Chương 11. Từng Bước Hoàn Mỹ
Việc mà Harry nhờ, Hermione cần ít nhất một tháng để hoàn thành, bởi điều chế các loại độc dược mà Snape đã nghiên cứu cải tiến ra cũng chẳng dễ dàng gì.
Trong khoảng thời gian này, Harry trở về nhà Potter ngâm mình ở đó. Mấy con gia tinh thấy cậu chủ nhỏ trở về đều vui mừng nhảy nhót khắp sân nhà, Harry nhìn thấy bọn chúng như thế có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không có cách ngăn chúng lại, vốn gia tinh đều có tính tình như thế mà!
Cũng may là gia tinh nhà Potter cũng không quá khích như Dobby trước kia, rất nhanh bọn chúng liền trở lại bình thường, 'bụp bụp bụp' mấy cái liền biến mất, còn nói là 'Đi làm đồ ăn ngon cho cậu chủ nhỏ!'
Harry cũng không giữ chân bọn chúng lại, chỉ trừ Nino.
Nino là gia tinh có quyền hạn lớn nhất trong nhà, tựa như Kreacher, Nino cũng từng chăm ba của cậu khi ông ấy còn nhỏ nhưng Nino khác Kreacher ở chỗ lão trung thành và nghe lời chính là ông bà nội cậu, không chỉ vậy còn biết suy nghĩ một cách sâu sắc và thấu đáo, hầu như Nino sẽ làm bất cứ việc gì có lợi cho nhà Potter chứ không ngây ngốc mà nghe lời như Kreacher năm đó.
Đương nhiên, khác biệt khác còn ở vẻ ngoài. Kreacher có vẻ ngoài thoạt trông khá khắc khổ, quần áo giẻ lau bẩn bẩn đen đen, làn da nhăn nheo xù xì cùng đôi mắt trầm đục làm lão trông già hơn so với tuổi đời của gia tinh. Mà Nino thì lại khác, lão từng nói với Harry, lúc nhỏ, nữ chủ nhân, cũng chính là bà nội cậu đã từng dạy lão phải đối xử với bản thân thật tốt, bản thân tốt mới có thể giúp chủ nhân quản lý việc nhà tốt, những phù thủy khác nhìn vào cũng sẽ nể trọng, đó cũng là một cách làm gia tộc kiêu ngạo. Lời nữ chủ nhân dạy, Nino chưa bao giờ quên. Vì thế, Nino cùng toàn bộ gia tinh trong nhà Potter đều chưng diện bản thân thật đẹp, trên người đều khoác bộ quần áo bóng bẩy phù hợp với bản thân, mà Nino thì lại càng chăm chút hơn, lão mặc bộ com lê đen cùng cái nơ trên cổ, làn da hồng hào căng bóng, đôi mắt to trong trẻo có thần, thân thể cũng tròn trịa hơn, tuy cùng thời với Kreacher nhưng có cảm giác trẻ hơn cả Kreacher.
Nino cong khóe miệng của mình, hai lỗ tai dài cũng bẹt ra hai bên trông rất hài hước nhưng cũng thật đáng yêu nhìn Harry, "Cậu chủ nhỏ có gì muốn phân phó Nino sao?"
Harry nhìn lão gia tinh mỉm cười gật đầu, "Đúng vậy đấy Nino, ông cùng ta đến thư phòng nhé!"
Hai lỗ tai Nino chuyển động rung rung, gật đầu, "Vâng, cậu chủ nhỏ!"
Harry cùng Nino vào thư phòng nhà Potter. Thư phòng nhà Potter rộng hơn thư phòng nhà Black, bên trong chứa đầy sách.
Harry không biết đã bao nhiêu lần vào đây rồi nhưng vẫn không ngăn được cảm thán, đúng là rất rộng nha!
Thư phòng nhà Black đơn thuần chỉ là pháp thuật hắc ám và những đầu sách về máu trong và thuần khiết. Trong khi đó, thư phòng nhà Potter lại rộng hơn nhiều, có lẽ do ông của cậu là Potter và bà của cậu là Black cho nên sách trong thư phòng này trộn lẫn với nhau khá nhiều, có thuật luyện kim, pháp thuật hắc ám, chú ngữ, ác chú, độc dược, Quidditch... Loại nào cũng có.
Nino nhìn cậu chủ nhỏ đang ngớ người không biết bắt đầu từ đâu, hai lỗ tai lại rung rung ngước nhìn cậu, cẩn thận hỏi, "Cậu chủ nhỏ muốn tìm sách gì? Nino sẽ giúp cậu tìm!"
Harry đứng gần một giá sách về pháp thuật hắc ám, nhìn nhìn một chút rồi nhìn Nino, "Nino, ông giúp mang đến bàn những đầu sách cổ xưa nhất trong đây được không?"
Nino hơi nghiêng đầu, "Là cổ xưa nhất sao ạ? Bất cứ loại nào, miễn là cổ xưa nhất phải không cậu chủ nhỏ?"
Harry gật đầu, "Đúng vậy!"
Nino nghe Harry nói xong hai mắt to tròn ngập nước nhìn Harry đầy kính nể, lại tựa như nhìn con cháu trong nhà, đầy tự hào, "Vâng, Nino sẽ mang đến cho cậu chủ nhỏ!"
Harry mỉm cười, "Cảm ơn ông, Nino!"
Cậu nhìn lão gia tinh hoạt bát nhanh nhẹn nhè nhẹ mỉm cười, xong lại tiếp tục xem những đầu sách về pháp thuật hắc ám ở trên giá.
Mãi một lúc lâu sau, Harry mới hiểu được vì sao lúc nãy Nino nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tự hào kia rồi...
Trên cái bàn tròn lớn trong thư phòng chất đầy sách, đều là những quyển cổ xưa nhất, hơn nữa còn là loại dày như sách mà Hermione từng đọc, có thể nện vỡ đầu đó nha!
Nino nắm hai tay mình lại, nghiêng đầu cười thật tươi nhìn Harry, "Cậu chủ nhỏ, đây là toàn bộ những đầu sách cổ xưa nhất trong nhà Nino đã phân ra từng loại rồi, cậu chủ có thể đọc rồi ạ!"
Harry cứng ngắt xoa ót, cười cười, "Cảm ơn ông nhiều, Nino!"
Nino nghe xong lại càng cười tươi hơn, "Cậu chủ, cậu lát nữa sẽ xuống nhà ăn ạ? Hay là cậu muốn ăn ở đây? Nhà Potter tuy không ai ăn ở thư phòng, nhưng cậu chủ nhỏ có thể được ngoại lệ!"
Harry hơi cười, gật đầu, "Vậy... Được rồi, lát nữa ông mang đến giúp ta vài món ăn nhẹ cũng được, ta ở đây đọc chúng! Lần nữa cảm ơn ông, Nino!"
Nino híp mắt đến mức chúng như sợi chỉ nhỏ, lắc lắc cái đầu tròn của mình, "Cậu chủ nhỏ không cần cảm ơn Nino, đây là việc Nino nên làm, giúp cậu chủ nhỏ là vinh hạnh của Nino! Nino không làm phiền cậu chủ nhỏ nữa, Nino xin phép rời đi!"
"Ừm!"
Ngay khi Nino vừa biến mất, Harry thở dài một hơi, ngồi xuống ghế. Cậu nhìn cái bàn tròn lớn bây giờ chất đầy sách chỉ còn trống một một lỗ nhỏ đủ để lật mở quyển sách xoa xoa đầu mày.
Cậu phải cố gắng thôi! Hy vọng sẽ nhanh tìm được quyển sách mà phu nhân Walburga từng đọc!
. . .
Có một thứ khiến người ta vừa yêu vừa hận, là hữu hình cũng là vô hình, nó hầu như tồn tại ở khắp nơi, bao nhiêu năm tháng trôi qua cũng chưa từng biến mất: Thời gian.
Một tháng mới đó mà chớp mắt cái đã trôi qua, Hermione một tháng này vừa đi Bộ Pháp Thuật vừa cùng Draco vực dậy gia tộc Malfoy, lại vừa làm độc dược trong quyển sách mà giáo sư Snape để lại.
Cô nàng Sư Tử vốn kiến thức uyên bác, vậy mà khi đọc quyển sách độc dược được nghiên cứu cải tiến của giáo sư Snape lại kinh ngạc không thôi. Bên trong tựa hồ không đơn giản là của một giáo sư viết ra mà là một thiên tài, thiên tài độc dược!
Mỗi lần cô đọc xong một loại độc dược mà Snape nghiên cứu được, cô đều nói với Draco thế này:
"Với trình độ này của giáo sư, tớ cảm thấy chỉ ở trường dạy học quá lãng phí tài năng của thầy! Thầy đáng lẽ phải là người đứng đầu của Hiệp hội Độc Dược kìa!"
Lúc đó, Draco nghe xong cũng chỉ cười cười, đôi mắt nhìn xuống quyển sách dày đặc chữ không nhìn ra biểu cảm.
... Còn không phải tuân thủ lời hứa sao?
... Còn không phải vì Harry - Potter sao?
Thế nhưng lời nói ra lại nhẹ nhàng như không, "Có lẽ đối với việc trở thành hội trưởng Hiệp hội Độc Dược, ông càng thích trừ điểm 'lũ quái vật nhỏ' chúng ta hơn!"
Hermione nghe xong cười khẽ, vốn muốn nói gì đó nhưng lại không nói nữa, nhẹ mỉm cười tiếp tục đọc sách.
... Có lẽ so với trừ điểm, giáo sư càng thích... việc khác đi!
Tốc độ đọc sách của Hermione chưa bao giờ giảm, cô nàng chỉ dành có mấy ngày để đọc xong quyển sách độc dược. Những ngày sau đó cô nàng bắt đầu đến công đoạn điều chế nó.
Một tháng, hơn mười loại độc dược được làm ra, mỗi loại đều cẩn thận viết tên lên lọ.
Dược giảm tuổi, đa quả dịch, độc dược thanh lọc linh hồn, độc dược thay đổi thể chất, thuốc bả sói,...
Tất cả đều mang cái tên quá ư là bình thường, hầu như ai cũng điều chế được đúng không? Thật ra chúng đều đã qua nghiên cứu và cải tiến cả rồi đấy!
Một bình dược giảm tuổi sẽ đưa phù thủy trở lại thanh xuân tươi trẻ, không giới hạn trong khoảng thời gian ngắn ngủi như loại cũ mà là thực sự trở lại tuổi trẻ.
Snape đã từng thử nghiên cứu loại độc dược này và thử nó lên một con chó, kết quả thành công ngoài sức tưởng tượng. Y đã từng định đặt cho nó là độc dược hồi xuân, thế nhưng cái tên này quá tục tằng và thô thiển nên y đã không đổi tên mà dùng tên gọi 'độc dược giảm tuổi cải tiến '. So với cái tên ngắn ngủn không mấy đẹp kia y lại càng thích cái tên dài này hơn, ít nhất nó không chói tai.
Đa quả dịch cải tiến, độ tinh khiết 96%. Loại độc dược này Snape vốn không thích mấy, nhưng vì khoảng thời gian bối rối kia, y không biết làm sao thoát khỏi những suy nghĩ bệnh hoạn nên cố ý cải tiến cái thứ này. Đa quả dịch bình thường một lọ chỉ tối đa kéo dài một khoảng thời gian ngắn, cái khiếm khuyết của nó là thời gian, vì vậy y đã nghiên cứu ra loại cải tiến này, chỉ cần một muỗng nhỏ cũng có thể kéo dài đến tận hai ngày hai đêm.
Độc dược thay đổi thể chất... Có lẽ độc dược này sẽ được đón nhận nhất, bởi đây chính là cứu cánh cho những Squib - á phù thủy. Loại độc dược chỉ có trong tưởng tượng của mỗi người mà không biết bắt đầu từ đâu để điều chế ra được nó... Nhưng Snape đã tìm được cách để bắt đầu, một lọ dược thay đổi thể chất đã được điều chế thành công sau vài lần thất bại. Loại độc dược mạnh đến nỗi mỗi lần dùng chỉ được phép uống 3 giọt nhỏ, tuy thế, nhưng hiệu quả thành công lại cao bất ngờ. Một lọ độc dược uống trong 3 tháng, qua ba tháng, thể chất của Squib sẽ dần thay đổi, sẽ có thể dùng đũa phép, học pháp thuật như những phù thủy bình thường.
Draco nhìn lọ thuốc bả sói và độc dược thanh lọc linh hồn... Có lẽ ba đỡ đầu đã từng muốn giải quyết linh hồn ký sinh bên trong đầu của Đầu Sẹo nên đã nghĩ đến loại độc dược này. Có lẽ vì Remus Lupin là người thân còn sót lại của Đầu Sẹo nên ba đỡ đầu đã muốn giúp ông ta... Có lẽ...
Hermione chuẩn bị xong xuôi nhìn Draco, "Chúng ta đến tìm Harry bây giờ chứ?"
Draco đưa tay vén mái tóc hơi rối của Hermione ra sau tai, "Ừm, đi thôi!"
Khác với Hermione dễ dàng điều chế độc dược, Harry ngược lại khó khăn hơn một chút. Cũng không hẳn là khó khăn mà là một tháng nay cậu bơi trong đống sách đó, và... vẫn chưa tìm ra quyển sách kia.
Harry cả đêm không ngủ xoa xoa đôi mắt cay cay của mình, đưa ngón tay xẹt qua khoảng không xem thời gian, giật mình thốt lên, "Chết, hôm nay Hermione và Draco đến!" Dứt lời đứng bật dậy rời khỏi thư phòng.
Nino cùng vài gia tinh bên ngoài đang làm việc nghe tiếng động vội vàng dừng lại đồng loạt ngẩng đầu nhìn Harry.
Harry bị mấy chục con mắt chiếu lên người, ho khan mấy tiếng, "Ừm, tôi có việc phải trở lại nhà Black bên kia, việc khá gấp nên..."
Các gia tinh đồng loạt cúi đầu, "Vâng ạ!"
"Ờ... ừm! Tôi đi đây, có thể trễ một chút sẽ trở lại đây! Sách bên trong thư phòng đừng thu dọn nhé, tôi còn chưa đọc xong hết chúng!"
"Vâng ạ, cậu chủ nhỏ!"
Harry gãi gãi đầu, bước nhanh tới lò sưởi quăng vào nhúm bột floo, "Nhà Black!"
. . .
Khi Harry trở lại nhà Black thì Draco và Hermione đã ngồi trên sô pha uống trà rồi.
Harry vội cho mình câu chú tẩy sạch, bước đến sô pha ngồi xuống, mỉm cười, "Ôi, chào Mione, Draco!"
"Kreacher bảo cậu có việc trở về nhà Potter..." Hermione ngưng một chút nhìn Harry từ trên xuống dưới, hỏi, "Cậu làm gì mà tàn tạ đến thế này vậy?"
Harry nhận tách hồng trà từ Kreacher, nhanh chóng nhấp một ngụm, "À, tớ về nhà... huấn... huấn luyện gia tộc..."
"Huấn luyện gia tộc?" Draco hơi nhíu nhíu mày đưa ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai... Y không nghe nhầm đúng không?
Hermione nhìn hành động bất nhã của Draco, đạp đạp chân y mấy cái, sau lại lấy từ túi không gian ra một hơi mười mấy lọ độc dược và một quyển sách độc dược đặt lên bàn.
"Được rồi, đây là tất cả những loại tớ điều chế được dựa theo chỉ dẫn trong sách của giáo sư. Tất nhiên, tên của từng loại tớ đã viết rõ và dán lên lọ rồi, cậu không cần lo sẽ bị lẫn lộn!"
Harry nhìn một hàng độc dược Hermione đặt thẳng hàng trên bàn, đôi mắt xanh lục lóe lên ý cười vui sướng... Độc dược giảm tuổi...
Harry vui vẻ không để ý Draco mà ôm chầm Hermione một cái, "Mione, cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu nhiều lắm!"
Hermione cũng cong môi cười, vỗ vỗ lưng cậu, "Không cần cảm ơn tớ, Harry! Chúng ta là bạn mà!"
"Ừm!"
Hermione và Draco bị Harry giữ lại dùng bữa rồi mới cho về.
Cậu trở lại phòng ngủ của mình, đứng trước bức ảnh của Snape, ngón tay khẽ chạm lên mặt Snape nhẹ mỉm cười.
... Rất nhanh thôi, em sẽ đến gặp thầy!
Cậu ngẩn người nhìn bức ảnh hồi lâu nhẹ nhàng gỡ nó xuống, phía sau bức ảnh có một hộc nhỏ.
Đặt hết độc dược vào trong, Harry treo bức ảnh lại chỗ cũ, nhìn người trong bức ảnh thêm lần nữa rồi rời đi.
Độc dược đã có trong tay rồi, việc cậu cần làm tiếp theo là tìm cho ra quyển sách kia, càng sớm càng tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com