Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trọng sinh

Ở một nơi nào đó không phải ở Nhân Thế, Harry đang lặng lẽ quan sát những sự kiện diễn ra sau khi y chết và bên cạch y hiện tại là... Merlin. Đúng vậy là Merlin. Sau khi trúng lời nguyền chết chóc từ Ron, linh hồn của y được Merlin kéo ra và bây giờ Harry đang tồn tại trong dạng của một u linh. Khi cùng Harry xem xong quá trình vừa rồi ông mỉm cười và nhẹ nhàng nói với y rằng: " Con có thấy hối tiếc điều gì không ? hài lòng với kết cục này chứ ?". Không cần suy nghĩ, Harry qua sang nói với Merlin: " Merlin, con chưa bao giờ hài lòng về chuyện này và cũng như những chuyện trước đây nữa. Đã có quá nhiều người đã hi sinh trong trận chiến năm đó, Fred, Lupin, Sirius,... và cả người đó nữa..."_ nói đến đây y nghẹn họng lại không nói nữa nhưng nưoacs mắt cứ thế tràn ra khỏi mi lăn dài trên gò má y. 

Merlin nhìn thấy vậy trong lòng không khỏi xót xa. Ông biết tất cả những việc y làm, những đau đớn mất mát mà y phải trải qua, nên ông rất trân trọng cậu bé này. Từ việc y mất cha mẹ từ khi còn bé vì " kẻ mà ai cũng biết là ai " đến việc y cứu cả Thế Giới Pháp Thuật, xong bị bạn bè phản bội, bị truy đuổi trong thời gian dài nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc trả thù. Một con gười lương thiện và cường đại như vậy lạ chết dưới tay một tên cặn bã khiến không chỉ ông, mà người người thương xót  cùng phẫn nộ. 

Cả hai im lặng một lúc thì Merlin lên tiếng phá vỡ bầu không khí: " Nếu có thể trở về con sẽ lựa chọn trả thù hay bắt đầu lại từ đầu ?"_ ông hỏi mắt hướng về phía xa xăm rồi quay sang nhìn y. Như nghe được y quay sang chạm ngay ánh mắt của ông, y nhìn chằm chằm một lúc xong quay đầu xuống nhỏ giọng nói: " Thật sự có thể sao ?" trong giọng nói như chứa một chút gì đó hoài nghi cũng có chút mong đợi. Nhìn Harry xong ông khẽ nói: " Có thể. Chỉ cần con nguyện ý nhưng sẽ phức tạp đôi chút ". Harry nghe thấy thật sự có thể thì ngửa mặt lên nhìn vế nơi vô định nào đó chậm rãi nói: " Nếu thật sự có thể trở lại một lần nữa để cứu lấy những người con yêu thương thì con nguyện ý dù có phải trả bằng bất cứ giá nào"_ giọng nói y chắc nịch. 

Nghe được Harry nguyện ý, ông liền mỉm cười nói: " Vì việc xuyên thời gian là một chuyện hết sức trải quy tắc nên có rất nhiều rủi ro. Con vẫn nguyện ý thử cho dù linh hồn con có thể hoàn toàn bị tan biến vĩnh viễn ?" ." Con vẫn nguyện ý "_ không cần nghĩ ngợi y lập tứ trả lời ngay bới vì bản thân y đã mất quá nhiều thứ rồi nên không còn gì để mất nữa, dù cho chết đi hoàn toàn y vẫn nguyện ý. Y sẽ cứu được tất cả những người y yêu dù đó chỉ là một cơ hội mỏng manh.

Merlin lại nói tiếp" Trong lịch sử Thế Giới Phù Thủy có một pháp trận cổ xưa được gọi là " Xuyên thời không ", nó được ghi lại trong một cuốn sách cổ xưa cách đây hàng trăm năm trước. Mức độ rủi ro của nó là thời gian chọn lựa sẽ là ngẫu nhiên có thể là khi mọi thứ chưa bắt đầu mà cũng có thể là khi mọi thứ đã kết thúc. Hoặc cũng có thể là sau khi trở về có thể mất trí nhớ hoặc là mất đi sức mạnh trở thành một Squib (*). Và điều rủi ro lớn nhất, như ta đã nói chính là linh hồn bị tan biến khỏi thế giới." _ Harry chăm chú nghe Merlin nói về những rủi ro có thể gặp nhưng một khi ý chí đã quyết tâm y nhất định sẽ không từ bỏ. 

(*) Squib là từ dùng để chỉ những người có gốc là phù thủy nhưng không thể sử dụng phép 

Harry nói với giọng kiên định, ánh mắt nhìn Merlin lóe lên vẻ quất cường dõng dạc nói:" Nếu có thể trở về và cứu được họ con sẽ chấp nhận bất kì giá nào, dù linh hồn biến mất đi nữa ". Ngừng lại một chút Harry nói tiếp:" Với một kẻ đã mất đi thứ quý giá nhất trên đời như con mà nói thì chẳng còn gì phải nuối tiếc nữa cả. Vậy nên Merlin, con hoàn toàn nguyện ý"_ ý nói môi nở một nụ cười nhẹ đây là nụ cười đầu tiên trong suốt hơn 30 năm qua.

Merlin nhìn y một chút khẽ gật đầu như đã hiểu nói:" Vậy thì đi theo ta". Sau đó ông quay người đi vào bên trong một cánh cửa lớn, Harry nối gót ngay sau ông lặng lẽ bước. Bước vào trong cánh cửa là một không gian rộng lớn chứa hàng ngàn cuốn sách cổ mà Trang Viên Potter lẫn Malfoy đều không có. Harry nhìn một lượt những giá sách cao như núi rồi nhìn sang Merlin, thấy vậy ông quay lại mỉm cười nói với y:" Đừng lo lắng đứa nhỏ của ta, ở đây đã phân loại sẵn sách chúng ta cần rồi. Bởi vì sách về pháp trận thời gian thực sự không có nhiều nên chúng ta cũng không phải tốn quá nhiều sức đâu." _ y gật gật đầu tiếp tục im lặng đi theo Merlin. Đi khoảng một lúc thì hiện tại hai người đang đứng trước một cánh cửa khác, đi vào trong Merlin vẫy tay ngọn nến trong phòng sáng bừng lên để Harry thấy rõ. Nhìn quanh một chút y khẽ hỏi: " Đây là đâu vậy ạ ?". Merlin nhẹ đáp :" Đây là phòng làm việc của ta, những cuồn sách đã có sẵn ở đây chúng ta có thể trực tiếp nghiên cứu luôn." Ông chỉ vào hai chồng sách được đặt ở trên bàn nói:" Chỉ có nhiêu đây thôi, như ta đã nói thật sự không nhiều".

Harry tiếp tục gật đầu rồi trực tiếp cầm lấy một cuốn sách ngồi sang một bên lặng lẽ nghiên cứu. Thấy y không nói gì nữa Merlin cười cười rồi cũng lấy một cuốn sách ra nghiên cứu. Do những cuốn sách này đều là sách cổ nên chữ viết rất khó đọc nên hai người cũng mất muột khoảng thời gian khá dai vừa dịch vừa đọc.

Thấm thoát thời gian trôi qua đã 3 tháng kể từ khi Merlin cùng Harry nghiên cứu đống sách cổ. Không lâu sau đó mấy ngày, hai người cũng tìm ra ma trận cổ xưa ấy và bắt đầu tiến hành thực hiện ma pháp trận. Quá trình làm tương đồi khó khăn nhưng nhờ trí thông minh và tính kiên trì sau hai tuần khi tìm ra hai người đã hoàn thành việc vẽ xong trận pháp cổ. Harry quay sang nhìn Merlin, ông cũng quay sang nhìn đứa nhỏ mỉm cười ôn hòa, nhẹ giọng nói: " Đi đi đứa nhỏ của ta". Harry nhìn ông thêm một lúc xong quay sang nhìn vào pháp trận, hít một hơi thật sau rồi bước vào đứng ở trung tâm trận pháp. Sau khi đã đúng ngay ngăn ở tâm trận, Harry nhắm hai mắt lại, nắm chặt hai tay để ở trước ngực bảy ra tư thế nghiêm chỉ nhất rồi xướng lên câu chú ngữ cổ xưa:" PLEASE TAKE ME BACK TO THE PAST WHERE I LOST THE IMPORTANT THINGS. PLEASE GIVE ME ONE MORE CHANCE TO CHANGE ALL MY MISTAKE. PLEASE REIGNING GOD, REVERENTLY, FOR THE REST OF MY LIFE, WITH NO REGRETS"

Sau khi xướng lên câu thần chú cổ pháp trận lập tức lóe sáng lên ánh vàng rực rỡ lóa mắt. Cả người y bắt đầu truyền tới cơn đau dữ dội toàn thân, cảm giác như tất cả mọi cơ quan nội tại đều bị xé toạc ra. Cơn đau kinh hoàng ập đến khiến cho chân y bủn rủn không con sức chống đỡ mà quỳ rạp xuống, hai tay vẫn để trước ngực thể hiện sự thành khẩn chân thành nhất. Merlin đứng bên ngoài nhìn đứa trẻ đau đơn mà xót xa nhưng không thế làm gì được ngoài trơ mắt đứng nhìn. 

Khoảng thời gian một tiếng sau, phía trên đỉnh đầu y từ từ xuất hiện thêm một trận pháp ữa từ từ hút Harry_ trong trạng thái linh hồn vào rồi biến mất. Harry biến mất cả trận pháp cũng biến mất theo như chưa từng tồn tại. Đây là dấu hiệu của sự thành công vì những người trước kia từng thử sau khi kết thúc thường thì trận pháp vẫn còn để lại và họ thì không qua khỏi hoặc thành Squib mãi mãi.

Harry đau đớn nên bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một không gian nhỏ hẹp đầy bụi bẩn. Đây chính là tủ chén dưới chân cầu thang mà y ở trước đây, vừa nhìn y lập tứ nhận ra ngay nơi này, vì nơi này với y không phải là một kỉ niệm đẹp. Lát sau y nghe thấy tiếng hét chanh chua của Petunia Dursley và tiếng đạp cửa bôm bốp:" DẬY!!! DẬY VÀ ĐI LÀM BỮA SÁNG NGAY CHO TAO!!!. Hôm nay là sinh nhật Dudley yêu quý nên mọi thứ phải thật hoàn hảo"

Y vội với lấy cặp kính cũ như một thói quen, bắt đầu nhìn thật kĩ xung quanh rồi nhìn xuống bàn tay mình và phát hiện nó nhỏ nhắn nhưng gầy gò. Sau một hồi định thần lại, y nhận ra mình đã xuyên thời gian thành công đồng thời cũng trở về năm mình sáu tuổi. Y bất giác mỉm cười rồi như chợt nhớ ra điều gì Harry nhanh chóng kiểm tra thân thể của mình, y nhận thấy bản thân không bị biến thành Squib thì thở phào nhẹ nhõm. Không những không bị biến thành Squib mà sức mạnh ở Kiếp trước không hề giảm mà vẫn còn giữ nguyên khí y càng thêm hưng phấn nhưng vẫn giữ nguyên khuân mặt với nụ cười nhẹ đúng chuẩn Slytherin.

Đập cửa gọi không thấy y lên tiếng Petunia nổi giận quát lớn:" MÀY CÓ RA ĐÂY NHANH KHÔNG HẢ ?". Lúc này Harry mới sực tỉnh nhanh chóng bước ra ngoài cúi đầu xin lỗi dì:" Xin lỗi dì Petunia cháu đi làm ngay đây ạ.". Dứt câu câu chạy thẳng vào nhà bếp để tránh nghe thêm lời nào không mất tốt đẹp từ dì của mình nữa. Petunia thấy y chạy đi cũng không nói gì chỉ hừ một tiếng quay mặt lên lầu gọi con trai_ Dudley Dursley của mình xuống ăn sáng và đón sinh nhật.

Harry nhớ lại lời dì Petunia vừa nói trong đầu lập tức nảy ra một kế hoạch rồi y nhếch mép tạo ra một nụ cười nhỏ rồi quay đầu tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com