Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: No Name

"Tom, ta rất ngạc nhiên!" Dumbledore rảo bước trên hành lang dài, đi bên cạnh là học trò cũ kiêm đối thủ nhiều năm. Đã rất lâu rồi cụ không cùng Tom bình tĩnh đối mặt thế này, quả là một trải nghiệm khó có được.

Những gì trải qua hơn một tiếng nay vớ vẩn cứ như một trò đùa, một người mà cụ cho rằng không hiểu yêu lại bỗng nhiên có một cô con gái mười tuổi, một người bạn đời đã chết và còn mờ mờ ám ám với Snape. Chuyển biến quá nhanh, cụ có chút không nắm bắt được. Tom đáng lẽ ra nên là một người kiêu ngạo mà tự ti, đem tàn nhẫn lạnh lùng giấu dưới lớp da anh tuấn tao nhã. Một người hiểu yêu, biết yêu và được yêu có cứng rắn đến mấy cũng có được một nơi dịu dàng. Cụ có nên hi vọng? Hi vọng Tom... ít nhất sẽ không đem tai họa đến cho phù thủy nước Anh? Cụ không biết, nhưng cụ nguyện ý tin tưởng, nguyện ý thử một lần.

"Tôi biết." Voldemort mặt không cảm xúc lên tiếng.

Dumbledore kinh ngạc hắn làm sao lại không? Isa đến, kéo theo mọi sai lầm ngăn cách của quá khứ mà hắn và Sev cố gắng không nhìn đến trồi lên mặt nước. Nhưng dù sao hắn vẫn rất vui, đó là đứa con mà hắn bỏ qua suốt bao nhiêu năm, có cơ hội bù đắp, hắn đã biết đủ.

Dumbledore liếc mắt nhìn người bên cạnh, lạnh nhạt như vậy? Cứ như con người nôn nóng bất an, cố gắng chống đỡ vừa rồi không phải là Voldemort. Dù qua bao nhiêu năm cậu ta vẫn dối trá như vậy.

"Dumbledore, tôi cần ở lại Hogwarts." Đây là thông báo mà không phải là trưng cầu ý kiến. Lão ong mật không hoan nghênh hắn đến mấy đi nữa cũng không còn cách nào khác.

"Tom, ta không có cách nào từ chối một người cha đang lo lắng cho con gái." Cụ cười tủm tỉm đáp lời.

Lấy tình trạng hiện tại, đưa Isadora ra khỏi Hogwarts là chuyện không có khả năng. Hơn nữa Severus tuyệt đối sẽ không cho phép. Sự chuyên nghiệp của phu nhân Pomfrey là không có gì phải bàn cãi, thêm vào Severus thông thạo độc dược hiểu rõ sức khỏe thân thể của Isadora, ở Hogwarts Isadora sẽ được chăm sóc tốt hơn nơi nào hết.

Voldemort lạnh mặt, hắn ghét nhất dáng vẻ tươi cười như ông cụ nhà hàng xóm của Dumbledore, rõ ràng cụ ta là một con cáo già. Nhìn xuống chiếc áo chùng rực rỡ lấp lánh với chiếc nơ con bướm trên bộ râu bạc của cụ, không biết khi lão chúa tể ra khỏi Nurmengard sẽ có cảm tưởng gì.

Dumbledore đột nhiên dừng lại, nghiêm túc mà nhìn hắn, nói: "Tom, ta đã nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn có chuyện không thể hiểu rõ."

A, mặt trời mọc đằng tây, Merlin mặc váy khiêu vũ, sống hai đời lần đầu tiên hắn nghe thấy Dumbledore nói với hắn cụ ta có điều không hiểu.

"Cụ muốn biết gì?" Ngữ khí không có bao nhiêu miễn cưỡng nhưng có đầy đủ đề phòng.

"Theo ta được biết, gia tộc Prince đã sớm không còn ai ngoại trừ Snape có một nửa dòng máu nhưng lại chậm chạp không chịu thừa kế. Bạn đời của cậu rốt cuộc là người nào?" Hay nói chính xác hơn, người kia có phải là một Prince hay không? Nhưng Isadora mang họ Prince và từ nhỏ ở trong trang viên Prince, nếu như không phải thì lại càng quái lạ.

Cụ dám chắc chắn trăm năm trở lại đây dòng chính nhà Prince mỗi đời đều là con một, từ khi Eileen Prince lấy Tobias Snape, một Muggle rồi bị đuổi khỏi nhà, Severus Snape chính là người cuối cùng của dòng chính. Prince đương nhiên cũng có chi thứ, nhưng cụ đã cẩn thận nghĩ lại, khả năng bạn đời của Voldemort là người của chi thứ rất nhỏ, huống chi nhiều năm nay bọn họ đều ở nước ngoài, cũng chỉ có vài người, chỉ cần đi điều tra là biết được người kia có phải là người của chi thứ hay không. Trực giác nói cho cụ biết, người kia chắc chắn không phải.

Voldemort cong môi, không biết là cười hay chế nhạo, hay chỉ là một thói quen. Hắn biết Dumbledore không dễ dàng qua mặt như thế.

"Bạn đời của tôi là Prince không sai." Một nửa thì vẫn là Prince.

"Còn là ai, vì sao tôi phải nói cho cụ biết?" Hừ, tò mò chết cụ.

Nói rồi hắn bước nhanh vào lối rẽ dẫn về hầm. Mặc kệ lão ong mật nhăn gương mặt già đứng đó, ở trước mặt Dumbledore tuyệt đối không cần để ý đến thứ như phong độ.

Isadora không biết phải hôn mê bao lâu, độc dược cần đến rất nhiều, không chỉ có hai loại mà Pomfrey đã nói. Một mình Sev không kham nổi, hắn không muốn người yêu nhỏ của hắn quá mệt mỏi, nhất là khi tâm trạng y lại đang rất tồi tệ. Slughorn sẽ giúp đỡ được phần nào.

...

Lucius trở về trang viên Malfoy, ngồi xuống chiếc sofa đơn trong phòng khách xa hoa, gọi gia tinh: "Dobby."

"Bụp." Sau tiếng vang do độn thổ vang lên, giữa phòng khách xuất hiện một con gia tinh. Mang tất mỗi chân một kiểu, tai dơi, mắt như hai trái bóng bằng bông, mặc chiếc áo gối cũ nát.

"Dobby phục vụ chủ nhân." Nó cất giọng the thé, cúi gập người, chiếc mũi như chạm vào sàn nhà sáng bóng, cùng với chiếc áo gối dơ bẩn mặc trên người tạo thành hình ảnh đối lập rõ rệt.

"Mang cho ta hồng trà." Lucius nhìn Dobby nhíu mày ra lệnh.

"Vâng." Dobby nhận lệnh độn thổ đi nhà bếp chuẩn bị, rất nhanh mang lên một ly hồng trà nóng cùng một ít đường viên.

Lucius cầm thìa bạc múc một ít đường bỏ vào rồi khuấy đều, uống vào một ngụm nhỏ, cảm thấy thư thái hơn nhiều. Hôm nay xảy ra thật nhiều việc không ngờ.

"Sebas." Lucius ngã người dựa vào ghế sofa mềm mại, gọi một gia tinh khác.

Sau tiếng "bụp" quen thuộc một gia tinh ngoại hình không khác Dobby mấy xuất hiện, trên người mặc một bộ tây trang nhỏ màu đen, trước ngực áo thêu gia huy Malfoy. Nó là gia tinh quản gia.

Các quý tộc cũng có quản gia là phù thủy nhưng họ thường giúp gia chủ lo việc bên ngoài, rất ít khi thấy mặt ở trang viên.

"Chủ nhân Lucius, Sebas rất vui được phục vụ ngài." Nó hơi cúi người, giọng nói the thé lễ phép, lễ nghi còn rất không tồi.

Lucius nhìn gia tinh quản gia gật đầu, đây mới là dáng vẻ mà gia tinh nhà Malfoy nên có.

"Sebas, ta rất không hài lòng với dáng vẻ và lễ nghi của Dobby." Người khác nhìn vào còn tưởng Malfoy đã nghèo đến mức phải để cho một con gia tinh mặc đồ cũ nát dơ bẩn. Quan trọng hơn hết là thẩm mỹ của Malfoy sẽ bị nghi ngờ.

Sebas hiểu chủ nhân muốn làm gì, Dobby là con gia tinh không nghe lời, thích làm theo ý mình nhất mà nó từng thấy. Sebas cung kính nói: "Chủ nhân, Sebas sẽ đem Dobby huấn luyện thật tốt." Nó nhất định phải làm cho chủ nhân hài lòng.

"Đi mời phu nhân vào đây cho ta." Giờ này vẫn còn sớm, Cissy có thói quen chăm sóc hoa vào mỗi buổi sáng. Thời tiết tuy lạnh nhưng trong nhà ấm trồng không ít hoa đang độ nở rộ.

"Vâng, chủ nhân." Sebas độn thổ biến mất.

Lucius uống thêm một hớp hồng trà, thả tách trà hoa văn tinh xảo về lại chỗ cũ, nhíu mày suy nghĩ. 

"Luci." Phu nhân Malfoy - Narcissa Black Malfoy từ bên ngoài đi vào.

Narcissa có vóc người cao, mảnh mai, làn da nhợt nhạt với đôi mắt màu xanh, mái tóc dài màu vàng xen lẫn vài sợi màu nâu. Cô là người duy nhất trong gia tộc Black có màu tóc nâu thay vì màu đen. Vì không cần ra ngoài cũng như tiếp đón các vị phu nhân khác Narcissa mặc một bộ váy xanh lam nhẹ nhàng, với những họa tiết cổ điển, chân váy phồng xếp tầng kết ren. Kiểu tóc thường ngày được bới cao thanh thoát nay được xõa ra, tao nhã mà xinh đẹp. Ở trong mắt các quý tộc cô là một phu nhân đoan trang cao quý trẻ tuổi, còn đối với Lucius, cô luôn là đóa thủy tiên làm anh ngất ngây ngày nào.

"Cissy, buổi sáng tốt lành." Lucius cười nhìn vợ mình đi tới.

Narcissa ngồi xuống sofa bên trái, cười hỏi: "Lễ Giáng Sinh ở Hogwarts thế nào?"

"Rất tốt." Chẳng bù cho sáng nay.

"Nhưng trông anh không ổn lắm." Narcissa nghi hoặc nghiêng đầu. Không phải là làm gì bị người khác bắt lỗi đi?

Lucius thở dài: "Cissy, em không biết sáng nay đã xảy ra chuyện gì đâu?"

Lucius không cần Narcissa phải hỏi đã đem toàn bộ sự việc kể ra hết. Nếu không nói ra anh sẽ bị nghẹn chết.

Narcissa mở to mắt đưa tay che miệng, Merlin ơi!

"Em nói xem, Lord và Severus là quan hệ gì?" Thật khó lòng chấp nhận.

Narcissa hít sâu, giáo dục quý tộc rất nhanh giúp cô lấy lại bình tĩnh. Thật là một buổi sáng phức tạp, không giải quyết tốt sẽ kéo theo nhiều trắc rối khác.

"Anh còn hiểu rõ hơn cả em." Chỉ là hơi chút khó tin thôi, "Cô bé kia... ừm, con gái Lord thế nào?"

Không lâu nữa các phù thủy sẽ phải nổ tung vì thông tin này. Nghĩ mà xem Lord sắp năm mươi, nhiều năm nay không có hứng thú gì với việc kết hôn, ngay cả khi các Tử Thần Thực Tử khuyên Lord nên sinh một người thừa kế còn bị Lord phạt không nhẹ. Có thể thấy đối với việc có con nối dòng Lord có bao nhiêu không thích. Vậy mà bây giờ từ trên trời giáng xuống một cô con gái, không cần suy đoán cũng biết toàn bộ giới pháp thuật sẽ có phản ứng gì.

Lucius lắc đầu: "Rất tệ, nếu không phải phu nhân Pomfrey nói cô bé vẫn còn sống anh đều cho rằng cô bé đã chết." Ngay cả Lord và Severus còn nhầm lẫn nữa là.

Anh không đem tình trạng chi tiết của cô bé nói cho Cissy. Có những chuyện nên nói, có thể nói nhưng cũng có những chuyện phải giữ bí mật.

"Luci, anh không thấy việc Severus phát hiện ra con gái Lord đầu tiên rất đáng ngờ sao?" So với Severus thì Lord rất không xứng chức.

Không chỉ anh mà những người có đầu óc một chút đều sẽ nghi ngờ.

"Anh biết, có lẽ giữa Severus và cô bé có khế ước hoặc liên kết pháp thuật gì đó." Nhưng lí do vì sao người đó là Severus mà không phải Lord càng khiến anh quan tâm hơn. Có quan hệ huyết thống, dù là khế ước hay liên kết pháp thuật đều vững chắc hơn không phải sao? Thật sự rất rắc rối.

"Em thấy chúng ta nên đi hỏi Severus." Đoán mò là hành vi rất nguy hiểm nhất là với những chuyện quan trọng.

"Cissy, Lord thật sự yêu thích Severus sao?" Anh vẫn cứ rối rắm vấn đề này. Lord là người thế nào anh vẫn khá hiểu rõ, yêu, anh không tưởng tượng được điều này sẽ xuất hiện trên người Lord.

"Thật." Nhưng không chắc yêu thích đó được bao nhiêu, cô tin Luci đã nhìn ra. Một cái tát kia nói lên rất nhiều điều.

"Luci, chuyện tình cảm của Lord chúng ta không xen vào được." Dù cho một người khác là bạn thân của Malfoy, "Anh vẫn là nên đi khuyên Severus một chút đi, bảo cậu ấy đừng lún vào quá sâu, có chuyện gì chúng ta không cứu được."

"Ừ!" Đó là cách duy nhất, "Cissy, vũ hội Giáng Sinh nhà chúng ta chuẩn bị thế nào rồi?"

Vũ hội Giáng Sinh là truyền thống có từ rất lâu của các quý tộc, được tổ chức suốt kì nghỉ. Năm nay lấy Potter mở đầu, tiếp đó là Malfoy, Black... thay nhau tổ chức. Đây là thời gian duy nhất trong năm mà bầy rắn và đàn sư tử đình chiến, yên ổn đối mặt nhau.

"Đều ổn cả." Trước đây khi còn là một Black thuần túy cô thường phụ giúp chuẩn bị vũ hội, không có bao nhiêu lạ lẫm, khác nhau là phong cách và khối lượng công việc lớn hơn thôi.

"Vất vả cho em rồi." Năm nay anh bận muốn chết không giúp được nhiều.

"Không sao." Đây là trách nhiệm của cô.

"Năm nay Lord chắc không tham dự." Ngay cả Severus cũng sẽ không, rõ ràng đã đồng ý, đáng tiếc, việc ngoài ý muốn ai cũng không nói trước được.

"Cissy, Slytherin chỉ có anh, chú Orion và chủ nhiệm Slughorn biết cô bé kia là con gái của Lord, những người khác cũng sẽ không nói ra ngoài. Trước khi Lord ra mặt, chúng ta cứ giữ im lặng." Thái độ của Lord mới là quan trọng nhất.

"Vâng." Narcissa gật đầu. Việc quan trọng như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới đi nói linh tinh. Luci tin tưởng cô mới nói cho cô biết.

"Lord cần anh thu thập vài thứ, anh phải đi." Trên thực tế là yêu cầu của Severus. Trong danh sách nguyên liệu độc dược có vài thứ khá khó tìm, anh phải tranh thủ thời gian. Còn phải gom thành phẩm nữa, hai loại độc dược kia cũng là hàng ít thấy. "Sẽ về sớm cùng em đến trang viên Potter."

"Em biết rồi." Cô nên đi chuẩn bị váy áo cho tối nay, không thể để người khác tìm ra được tí ti khuyết điểm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com