần kiểm tra ma lực lần trước, đánh chết Kingsley cũng sẽ không nghĩ đến tầng này. Năm đó trong hội Phượng Hoàng, Snape mặc dù là gián điệp, số lần tham gia vào trận chiến không nhiều lắm, nhưng khi các thành viên trong hội Phượng Hoàng luyện tập bọn họ đã từng giao đấu qua. Nói về kỹ sảo quyết đấu, Snape tuyệt đối không kém bậc thầy quyết đấu được công nhận Fillius, mà anh ta khi động thủ thì vô cùng nhanh chuẩn độc, không hề bị giới hạn bởi phép thuật trắng, ép sát từng bước nhưng lại có cảm giác mèo vờn chuột vừa nhàn nhã vừa đùa vui, mà mỗi khi xuất hiện tình huống không có lợi hco mình, cũng rất quyết đoán mà bỏ chạy tuyệt không do dự, đợi đến khi địch nhân buông lỏng lại bất ngờ phản lại một kích đau điếng. Đủ để địch nhân lông tóc run rẩy, ngay cả bản thân anh ta cũng cảm thấy ớn lạnh.

Lần kiểm tra ma lực vào năm ngoái vẫn còn đọng lại rõ ràng trước mắt, trình độ của Harry thì không cần nói, Kingsley nhận định nếu chạm mặt địch nhân, ba người như mình cộng lại cũng không phải là đối thủ của Harry, nếu Harry sủ dụng vật phẩm luyện kim và hắc ma phép nữa thì cơ hội thắng của mình càng nhỏ.

Mà Alexander, ánh mắt của Kingsley cũng không thể nhìn thấu, lúc mới bắt đầu mọi người chỉ cho là cậu ta chỉ bất quá là một tên nhóc con, cho dù Harry có dạy không ít thứ cho cậu ta, nhưng thiếu mất thời gian luyện tập thì một đứa nhỏ mười bảy tuổi có thể giỏi đến mức nào chứ? Anh ta và những người khác đều thả lỏng tốn công, chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh.

Nhưng bọn họ dự đoán sai rồi, sau khi lời nguyền thứ nhất vang lên, trạng thái của Alex giống hệt người đó, cậu ta không còn là đứa học sinh mới học xong năm sáu vừa nãy, mà trở thành một chiến binh đã trải qua sự tàn khốc của lửa đạn. Động tác vô cùng nhanh nhạy và chính xác, chú ngữ tinh chuẩn có lực, thậm chí Kingsley cũng có cảm giác như bị thôi miên, đứa nhỏ này dường như rất rõ điểm yêu của mình ở đâu, đôi mắt hung dữ không ngừng liếc qua chân trái của mình.

Khi bọn họ bắt đầu nghiêm túc đối chiến, tình huống đã vượt tầm kiểm soát rồi, năm vị thần sáng, một người đã mất đi năng lực chiến đấu, hai người khác cũng đồng dạng bị thương ở cánh tay, phong cách nhanh nhẹn và không nhúng nhường của Alex khiến anh ta cảm thấy trước mặt mình không phải là một học sinh mặc đồng phục trường, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt màu xanh, mà là cái vị giáo sư luôn mặc áo choàng màu đen đó, sắc mặt trắng bệch, mái tóc nửa dài.

"Nghe này Harry, tôi biết cậu không muốn thảo luận về chuyện này, nếu không cũng không nói một câu nào hết sau khi cuộc kiểm tra ma lực kết thúc... Nhưng sự thật đang đặt trước mắt cậu, cậu không thể không thừa nhận..."

"Không, tôi nói lại lần nữa, bọn họ, tuyệt đối, không có, bất kỳ quan hệ nào hết!" Harry sồng chết trừng thẳng vào mắt của Kingsley, ngang cố mà phản bác.

"Harry đừng tự gạt mình nữa, cậu và tôi đều rất rõ ràng cậu ta là ai!" Kingsley giận dữ nhìn người đan ông cố chấp ấy, "Dung mạo, tính cách, kỹ sảo chiến đấu, những điều này cũngđã đủ chứng minh rồi, thừa nhận đi, cậu ta chính là Severus Snape!"

Kingsley còn nghĩ là Harry sẽ tiếp tục phủ nhận, hoặc là sẽ nhảy dựng lên lớn tiếng hét vào mặt anh ta, thậm chí rút ra đũa phép cho anh ta một cậu ác chú. Nhưng không có, trong phòng làm việc chỉ còn lại sự trầm mặc, thậm chí bắt đầu khiến vị thần sáng nào đó bất an.

"Vậy thì sao nào?" Harry cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo sự quyết tâm quyết liệt, "Em ấy là người đó cũng được, không phải cũng được, đều đã là quá khứ rồi, cho dù là ai đi nữa, bây giờ em ấy là Alexander Potter, em ấy chỉ là đứa nhỏ mà tôi nhặt được ở bên đường vào mười năm trước."

Kingsley nặng nề ngồi lại vào ghế sofa, cảm thấy kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, "Snape là anh hùng chiến tranh, nếu có một chút hy vọng là anh ta vẫn còn ở trên đời, chúng ta nên...'

"Nên làm cái gì?" Harry cười khinh bỉ một cái, "Vui vẻ? Chúc mừng? Hay trao cho thầy ấy huy chương Merlin đệ nhất? Nào, đừng ngây thơ như vậy Kingsley, chúng ta đều biết bên ngoài có bao nhiều người muốn giết chết thầy ấy, không chỉ đám Tử Thần Thự Tử tàn dư còn lại, còn có rất nhiều người, Snape giết qua người, Muggle, phù thủy, thầy ấy thậm chí còn giết chết Dumbledore nữa, anh cho rằng tung ra tin tức thầy ấy vẫn còn sống sẽ không khiến cho Thế Giới Phù Thủy này loạn cào cào lên sao? Anh hco rằng cái tin tức này sẽ khiến cho tất cả mọ người hào hảo như lúc ban đầu phản phất như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Bọn họ đều sẽ vui vẻ đón nhận thầy ấy, bắt tay thầy ấy một cách thân thiết? Alex sẽ bị theo dõi, bị ép sinh hoạt dưới anh mắt của nhiều người, cho dù là ai, cho dù là một tên khốn miệng lưỡi độc ác! Giống như những bài báo thúi hoắc bọn họ có quyền đối với cuộc sống của em ấy khoa chân múa tay! Giống như tôi lúc trước vậy!"

Kingsley không mở miệng, từ sâu trong nội tâm của anh ta biết Harry nói đúng, cho dù thông báo rằng Snape vẫn còn sống thì sao nào? Anh ta bây giờ cũng chỉ là một đứa học sinh mười bảy tuổi, có thể chống chọi áp lực từ bên ngoài sao? Mà... lại đặt những gánh nặng đó lên vai của anh ta lần nữa, như vậy công bằng sao?

Harry thất thần nhìn chằm chằm vào những chiếc cúp thưởng và những tấm chứng nhận vinh dự của Kingsley, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, "Kingsley, anh có biết tại sao tôi không chọn trở thành một thần sáng không?"

"Tại sao?" Đây quả thật là chuyện mà Kingsley nghĩ hoài cũng không hiểu, lúc đó tất cả mọi người đều cho rằng Harry sẽ ở lại làm một thần sáng, thậm chí có không ít người đoán anh sẽ thay thế Kingsley ngồi lên chiếc ghế bộ trưởng bộ thần sáng, nhưng Harry biến mất hai năm liền, sau đó trực tiếp đến Hogwarts làm giáo sư khiến mọi người đều kinh ngạc một phen.

"Bởi vì tôi muốn làm một số việc, một số việc có liên quan đến hắc phù thủy, hắc ma pháp, không hề liên quan đến bảo vệ hòa bình thế giới." Harry nheo mắt lại, biểu tình buổng lỏng vui vẻ, nhưng khẩu khí lại càng ngày càng trở nên cứng rắn, "tôi rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, Alex là người nhà của tôi, cũng là người yêu của tôi, nếu quả thật có người chỉ vì chuyện người đã sớm mất đi vào mười tám năm trước mà làm phiền em ấy, can thiệp vào cuộc sống em ấy, hoặc là có bất kỳ tin đồn nào khiến em ấy trở thành đối tượng bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng... Kingsley, tôi không quan tâm là người nào làm, tôi cũng không quan tâm Bộ Phép Thuật phải có bất kỳ lời "giải thích" chính thức gì, tôi cũng không quan tâm bên phía tòa án sẽ phán xét tội gì cho những hành vi của tôi, tôi sẽ dùng hết sức mình khiến những thứ chết tiệt đó phải trả giá, hiểu không? Kingsley, I WILL PAY ANYTHING!"

Harry đứng dậy, vươn tay vò nát tờ báo cáo kiểm tra ma lực trên bàn, anh chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt tay lại, cả tờ giấy liền biến thành tro bụi.

"Anything." Anh nói câu cuối cùng, liền trực tiếp xoay người đi ra khỏi bộ chỉ huy thần sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com