Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32. Một Chút Ngọt Ngào

Sau vòng thi đầu tiên, mọi người được nghỉ ngơi mấy ngày. Mấy ngày này có thể giúp Severus bình tâm lại đôi chút cũng như dưỡng sức chuẩn bị vòng thi sau. Thế nhưng mà... thành thật mà nói thì... với y, chẳng ngày nào thực sự gọi là "thư giãn" cả.

Từ sáng đến chiều, Severus bị bọn James, Sirius, Remus lôi kéo đi ra phía sau khuôn viên Durmstrang luyện đấu đối kháng. Mấy tên Griffindo không biết nghĩ gì trong đầu, luôn luôn bảo phải đấu đối kháng nhiều mới tốt. Ban đầu y đấu riêng với James, lúc sau thì là Sirius, lắm lúc thì Remus. Có những ngày cả ba quây lại đấu đối kháng với y.

Nếu như không phải là bạn bè, y nghi ngờ ba tên này cố ý muốn nhắm vào mình.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cách này cũng tốt, ít nhất y có thể bình tĩnh lấy một chọi ba mà không hề hấn gì. Chỉ có một điều bất đắc dĩ duy nhất, đó là Harry không bao giờ xuất hiện bên cạnh y lúc ấy.
Nếu Harry có mặt, cậu chắc chắn sẽ lao tới trước mặt Severus rồi quay lại cằn nhằn ba người kia cho mà xem. Bởi vì Harry vốn không ưa kiểu "đày ải" Severus như thế này, dù cậu biết đó cũng là cách để y mạnh lên.

Nhưng biết làm sao được, những lúc Severus đang luyện tập, cậu đã đi cùng Lily đến thư viện. Đơn giản là vì khi ấy Severus bận luyện đấu đối kháng, mà cậu thì không được phép tham gia, cũng không được phép ngăn cản... thế nên không còn cách nào khác, cậu đành phải đi cùng Lily.

Dọc đường đến thư viện, không khí trong lành cùng những cơn gió lạnh khẽ khàng lùa qua tán cây lọt vào từng khung cửa, hai người nghe được nhiều cuộc bàn tán sôi nổi của học sinh các trường về sắp tới: một sự kiện đặc biệt mà ai cũng háo hức mong chờ vào dịp Giáng sinh sắp tới.

Ngày đó sẽ có một buổi tiệc, gọi là Dạ vũ Giáng sinh. Là buổi tiệc mà tất cả mọi người, từ giáo sư đến học sinh, không phân biệt trường hay phân viện mà tự do mời người mình thích cùng mình khiêu vũ.

Lily vừa đi vừa khoanh tay, ánh mắt lấp lánh, vui vẻ hỏi Harry, "Đêm đó em sẽ nhảy cùng Severus chứ?"
Harry hơi nghiêng đầu, nhướng mày hỏi ngược lại, "Chị cũng sẽ nhảy cùng anh James chứ?"

Lily bỗng đỏ mặt, cô nàng không ngờ sẽ bị hỏi ngược lại, cô nhướng mày che giấu ngại ngùng nhìn cậu, "Chị đang hỏi em mà."

Harry cong mắt cười, cất giọng vô cùng tự tin, "Em sẽ!"

Lily bật cười, lại xoa xoa đầu cậu, ánh mắt dịu dàng như trêu chọc cậu bé tinh nghịch.

Hai người song song bước đi, tiếng cười vang vọng như xua tan cái lạnh cắt da của Durmstrang.

Cùng lúc đó, Alicia Leuchtenberg dạo chơi cùng nhóm bạn, trên môi cô lúc nào cũng cong nhẹ như đang nghe chuyện thú vị từ mọi người. Nhưng thực ra, cô nàng chẳng nghe lọt chữ gì, so với đi cùng nhóm bạn thì cô nàng muốn tìm cơ hội gặp Severus hơn.

Bất chợt khi nghe nhiều người bàn luận về Dạ vũ Giáng Sinh, mấy cô bạn hiểu ý liền nhắc nhỏ, "Tớ thấy cơ hội tốt của cậu đến rồi đấy."

Alicia hơi nâng cằm, ánh mắt pha chút kiêu ngạo nhìn bạn mình, "Cậu cho là hai đối thủ trong cuộc thi có thể được cùng nhau khiêu vũ sao?"

Một cô bạn khác ngẩng đầu, nhướng mày hỏi lại, "Cậu không nghe mọi người nói à? Hôm ấy là dạ tiệc, không phân biệt trường hay phân viện đâu. Đêm đó mọi người hoà vào không khí Giáng sinh mà."

Alicia hơi nhếch môi, ánh mắt hơi loé lên, "Nói vậy thì tớ có thể mong chờ cái buổi tiệc đó một chút rồi!"

Buổi chiều, Harry vẫn theo Lily đến khu vực phía sau Durmstrang, nơi Severus đang luyện tập. Dù trời lạnh thấu xương, cậu vẫn thấy rõ ràng mồ hôi ướt đẫm áo bốn người, đặc biệt là Severus – mái tóc đen dài của y ướt sũng, bết vào nhau thành từng mảng.

Cái hình ảnh này, chẳng hiểu sao khiến cậu nhớ lại trước kia, khi còn là học sinh, cậu và Ron từng lén lút gọi y là "lão dơi già đầu đầy dầu". Nghĩ thế, cậu khẽ cười, bước tới khoác tay y vô cùng tự nhiên, "Được rồi, em nghĩ các anh nên dừng lại thôi! Về phòng tắm rửa đi, sắp tới giờ ăn tối rồi."

Bọn James và Sirius liền nhướn mày, cười trêu cậu mấy câu rồi cùng nhau trở về.

Severus khẽ thở ra một hơi, cúi đầu nhìn Harry, "Lúc nãy em cười cái gì?"

Harry đảo mắt, lắc đầu che giấu, "Hả? Đâu có gì! Chỉ là... nhìn anh em muốn cười một chút thôi!" Nói xong còn trẻ con lắc lắc cánh tay y mấy cái mè nheo.

Severus dở khóc dở cười, đưa bàn tay còn lại lên nhẹ nhéo mũi cậu một cái, "Quỷ nghịch ngợm!"

Harry chun mũi, hai người nhìn nhau, khẽ bật cười, tiếng cười rộn vang trong hành lang ký túc xá.

Về tới phòng, Harry đẩy Severus vào phòng tắm, đưa cho y một bộ quần áo mới, "Anh tắm lâu một chút nhé... À, nhớ gội đầu nữa đấy!"

Severus nhìn bé con trước mắt, "..."

Hình như y biết lúc nãy bé con cười cái gì rồi...

Harry nhìn y cứ đứng mãi, chớp mắt trêu chọc, "Sao vậy? Có cần em vào tắm giúp anh không?"

"... Không cần!"

Nói rồi dứt khoác bước vào phòng tắm đóng sầm cửa lại. Y nhìn chính mình trong gương, hai tai hơi ửng hồng...

Chẳng hiểu sao dạo gần đây, y cảm thấy bé con hình như đang cố tình quyến rũ y nhỉ?

Y thở dài, rũ bỏ những ý nghĩ lung tung, rồi quyết định tắm nước lạnh.

Sau khi tắm xong, cả người Severus sách sẽ thơm tho bước ra. Harry lập tức kéo y ngồi xuống, vô cùng quen thuộc lấy khăn lau tóc cho y.

"Woa, dầu gội này thơm ghê!" Harry vừa lau vừa ngửi ngửi mùi hương, mắt sáng lên thích thú.
Severus không nói gì, chỉ nhìn cậu bé với ánh mắt dịu dàng... cùng một chút ngượng ngùng cố che giấu.

Đôi môi Harry vẫn cong nhẹ, cẩn thận lau khô tóc y. Mái tóc mềm mại đen nhánh giờ đã dài quá vai, thậm chí còn muốn dài đến thắt lưng. Đây chính là thành quả mà cậu làm nũng không cho y cắt đi. 

Bởi vì cậu thích y để tóc dài thế này. Nghĩ đến khi y khoác lên người bộ áo chùng đen, tóc buộc gọn sau đầu, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng... Trông thế nào cũng khớp với hình ảnh một vị vương tử ngồi trên ngôi cao.

Không... Sev của cậu không là vương tử của một đất nước nào cả. Mà y là một Hoàng tử – Hoàng tử Lai của riêng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com