Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Người viết: Merlyned

Tâm trạng được đề xuất: hoan hỉ, giải trí

Lưu ý: cốt truyện chứa đựng nội dung có khả năng gây phản cảm, ngôn từ và hình thái từ không thích hợp thẩm mỹ đại chúng. Đề nghị suy xét trước khi sử dụng.

Gợi ý trong trường hợp bị dị ứng hoặc kích ứng: Quay trở lại trang chủ hoặc mở mới tab mới.

Xin chân thành cảm ơn ♪~('ε` )

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

----------------------------------------------------------------------------------

*


Hôm nay là một ngày đẹp trời nên vô cùng thích hợp để đi giết thời gian trong thư viện. A, hiển nhiên rồi, những lúc buồn chán thì sách vẫn luôn là người bạn tâm sự tốt nhất!

Trên đường đi đến thư viện cùng với lá thư đặt cách của Hiệu trưởng trên tay, giúp cậu ra vào nơi đó bất cứ lúc nào, Azrael bắt gặp vài học sinh mang tâm tình háo hức chạy về phía Đại sảnh đường. 

"Không biết có chuyện gì thế nhỉ?" Cậu thắc mắc nhìn đám động vật nhỏ, trong lòng cũng hơi tò mò mà muốn đi theo tụi nó.

Ở Đại sảnh đường không còn mấy cái bàn dài như ngày nào thường thấy mà thay bằng một sàn đấu trải dài. Phù thủy sinh từ năm nhất đến năm bảy đều tập trung ở hai bên sàn đấu, trên mấy khuôn mặt non nớt đều là dáng vẻ mong chờ và háo hức.

"Ồ, Lady thân mến." Chào mọi người, lại là Nick-suýt-mất-đầu đây ('⊙o⊙')! "Ở đây đang tổ chức buổi luyện tập đấu tay đôi cho các học sinh. Đám nhỏ sẽ phải nâng cao cảnh giác với các tin đồn gần đây. Ngài biết đó, vụ con quái vật."

Azrael hoàn toàn tán thành với chủ ý này. Đây chính là một trong những kỹ năng cần thiết đối với một phù thủy. Bên ngoài trường học vô cùng nguy hiểm, dù cho hôm nay tụi nó có may mắn thoát khỏi con quái vật thì không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra ngoài kia. Đáng lẽ nó nên được tổ chức thường xuyên và song song với các lớp học lý thuyết mới đúng.

"Chà, Monsieur Nicolas, ta thật sự mong chờ lớp học này đó." cậu nói. "Tụi nhỏ hẳn phát chán với mấy bài tập viết trên da dê rồi. Phù thủy chứ có phải nhà văn đâu chứ!"

Azrael vừa nói, vừa nhìn hai người đang bước lên sàn đấu kia.

"A! Người đó!" Cậu nói, chỉ tay về phía người đàn ông với mái tóc vàng kim quen thuộc.

"Ngài quen biết với giáo sư Lockhart sao, Lady?" Nick quay sang hỏi cậu.

"Ừm, là một người tốt bụng đã ký tên cho để ra vào thư viện hôm đó."

Nicolas hơi giật giật khóe miệng nhìn cái người đang không ngừng múa mồm trên khán đài kia, dáng vẻ nửa tin nửa ngờ. Ngờ ở chỗ rằng ông ta là một người tốt bụng, còn tin chắc là ông ta luôn sẵn sàng hào phóng mà ký tên cho tất cả mọi người. Không cần biết người ta có muốn hay không.

"Ô hú ~ Người đàn ông áo đen kia là ai vậy? Nhìn thật là hắc ám~(◕︿◕✿)"

Azrael mở lớn mắt nhìn chằm chằm vào người thứ hai tiến lên sân đấu. Một thân đen tuyền từ trên xuống dưới, mái tóc dài rất hợp thời (thời xa xưa) tuy có hơi bóng dầu. Sắc mặt hơi vàng vọt một chút nhưng rất có khí thế là một phù thủy mạnh mẽ.

"Đó là giáo sư môn Độc dược ở đây, Severus Snape, thưa Lady."

"Trông ông ta có vẻ mạnh mẽ đó!"

Bản thân Azrael là một phù thủy nên cậu có thể dễ dàng nhận ra năng lực ma thuật của các phù thùy xung quanh. Severus Snape à, chà, là một phù thủy khá mạnh đó! Nhưng làm sao lại trở thành thầy dạy Độc dược nhỉ? Đáng lẽ nên là Bùa chú hay Ma thuật hắc ám gì đó.

Trong khi cậu còn đang miên man suy nghĩ thì cả hai đã sẵn sàng ra tay. Ánh sáng của phép thuật lóe lên ngay sau tiếng đọc thần chú.

"Experlliarmurs." Trận đấu kết thúc.

"..."

"..."

Giáo sư Lockhart văng xa chục mét... 

"..." - └( ̄- ̄└)

"!!!" - (• ▽ •;)


Giỡn mặt hả?! Ông nội kia nói cho lắm vào, vô trận cái bị lụm phát một vậy?

...

Severus Snape cảm giác như có ai đó nhìn chằm chằm vào mình, một cách mãnh liệt đến biến thái. Ông liền lia mắt xuống khán đài tìm kiếm hướng của ánh nhìn, tiện mắt dọa cho đám quỷ khổng lồ kia một trận lùi ra xa. 

Không có ai cả.

Rõ ràng cảm giác tồn tại không có nhưng phảng phất luôn có một nguồn ma lực không rõ lởn vởn quanh đây. Cơ mà, nãy giờ làm đủ chuyện như vậy mà cái tên công vàng kia còn chưa gáy xong, vẫn là nên giải quyết hắn nhanh chóng thôi.

Một bùa giải giới, hai lần thi triển là quá đủ để chấm dứt cái trò khôi hài này. Hắn quay ra sau, ra hiệu cho học trò cưng của mình lên sàn. Draco Malfoy, lụm thằng nhãi Potter đó đi!( ̄ヘ ̄)┌

Azrael ở dưới chứng kiến một màn đấu tay đôi mà theo cậu nghĩ hẳn là ra hồn hơn tên ngốc đầu vàng kia nhiều. Đứa bé tóc đen lần trước đã gặp cùng nhóc tóc vàng bóng bẩy, cậu nhớ mặt cả hai mà không có biêt tên.

Rồi thằng bé tóc vàng dùng bùa gọi một con rắn ra, trong khi giáo sư nói chỉ dùng Giải giới. Cái thằng này ranh hen! 

"Lùi lại."

"!!!" - (゚ー゚)

"Mau lùi lại, tránh xa ra..."

Chà, thằng bé tóc đen đó giỏi ghê, biết Xà ngữ luôn!

"Chà chà, lại là Harry Potter." Nicolas cảm thán lôi kéo sự chú ý của người bên cạnh.

"Ông nói gì thế, Nicolas?"

"Thưa Lady, thằng bé tóc đen đang dùng Xà ngữ đó chính là Cậu bé vàng của thế giới phép thuật đó." Nói rồi vô cùng tỉ mỉ phổ cập kiến thức cho cậu, về câu chuyện của hơn mười một năm trước.

Cho đến tận khi giải tán buổi luyện tập thì cuộc trò chuyện của một hồn ma và người mới kết thúc. Hồn ma thì thở hắt ra một hơi, cảm giác như đã trải qua một màn vấn đáp ngoạn mục còn người kia thì gật gật cái đầu, ra vẻ đã hiểu.

"Cơ mà như ông nói thì thằng bé có phải Chúa cứu thế đâu! Rõ ràng chuyện đó là do phép thuật phản phệ gây ra mà!"

"Nhưng thằng bé đã sống sót qua lời nguyền đó, thưa ngài."

"Không có nghĩa là nó thật sự có pháp thuật vào năm một tuổi, ngài Nicolas." Azrael không cho là đúng. "Bạo động phép thuật sớm nhất phải là lúc đứa trẻ lên năm. Nếu không nó đã sớm chết từ trong trứng nước."

Dù cho phép thuật có kỳ ảo đến thế nào đi chăng nữa thì không dễ dàng gì một đứa trẻ vừa sinh ra hay trước khi tròn năm tuổi có ma thuật trong người cả. Trừ những đứa trẻ bị nguyền rủa từ trước hoặc dính phải lời nguyện thế hệ, gia tộc.


*


 * 


Tối hôm đó, Azrael lại một lần nữa gặp cậu bé tóc đen đeo kính ấy đi ra từ phòng của Gody, nhầm, là phòng sinh hoạt của nhà Gryffindor. Tâm trạng cậu bé không được tốt với đôi mắt đỏ hoe.

"Xin chào."

"..."

"???"

Đây là lần thứ hai Harry Potter nhìn thấy người mặc áo chùng trắng nổi bật trong lâu đài này. Nhìn qua dáng vẻ trông như học sinh năm ba hoặc năm bốn, trông như là chị gái mà có hơi nam tính một chút.

"Chị là....?"

"Là Azrael. Cậu có thể gọi ta là Monsieur hoặc Lady."

"..."

"(. ❛ ᴗ ❛.)???"

Harry bạn nhỏ thấy hơi khó hiểu nhiều chút.

"Sao thế, tâm trạng của trò không được tốt?" Cậu để ý đến cái mũi nhỏ hơi đỏ cũng khóe mắt lấp lánh ánh nước. "Trò bị bạn bè nghỉ chơi vì biết nói Xà ngữ hả?"

"L...Làm sao mà chị biết được?" Harry chấn động nhìn người trước mặt.

Đọc ký ức của cậu là biết. Nhưng đó là một hành động tương đối khiếm nhã nên cậu quyết định không nói ra. "Ta có thấy buổi đấu đũa đôi của trò ở Đại sảnh, trò đã dùng Xã ngữ để cứu bạn mình, rất dũng cảm đó."

"Chị cũng biết về Xà ngữ sao?"

"Biết chứ! Cái đó chỉ cần chăm chỉ học là được."

Cậu bé có vẻ không tin mà nhìn cậu. "Nhưng Hermione nói chỉ có truyền nhân của Salazar Slytherin mới có thể... ừm, sử dụng Xà ngữ."

"Hả?!" Azrael trợn mắt với cậu. "Ai nói như thế?! Giỡn mặt hả, ta là thầy của nó đó, sao mà là truyền nhân được!!"

Harry không hiểu người trước mắt nói gì, hay nó đúng hơn là không tiêu hóa nổi những lời nói đó.

"Nói nghe nè." Azrael kéo cậu bé ngồi xuống bậc thang gần đó. "Xà ngữ cũng là một loại ngoại ngữ, hiểu chứ? Giống như ngôn ngữ giữa các quốc gia với nhau á, hiểu hong?"

Harry gật gật cái đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

"Hiểu sao nói lại xem?"

"..." - (﹏;)

Azrael thờ dài đối với đôi mắt màu xanh lục trong veo kia. Đó chính là con nít, dù có tức giận với chúng thì chúng vẫn sẽ dùng đôi mắt ngây thơ đó nhìn mình. Hoàn toàn chẳng có kết quả gì nhiều.

Sau một hồi giải thích đến khản cả cổ thì đứa nhỏ cuối cùng cũng dừng việc nghĩ rằng chỉ có truyền nhân của Salazar Slytherin mới có thể dùng Xà ngữ. Thay vào đó, nó giống như một loại năng khiếu về việc học ngoại ngữ bằng cách nghe, hiểu và nói lại theo khẩu âm đã từng nghe qua. Hai người đã chia tay nhau khi thằng bé nói rằng đã đến giờ giới nghiêm và phải trở về phòng ngủ. Azrael xoa xoa đầu nó mấy cái, nói là trẻ con thì nên đi ngủ sớm và tuân thủ nội quy, lại còn khen nó ngoan ngoãn mới khiến đứa nhỏ nở nụ cười bẽn lẽn.


...


Bữa tối ở Hogwarts tĩnh lặng nhưng không quá tối. Trừ những hành lang phải tắt đèn để các bức chân dung ngủ yên thì các hành lang vắng đều để lại một hai ánh nến.  Vẫn như cũ, theo suy nghĩ của Azrael thì nên tháo mẹ nó mấy cái đèn đó xuống đi vì có sáng sủa gì đâu ¯\_(ツ)_/¯.

Bất chợt, cậu nhìn thấy một hồn ma lơ lửng trên cao chính giữa lối đi, làm cho cậu gần như muốn hét lên.

"Monsieru Nicolas!! Ông giỡn với đứa nhỏ nào rồi bị nó trả thù thấy ghê vậy?!"

Hồn ma Nick-suýt-mất-đầu lơ lửng với cái đầu gần như long ra hơn một nữa, khuôn mặt mang nét kinh hãi với hai mắt mở ta và trông như đang hét lên. Toàn thân thể trong suốt xám đen lại, cứng đơ không còn cử động.

Azrael lần nữa phải dùng đũa phép để hóa giải người bạn già đáng thương bị hóa đá.

"Ôi Lady!!! Ôi, chúa cứu thế của đời tôi, hỡi ngài Azrael E. Hogwarts xinh đẹp và quyền năng. Ngài không biết tôi đã thấy cái gì đâu. Trời ơi, con quái vật rất kinh khủng, sao nó lại ở đây được chứ? Lady ơi, ngài mau đi tiêu diệt nó đi!!!!!!!!"

Vừa được gỡ block một cái là cái mồm ổng tía lia luôn.


*


*


*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com