Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1:phản bội.....

"AVADA KADERVA"
Tiếng nói vang lên thanh thoát như tiếng chim sơn ca, một luồng sáng xuất hiện bay thẳng về phía nam nhân có khuôn mặt rắn đáng sợ.
Hắn ngã xuống ngay trước thiếu niên xinh đẹp mang đôi mắt lục bảo mê người,thiếu niên xinh đẹp kia nhẹ nhõm thở ra " hắn đã chết, Voldermot thật sự biến mất rồi. Cha,mẹ,chú Sirius,thầy Snaep con làm được rồi...con đã báo được thù cho mọi người " nụ cười nở rộ  trên khuôn mặt xinh đẹp kia,đúng vậy, thiếu niên kia không ai khác chính là vị cứu thế chủ của chúng ta---HARRY POTTER . Cậu cầm đũa phép tìm đường ra khỏi rừng Cấm và cậu không hề biết được rằng nỗi đau mà cậu chuẩn bị phải đối mặt.
-------------ta là phân cách tuyến thời gian nà-----'--------"--------'---------------'------

"Harry" tiếng  gọi từ xa khiến cậu giật mình quay lại chuẩn bị tư thế chiến đấu thì nhận ra cái đầu đỏ đặc trưng  cậu thả lỏng cười tươi nhìn cậu bạn chí cốt của mình "A! Ron cậu đây rồi mà.... Minoe đâu?". Cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng về Ron.

"Minoe hả? Cậu ấy đang giúp bà Pofme chữa trị cho những người bị thương cậu biết mà. Tình hình bên cậu thế nào ?"Ron hướng đến chỗ Harry hỏi.

Nghe đến đây khuôn mặt xinh đẹp kia nở nụ cười và hét thật lớn"CHÚNG TA ĐÃ THẮNG RỒI!VOLDERMOT ĐÃ CHẾT".
Cậu trai tóc đỏ thấy thế liền đơ ra một vài giây liền cười lại"vậy là chúng ta đã thắng...nhưng.."nụ cười kia bắt đầu trở nên méo mó"tại sao mày vẫn còn sống..". Harry đang vui vẻ thì ngơ ngác hỏi "R...Ron bồ vừa nói gì vậy ...hình như mình nghe nhầm thì phải?". Vừa dứt lời thì một tia sáng lao tới kiến cậu đau đớn.
Từ đằng sau có một bóng người đi đến"con không nghe nhầm đâu chàng trai của ta"giọng nói đó cậu có chết cũng nhận ra ,cố nén lại cởn đau nhìn lên đôi đồng tử xanh biếc co lại"hiệu trưởng....ngài...còn sống sao?....thật may..mà những lời thầy nói là sao.."cậu nhìn vị trưởng lão mà cậu kính trọng với một tia hi vọng rằng câu nói kia ko phải sự thật.
Lão nhân nhẹ nhàng đẩy tấm kính bán nguyệt bị lệch nhìn harry"ồ!con không nghe lầm đâu...ADAVA KADEVA..".
Ánh sáng mờ dần, bóng tối bao quanh linh hồn mang đầy nỗi đau vì cậu bị người thầy đáng kính biến thành con cờ..vì người bạn thân phản bội cậu.
Mọi thứ cũng chỉ vì tiền tài và danh vọng thôi ư..haha thật buồn cười làm sao cười vì chính bản thân quá ngu ngốc,vì bản thân yếu đuối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #salhar