Chap 6
Nhóm của Albus bước xuống tàu cùng với các học sinh khác. Khi bước ra khỏi tàu, Albus nhìn sắc trời đã tối đen.
"Các học sinh năm I đâu, các học sinh năm I theo ta." Giọng nói ồm ồm của một người đàn ông vang lên. Đó là một người có vóc dáng phải gọi là khổng lồ so với nhóm học học sinh năm I.
'Thì ra đây là bác Hagrid mà papa thường nhắc đến. Đúng là cao thật." Albus bèn đánh giá Hagrid và đưa ra lời cảm thán. Hagrid là một người khổng lồ lai nên ông ấy khá cao so với người bình thường. Ông là một người gác cổng của trường, trước đây từng dạy Harry môn Chăm sóc sinh vật huyền bí. Giờ vẫn vậy thậm chí ông ấy còn dạy tốt môn này.
Các tân sinh bước theo người giữ khoá tới một cái hồ rộng lớn, điều kì lạ ở cái hồ này là nước của nó có màu đen. Khi ánh trăng chiếu xuống mặt hồ làm mặt nước trở thành mặt gương, nhưng tấm gương này như phản chiếu những tội lỗi và ham muốn bất chính của con người, chứ không phải vẻ ngoài kiều diễm, khôn ngoan.
"Đây chính là Hồ Đen, tớ nghe nói ở dưới hồ có một con bạch tuột rất to, chỉ cần ai sẩy chân sẽ bị kéo xuống làm bữa ăn lót dạ cho nó." Một nam sinh bàn luận với các bạn của mình bằng giọng điệu ghê rợn, khiến cho các bạn xung quanh hơi mếu mặt.
"Chúng ta sẽ tới trường bằng thuyền. Mỗi thuyền không quá bốn người."- Bác Hagrid nói với các tân sinh. Lúc này mọi người đang lên thuyền. Ai mà có bạn bè thì ngồi chung với nhau, còn không có thì đành ngồi với người lạ. Nhóm Albus đương nhiên là ngồi với nhau, Scorpius thì ngồi với bạn của cậu ấy. Riêng bác Hagrid vì thân hình "hơi" quá khổ của mình nên phải ngồi một mình một thuyền.
"Tất cả đã lên thuyền hết chưa... Được rồi. Xuất phát!" Ngay khi bác Hagrid hô xong từ cuối, thì những chiếc thuyền bắt đầu di chuyển. Bác Hagrid dẫn đầu đoàn thuyền nhỏ băng qua cái hồ rộng lớn.
"Tất cả cúi xuống!" Giọng bác ấy vang lên lần nữa. Tuy không hiểu vì sao, nhưng các tân sinh vẫn cúi xuống theo lời người giữ khoá kiêm giáo sư môn Chăm sóc sinh vật huyền bí.
Bỗng mọi thứ trở nên tối hơn lúc nãy, giờ thì các bạn học sinh của chúng ta đã hiểu vì sao họ cần phải cúi xuống. Bọn họ đang băng qua gầm của một cây cầu làm bằng đá. Vì cái gầm cầu này khá thấp, nên nếu không cúi xuống chắc chắn sẽ bị u đầu.
'May quá, đầu năm không phải vào bệnh thất!' Suy nghĩ của một số tân sinh bây giờ.
Sau khi băng qua gầm cầu, hình ảnh của ngôi trường pháp thuật Hogwart đã xuất hiện.
Nhìn từ xa Hogwart chính là một toà lâu đài đã trải qua thử thách của thời gian, những viên gạch tạo nên bức tường đã bị bám bởi rêu xanh, có một chỗ bị nứt một chút. Dù vậy trông nó vẫn kiên cố và vững chắc tạo cho chúng ta cảm giác an toàn. Ai để ý kĩ thì sẽ thấy có những đốm sáng nho nhỏ, đó chính là ánh đèn từ những căn phòng của ngôi trường, có lẽ ai đó quên hoặc chưa tắt chúng đi. Bên cạnh Hogwart chính là Rừng Cấm, một khu rừng nguy hiểm, nơi tồn tại rất nhiều sinh vật huyền bí.
Hogwart là một toà lâu đài đồ sộ với cấu trúc phức tạp. Toà lâu đài này rất cổ kính, cũng phải thôi vì nó đã có từ ngàn năm trước rồi. Hogwart có tổng cộng bảy tầng lầu, muốn đi lên chúng ta phải sử dụng những cái cầu thang thích hù người. Bạn phải cẩn thận, bởi vì một trong số chúng sẽ di chuyển khiến bạn đi sai hướng hay một bậc thang biến mất giữa chừng, khiến bạn té một cách đau đớn như dập mặt chẳng hạn. Nếu không muốn trải nghiệm cảm giác bị trễ tiết học, sau đó bị phạt chỉ vì bị chơi khăm bởi một cái cầu thang, thì tốt nhất bạn nên nắm rõ vị trí của từng cầu thang và thuộc lòng từng ngỏ ngách của Hogwart. Nếu không làm được cái thứ hai thì phải làm được cái thứ nhất, bằng không cuộc đời của bạn tại Hogwart sẽ toàn những năm tháng bị phạt vì đi trễ hay nằm trong bệnh thất với cái mũi gãy.
Một lúc sau, những chiếc thuyền chở học sinh đã "cập bến". Trước mắt họ là lâu đài Hogwart huyền bí nhưng không kém phần cổ kính. Tuy đã tồn tại từ rất lâu, nhưng vẻ nguy nga và tráng lệ của nó vẫn tồn tại dù có bị tàn phá bởi thời gian.
Bác Hagrid dẫn các bạn nhỏ băng qua sân trường, tới trước một cánh cửa bằng gỗ rất lớn. Bác ấy gõ cửa bằng bàn tay to lớn của mình. Một lúc sau, cánh cửa được mở ra. Đứng trước mặt họ là một người phụ nữ có vóc dáng cao ráo, hơi gầy. Bà ấy sở hữu khuôn mặt nghiêm nghị cùng đôi mắt sắc bén như diều hâu, làm cho các bạn nhỏ của chúng ta không rét mà run.
'Thì ra bà ấy là Minervar McGonagall, là hiệu phó cũng như là giáo sư đảm nhận môn Biến hình.' Sau khi suy nghĩ, Albus nhìn lên vị hiệu phó nghiêm khắc.
"Các học sinh năm nhất đây, giáo sư McGonagall."- Bác Hagrid nói với giáo sư McGonagall và chỉ vào các học sinh nhỏ tuổi.
"Được rồi, cảm ơn anh Hagrid. Việc còn lại giao cho tôi."- Giáo sư McGonagall gật đầu, nói. Bác Hagrid nghe vậy, nở nụ cười rồi rời đi.
"Còn các trò theo ta." Giáo sư nói với các bạn học sinh rồi bước vào trong, theo sau là đoàn quân của các tân sinh.
Giáo sư McGonagall dẫn các bạn nhỏ của chúng ta tới một phòng học trống. Bà yêu cầu các học sinh im lặng.
"Chào mừng các trò tới Hogwart. Các trò sẽ học tập và sinh hoạt với nhau tại đây trong bảy năm học. Ở đây có bốn kí túc xá cho các trò nghỉ ngơi. Bốn kí túc xá ấy gọi là Nhà: Nhà Gryffindor, Nhà Hufflepuff, Nhà Ravenclaw và Nhà Slytherin. Tại đây, các trò sẽ thi đua với nhau bằng cách kiếm điểm cho Nhà của mình thông qua học tập, thể thao, phụ giúp các giáo sư,... Có cộng, thưởng thì cũng có trừ, phạt. Mỗi lần các trò làm sai, các trò sẽ bị trừ điểm tuỳ vào lỗi mà mình phạm. Nếu vi phạm nội quy của nhà trường, các trò sẽ bị phạt, đồng thời bị trừ điểm. Vì thế, hãy cố gắng đừng vi phạm nội quy. Điểm của từng Nhà sẽ được hiển thị thông qua những chiếc đồng hồ cát và những viên ngọc trong đồng hồ. Tới cuối mỗi năm học, chúng ta sẽ xét số điểm mà mỗi Nhà có được để xếp hạng. Nhà nào có số điểm cao nhất sẽ dành được Cúp Nhà danh dự. Nhưng hiện giờ các trò sẽ phải trải qua nghi thức phân loại, để xem các trò thuộc Nhà nào. Ta sẽ cho các trò thời gian để chuẩn bị. Năm phút sau ta sẽ quay lại." Giáo sư nói xong thì rời khỏi phòng học, bỏ lại đám học sinh đang ngơ ngác.
Sau khi giáo sư McGonagall rời đi, xung quanh nổi lên những tiếng thì thầm, các bạn học sinh tụm năm, tụm ba thảo luận.
"Tớ nghe nói là chúng ta sẽ phải làm bài kiểm tra để phân loại đấy!" Một bạn nam trong nhóm học sinh đó nói. Những người khác nghe vậy thì hơi tái mặt.
"Nhưng tớ có biết cái gì đâu mà kiểm tra!" Một bạn nam than khi nghe câu nói của bạn mình.
"Tớ nghe anh tớ nói chúng ta sẽ phải chiến đấu với quái vật đấy!" Một giọng khác vang lên, khiến cho các bạn học sinh mặt đã tái, nay còn tái hơn.
Nhóm Albus đứng gần đấy, nghe hết tất cả. Cả bốn người thầm mỉm cười.
"Sao lại dễ tin người thế nhỉ."- Harley nói đồng thời đưa tay lên miệng che tiếng cười. Nghe vậy Albus hơi phì cười. Riley thì nở nụ cười mỉm.
"Biết sao được, có lẽ gia đình của họ muốn trêu họ một chút."- Rose cười cười nói. Nếu không được mẹ và bà của mình nói trước, thì có lẽ cô đã bị lừa bởi hai người bác song sinh của mình rồi.
Đúng năm phút sau, giáo sư McGonagall trở lại. Sau khi cho đám nhỏ xếp thành một hàng thẳng, bà dẫn đám nhỏ vào Đại sảnh đường- nơi sẽ tiến hành nghi thức phân loại cho các tân sinh.
End chap 6
_______________________________________________________
Chào mọi người, mình đã trở lại sau một tuần thi mệt mỏi. Mình đã biết điểm thi rồi, tuy không như mong đợi nhưng khá tốt. Vì thi đã xong nên mình sẽ tiếp tục đăng truyện, có thể hơi lâu mới đăng chap mới nhưng mình sẽ cố gắng 1 chap/1 tuần để mọi người không phải đợi lâu.
Câu chuyện hi hữu của mình khi thi văn:
Chả là hôm ấy đi thi văn, tưởng sẽ ngon lành cành đào vì cô nói khả năng cao sẽ ra đề mình ôn nhưng cuộc đời không như là mơ. Nó lại ra đề khác làm mình khóc không ra nước mắt vì bị tủ đè. Vì muốn một kì nghỉ hè bình an nên mình đã cố gắng làm bài trong nước mắt. Tưởng chừng nó sẽ không được điểm cao vì khá sơ sài thì mình lại được chín điểm. Khi biết tin mình khá vui. Nhưng được cái này mất cái kia, môn toán- cái môn mình nắm chắc sẽ được mười, vì đã làm được câu khống chế điểm,nhưng mình lại sai một câu trắc nghiệm siêu dễ, chỉ vì mắt quáng gà nhìn nhầm đề._. Các bạn đã trải qua cảm giác này chưa, mình đã quá quen rồi 😌.
Tám nhảm đủ rồi, chúc các bạn có một ngày tốt lành😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com