Chap 3
Chap này khá dài nên mình rất lười sửa lỗi chính tả, các bạn đọc thấy chỗ nào sai thì nói cho mình nha. Thành thật xin lỗi:(
__________________________________________________________________________________
Cửa tiệm đũa phép này đã có từ lâu đời, nên trông nó rất cũ và bụi bặm; thậm chí cái biển hiệu cũng sắp rớt luôn rồi. Bên trong cửa tiệm là một thành trì cũ kĩ được tạo nên từ những chiếc hộp. Dù vậy, trông nó vẫn sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Những dãy kệ bụi bặm như chưa từng lau chùi lại đang chứa hàng trăm chiếc hộp lớn nhỏ. Trên sàn thì xuất hiện những chiếc hộp xếp chồng lên nhau, tạo thành những toà tháp đồ sộ.
Đang mãi quan sát cửa hàng thì có một bóng đen xuất hiện ở phía sau nhóm của Harry.
"Xin chào, các cậu tới đây để mua đũa phép phải không." Bóng đen cất tiếng làm tất cả giật mình.
Harry quay đầu lại, khuôn mặt tràn đầy sự cảnh giác, ba đứa nhỏ thì lại thể hiện sự nguy hiểm cùng đề phòng. Nhưng khi nhận ra đó là ai thì Harry chợt nở nụ cười.
"Xin chào cụ Olivander, chúng tôi tới đây để mua đũa phép cho ba bạn nhỏ này."— Harry nói với cụ Olivander-chủ cửa hàng.
"Được rồi, bắt đầu với cô bé này trước đi. Cô bé cháu thuận tay nào?" Cụ vừa hỏi vừa nhìn Harley.
"Dạ, là tay phải ạ." Cô nói rồi đưa tay ra. Cụ Olivander bắt đầu công việc của mình. Cụ lấy ra một cái thước dây và bắt đầu đo đạc. Vừa đo cụ vừa kể về việc đũa phép chọn phù thuỷ, sự khác nhau của lõi đũa... Sau khi đo xong, ông bước đến những cái kệ và lấy ra những chiếc hộp, trông có vẻ cũ.
"Cháu thử chiếc này đi. Gân tim rồng, vỏ là gỗ tần bì, 11 inch bền và dễ uốn nắn."— Cụ Olivander nói với Harley. Cô vẫy đũa, lập tức cái kệ gần đó đổ xuống. Cô vội vàng trả lại đũa phép.
"Cháu thử tiếp cây này đi."— Cụ Olivander nói và đưa cho cô bé một cây đũa khác. Harley cầm lên và vẫy thử thì cái cửa sau lưng cô bung ra và đổ xuống. Cụ Olivander có vẻ hưng phấn, cụ đưa cho Harley cây khác. Cô càng thử mọi thứ trong cửa tiệm càng đều đổ xuống. Cụ Olivander ngày càng hưng phấn. Đến lúc Harley đã thử cây thứ 15, thì mọi người đều cho rằng cây đũa của cô không có trong tiệm và không thử tiếp nữa. Nhưng cụ Olivander đã bước vào sâu bên trong những chiếc kệ chưa bị đổ, một lúc sau cụ bước ra trên tay là một chiếc hộp màu trắng.
"Cháu thử cây này đi, lõi là nước mắt Veela trong suốt đã được kết tinh, vỏ là gỗ cây trần bì, 12 inch." Cụ vừa nói vừa đưa một cây đũa màu trắng cho Harley- lúc này đang ngạc nhiên. Không riêng gì Harley, mọi người kể cả Harry đều ngạc nhiên về lõi đũa. Cũng đúng thôi vì nước mắt của Veela thật sự rất hiếm. Khi một Veela chết đi sẽ có hai trường hợp:
— Chết vì người mình yêu; trong trường hợp này Veela sẽ khóc vì người mình yêu vẫn bình an cho dù hi sinh cả mạng sống của chính mình. Lúc này nước mắt của chúng sẽ mang màu trong suốt giống như pha lê, có thể dùng để làm độc dược hoặc kết tinh lại để làm vật phẩm pháp thuật. Nhưng khi một Veela chết đi nhưng trong lòng vẫn còn oán hận thì lại khác.
— Chết vì bị giết hại hay bị hãm hại; trong trường hợp này Veela sẽ khóc nhưng khóc cho chính mình, chúng sẽ cảm thấy tức giận và hận thù cực độ. Trong lúc này nước mắt của chúng sẽ mang một màu đen đặc, giọt nước mắt ấy có thể dùng để làm dược liệu, nếu màu trong suốt có thể làm dược liệu trị thương thì màu đen dùng để giết người; ngoài ra còn có thể làm vật phẩm pháp thuật hắc ám nếu được kết tinh.
Suy cho cùng, câu chuyện đó gần như là truyền thuyết vì không ai thấy một Veela khóc bao giờ cả. Và cho dù là có đi chăng nữa, thì hai loại nước mắt ấy rất khó để lấy vì khi vừa chạm đất chúng sẽ tan biến và tạo thành một hương thơm có thể mê hoặc nhân tâm...
Đang mãi suy nghĩ thì Harry đã thấy Harley vẫy cây đũa phép Veela. Lúc vẫy đũa, từ đầu đũa phép phát ra một tia sáng màu xanh nhạt. Tia sáng ấy từ từ biến thành một tiểu tinh linh xinh xắn, bé ấy mang theo những tinh thể băng, nhỏ li ti bay lượn khắp nơi làm cho cửa hàng trông cực kì lung linh. Sau vài giây bay lượn tiểu tinh linh bay lại gần Harley và dần dần biến mất. Trên đũa phép của Harley hiện lên những hoa văn màu xanh nhạt, giống như những giọt nước vậy
Tiếp theo là Riley, cụ Olivander cũng hỏi cậu thuận tay nào.
"Thưa ngài cháu thuận tay phải ạ."— Riley đáp, đồng thời đưa tay ra. Cụ Olivander bắt đầu đo đạc cho cậu. Sau đó, cụ lấy ra những chiếc hộp có kích thước khác nhau.
"Cháu thử cây này đi, lõi là lông đuôi bạch kì mã, vỏ là gỗ cây bulo, 12 inch." Cụ Olivander đưa cho cậu một cây đũa phép màu nâu sẫm. Riley thử vẫy đũa phép, ngay lập tức một cái kệ trống gần đó nổ tung và trở về với cát bụi. Cậu nhẹ nhàng trả lại đũa phép.
"Chà, có vẻ không phải rồi."— Cụ Olivander nói, tiếp tục mang ra những cây đũa khác. Nếu Harley chỉ làm đổ những chiếc kệ thì Riley hoàn toàn phá huỷ chúng, không chỉ kệ mà còn cửa sổ, sàn nhà... Sau khi thử một hồi, hầu hết mọi thứ trong cửa tiệm đều đã về với cát bụi. Lúc này cụ Olivander-người đang rất hưng phấn bước vào trong. Sau đó cụ bước ra mang theo một chiếc hộp màu xanh lục có hoa văn kì lạ.
"Cháu thử cây này đi, lõi là nanh tử xà, vỏ là gỗ của cây thuỷ tùng, dài 13 inch." Nói tới đây, mọi người đều kinh ngạc vì thành phần lõi là nanh tử xà. Cụ Olivander hơi cười khi thấy vẻ mặt của bốn cha con Harry.
"Cái nanh này là quà mà ngài Slytherin tặng cho cụ tổ của ta. Sau đó cụ ấy mang cái nanh ấy đi làm đũa phép. Cây đũa này được truyền từ đời này sang đời khác, cho đến tận bây giờ."— Cụ Olivander giải thích và ra hiệu cho Riley vẫy đũa phép. Khi Riley vẫy đũa, mọi thứ xung quanh rung lên; từ đầu đũa phép bắn ra một con rắn màu lục nhưng đôi mắt lại là màu bạc lạnh lẽo. Con rắn ấy bay xung Riley, mỗi lần nó đi qua đều xuất hiện tia lửa. Nhưng những tia lửa ấy lại không đốt cháy thứ gì, nó mang lại cảm giác ấm áp. Sau cùng nó quấn quanh cây đũa trên tay cậu và biến thành một hoa văn hình rắn. Lúc này mọi thứ đã không còn rung nữa. Mọi người hết sức ngạc nhiên sau sự việc ấy. Harry là người hồi phục tinh thần nhanh nhất.
"Chúng ta tiếp tục đi, Al tới con đấy." Cậu vừa nói vừa ra hiệu cho Albus tiến lên. Lúc này mọi người mới hoàn hồn. Albus bước lên phía trước.
"Cháu thuận tay nào?"— Cụ Olivander hỏi cậu bé
"Cháu thuận cả hai tay ạ."—Albus trả lời. Cụ nghe vậy, gật đầu.
"Vậy cháu đưa tay phải lên đi." Nghe vậy, cậu đưa tay phải của mình ra. Cụ Olivander cũng bắt đầu đo đạc cho cậu giống như đã làm với Harley và Riley.
Cụ cũng mang ra rất nhiều chiếc hộp và Albus bắt đầu thử. Tuy cậu không phá huỷ mọi thứ như Riley nhưng lại gây ra bão, sấm chớp,... Bây giờ cửa hàng giống như một khu rừng sau trận bão, ẩm ướt, nhiều vũng nước đọng. Mọi người sau khi cho mình một bùa khô ráo thì lại tiếp tục thử đũa phép. Lúc này, cụ Olivander đi vào trong làm ai cũng ngạc nhiên vì Albus vẫn đang thử đũa phép. Một lúc sau, cụ bước ra cầm theo một chiếc hộp màu rượu vang. Cụ đưa nó cho Albus.
"Cây đũa này có lõi được kết tinh từ nước mắt của phượng hoàng , vỏ là gỗ của cây sồi, 12 inch." Mọi người đều kinh ngạc vì lõi đũa được kết hợp từ nước mắt phượng hoàng . Nước mắt phượng hoàng có khả năng tái sinh, cũng chính nó đã cứu mạng Harry lúc ở trong Phòng chứa. Lúc đang suy nghĩ, bỗng giọng nói của cụ Olivander vang lên:
"Nước mắt của con phượng hoàng này là của cụ cố ta để lại, nghe nói hồi xưa cụ ấy đã giúp một con phượng hoàng và bạn đời của nó... Hồi đấy người ta nghĩ ác long là tượng trưng cho cái ác nên đã truy đuổi và tìm cách giết hại bọn chúng. Phượng hoàng lại được coi là hiện thân của Merlin nên bọn họ rất kính trọng và yêu quý chúng. Phượng hoàng và ác long rất ghét nhau nên đâu có ai nghĩ giữa hai giống loài ấy lại có thứ gọi là tình yêu cơ chứ..." Nói tới đây, ai cũng đã đoán được phần nào câu chuyện.
"Đến ra sẽ không có ai phát hiện sự việc này, nhưng ngày hôm ấy, phượng hoàng lúc đang đến chỗ của ác long thì lại bị bám theo, nên mọi chuyện bị phát hiện. Chúng bị người dân đuổi giết, đến cuối cùng cả hai bị bao vây. Tưởng chừng sẽ được chết cùng nhau nhưng bọn chúng lại bị tách ra. Đúng lúc đó, cụ của ta tìm thấy con phượng hoàng và đưa nó đến chỗ bạn đời của nó. Con phượng hoàng ấy đã khóc khi nhìn thấy ác long nằm thoi thóp. Vào lúc này, nó không khóc để cứu bạn đời mà nó khóc vì cuối cùng nó và ác long có thể bên nhau. Cụ cố mang phượng hoàng lại gần ác long và đặt chúng nó lại gần nhau. Phượng hoàng bắt đầu nói gì đó với ác long, vì cụ của ta biết một ít tiếng phượng hoàng nên biết được bọn chúng đang lập lời thề với nhau. Sau khi lập xong lời thề, con phượng hoàng nhìn cụ của ta.
'Hãy lấy nước mắt và vảy của em ấy đi, ta tin ngươi biết sẽ phải làm gì với chúng, cũng coi như đó là quà cảm ơn vì ngươi đã giúp bọn ta. Chúng ta đã được Merlin chúc phúc nên hai thứ đó được coi là vật đính ước, nhưng vì ngươi là ân nhân của ta,nên ngươi có thể quyết định làm gì với chúng.' Nói xong phượng hoàng và ác long tan biến.
Cụ của ta thì lấy nước mắt kết tinh lại để làm lõi đũa, còn vảy thì cũng vậy. Cụ ấy làm ra hai chiếc đũa từ tín vật của tình yêu đã được Merlin chúc phúc, nên chủ nhân của hai cây đũa này cũng đã nhận được sự chúc phúc của Merlin." Nói xong cụ nhìn Albus và Albus cũng đang nhìn cụ.
"Vậy cây đũa còn lại đâu ạ?"— Albus hỏi cụ Olivander.
"Nó đã có chủ nhân rồi."— Cụ trả lời và nhìn Albus.
"Người đó là ai vậy?" Cậu hỏi với vẻ hoài nghi.
"Nếu cây đũa này đúng là của cậu thì cậu sẽ gặp người đó sớm thôi. Giờ thì hãy kiểm tra xem cậu có phải chủ nhân của cây đũa này không nào." Albus nghe vậy, tuy có hơi thất vọng nhưng cũng mở hộp ra, trong hộp là một cây đũa phép màu nâu, trông khá bình thường. Cậu cầm lên và vẫy một cái. Từ đầu đũa phép bắn ra một tia sáng màu đỏ cam-màu của hoàng hôn. Tia sáng ấy biến thành một con phượng hoàng, nó bay xung quanh cửa hàng và cất lên tiếng ca của mình, bỗng mọi thứ trong cửa tiệm trở về ban đầu. Giống như chưa từng có cái gì bị phá huỷ hay đổ bể vậy. Sau đó con phượng hoàng bay trên đầu Albus rồi hoá thành những đốm sáng đỏ cam rơi xuống. Cây đũa phép toả ra ánh sáng màu đỏ cam, trên thân đũa bỗng xuất hiện hoa văn như cánh của phượng hoàng.
"Tổng của ba cây đũa này là 207 galleon."— Cụ Olivander nói với Harry. Nghe vậy Harry liền lấy tiền trả cho cụ.
Trên đường đi, trong đầu Harry vẫn văng vẳng câu nói của cụ Olivander.
'Ba đứa trẻ này sẽ làm nên điều vĩ đại.' Trong đầu suy nghĩ miên man nhưng rồi cậu nở nụ cười.
'Có lẽ từ lúc sinh ra, ba đứa con của mình đã rất đặc biệt rồi. Kể cả việc sinh ra ba đứa bé này cũng là điều vĩ đại rồi.' Sau đó Harry dẫn những đứa trẻ của mình về mái ấm của họ.
End chap 3
__________________________________________
Lúc viết chap này, mình đã phải đi search google rất nhiều về vấn đề đũa phép. Chính mình cũng không ngờ chap này lại dài như vậy, vì khi viết nháp thì nó rất ngắn. Nhưng không hiểu sao viết vào đây, mình lại có thêm ý tưởng nên nó khá dài nên viết rất lâu (T-T)
Mình muốn hỏi ý kiến các bạn là mọi người có muốn mình thêm cặp SalGod(SalazaxGodric) không? Mình tính cho sư tổ và xà tổ xuyên đến tương lai. Mọi người cho mình xin ý kiến đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com