Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31. Phần Thưởng

Severus cúi đầu không nói gì, lặng lẽ nắm tay Harry cùng trở về phòng ký túc. Băng qua con đường dài ngoằng, hành lang lạnh lẽo, cuối cùng cũng trở về phòng. Căn phòng được làm ấm bằng phép thuật, ánh sáng dìu dịu từ tường phát ra tạo cảm giác yên bình sau một ngày hỗn loạn.

"Anh đi tắm trước đi, em gọi gia tinh chuẩn bị bữa tối cho chúng ta." Harry buông bàn tay đang nắm tay y ra, dịu giọng nói.

Severus gật đầu, cụp mắt che giấu mệt mỏi cùng chút cảm xúc hỗn loạn vừa nãy. Y bước vào phòng tắm, nhanh chóng đóng cửa lại.

Harry chớp mắt, quay người ra hướng cửa lớn, gọi một tiếng, "Gia tinh!"

Ngay lập tức, cửa phòng vang lên vài tiếng gõ tượng trưng rồi cửa khẽ hé ra một khe hở nhỏ, một cái đầu tròn lẳn và đôi tai nhọn thò vào thỏ thẻ hỏi:

"Quý ngài muốn gì ạ?"

"Chuẩn bị giúp tôi 2 phần ăn tối nhé!" Harry mỉm cười, "Và cảm ơn bạn!"

Con gia tinh lập tức vui vẻ, hai tai vung vẩy liên tục, "Không có gì không có gì! Hí hí, quý ngài đợi một chút, chỉ một chút thôi, tôi sẽ mang thức ăn đến ngay liền đây!"

Nói rồi nó "bụp" một cái biến mất. Harry mỉm cười, khẽ thở hắt ra một cái, quay người ngồi xuống sô pha.

Severus mở vòi nước, cúi đầu để cho dòng nước từ vòi phun tràn qua da thịt lạnh ngắt của mình. Như thể dòng nước có thể mang theo hết mệt mỏi, lo âu cùng phiền muộn của mình. Y đưa tay vò mái tóc, từng lọn tóc chảy dọc kẽ tay.

Kết quả hôm nay làm y không thể nào chịu được. Ngực y vẫn còn nghẹn, chán nản, bất lực, thất vọng... bao nhiêu cảm xúc tiêu cực liên tục quanh quẩn tâm trí y không dứt ra được...

Không hài lòng.

Bài thi của y không như ý.

Thứ hạng đó... tuy không ai nói ra nhưng chắc chắn đã khiến mọi người thất vọng.

Harry có nghĩ như vậy không? Bé con có cho rằng y vô dụng không? Trong khi y của tương lai mà bé con nói kia... Một Severus Snape vĩ đại, một bậc thầy Độc dược, một phù thủy dũng cảm...

Những suy nghĩ ấy quẩn quanh trong đầu Severus như một vòng tròn không điểm dừng. Y không muốn làm mọi người thất vọng, lại càng không muốn bé con thất vọng... Nhưng lần này, khi đứng trước con rồng nanh độc hung dữ đó, cảm nhận từng móng vuốt sắc lạnh chỉ cách mình vài phân, y đã không thể thể hiện được hết khả năng của mình, y bị tốc độ của nó làm choáng váng, đầu óc như lũ quỷ khổng lồ, rỗng tuếch. Y trở nên vô dụng vô cùng...

Trong ánh sáng yếu ớt của phòng tắm, hơi nước mờ ảo phủ đầy không gian, Severus siết chặt tay mình.

Y không thể vô dụng thế này. Y phải cố gắng hơn nữa, phải trở thành chỗ dựa vững chắc cho bé con... Phải trở thành phù thủy còn mạnh mẽ hơn những gì bé con nói đến.

Một hồi lâu sau, Severus bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc y ướt sũng, hơi lạnh len lỏi qua da thịt khiến đôi môi mỏng trở nên tái nhợt. Harry ngồi bên sô pha, lo lắng nhìn y, khẽ hỏi:

"Anh tắm lâu vậy... Ngủ quên hả? Hay là..."

Severus hơi nhếch môi cố nặn ra nụ cười xoa dịu lo lắng của Harry, "Ta hơi mệt nên ngâm mình một chút... không chú ý thời gian."

Rồi y bước tới ngồi xuống bên cạnh. Harry vội lấy chiếc khăn lau tóc cho y, đôi tay dịu dàng chạm lên từng sợi tóc ướt, nhẹ nhàng xoa.

"Người anh lạnh quá!" Harry khẽ nói.

Lời than nhẹ làm Severus thoáng bối rối, y đưa tay đặt lên bàn tay bé con, kéo cậu ngồi xuống cùng mình, "Để ta dùng thần chú, sẽ khô ngay thôi, không lạnh nữa."

Harry nhìn y, "Vậy, để em dùng thần chú hâm nóng lại thức ăn trên bàn."

Nói rồi cậu khẽ vung đũa, hô một câu thần chú. Tức thì, thức ăn trên bàn mà gia tinh đưa tới lúc nãy liền toả khói thơm lừng.

Severus nhìn bàn ăn toàn món y thích không nói lời nào, nhưng ánh mắt lại dịu dàng nhìn Harry chằm chằm khi cậu đang loay hoay lấy dao nĩa và muỗng đưa cho y.

Hai người yên lặng cùng nhau dùng bữa. Thỉnh thoảng Harry sẽ ghim một miếng thịt đưa sang đút cho Severus. Y tuy còn ngại ngùng nhưng chẳng từ chối bao giờ và cũng đút lại cho bé con những miếng thịt ngon mà y lấy xương ra hết.

Chẳng lời nào liên quan đến cuộc thi hay lời an ủi sau khi thua cuộc, chỉ có vài câu trò chuyện bâng quơ, chia sẻ món ăn trên bàn, mè nheo muốn uống ít trà sữa nóng thơm lừng vào buổi tối. Ấy thế mà cảm xúc của Severus lại như được vỗ về, tảng đá nặng đè ngực y dần tiêu tan, chỉ còn lại ngọt ngào cùng mềm mại mà bé con mang lại...

Sau khi ăn xong, Harry bất ngờ nghiêng người, ngậm lấy một miếng bánh nhỏ trên đĩa rồi choàng đến áp lên môi Severus... miếng bánh mềm mại phủ đầy kem ngọt ngào, thơm mùi vani và trái cây tươi.

Severus hơi ngẩn người, hai má đỏ lên, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa dịu dàng nhìn bé con trước mặt.

"Phần thưởng cho anh vì đã chiến đấu hết mình với con rồng chết tiệt đó," Harry tinh nghịch nháy mắt, đứng dậy bước nhanh về phía phòng tắm.

Y thở dài, hai tai đỏ bừng, nhỏ giọng nói, "Harry, vừa ăn xong không nên tắm ngay..."

"Em đã cởi quần áo rồi đấy. Nếu anh muốn cản thì mau vào mà bắt em ra!" Harry từ trong phòng tắm tinh nghịch nói vọng ra.

Severus mím môi thở dài, đứng  dậy dọn dẹp bàn ăn, thu dọn bát đĩa cho gọn gàng lại. Gia tinh nhanh chóng đến giúp y mang đi những vật dụng còn lại, rối rít vừa cảm ơn vừa hối lỗi vì đến trễ rồi lặng lẽ biến mất trong bóng tối.

Phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại ánh sáng ấm áp và hơi ấm của hai người còn vương vấn trong không gian. Severus kéo lấy một cuốn sách dày trên giá, ánh mắt đen tuyền lướt qua từng trang viết đầy chữ, loằng ngoằng, phức tạp. Dù đã cố gắng tập trung, nhưng tâm trí y không ngừng lang thang về những điều xa xôi.

Khóe môi mỏng khẽ cong lên, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết... như thể y đang mơ về một tương lai khác, một tương lai nơi y và Harry có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng lấp ló qua những tán cây, tạo nên một bức tranh đêm yên bình. Yên bình cả trong lòng của y, và vào tận trong giấc ngủ của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com