Thói Quen
Part 1
Một ngày trôi qua kể từ khi Harry với Severus cãi nhau.
Anh rất tức giận một lần lại một lần cậu tiếp tục nhận nhiệm vụ đi thám thính.
Là thám thính đó!!
Mà cậu lại ngu ngốc, lỗ mãng xông vào hang ổ của kẻ địch chỉ vì một con mèo!!
What the....
Chẳng có ai có thể chấp nhận chuyện thân ái lao vào một nơi nguy hiểm chỉ vì một cái lí do rất lãng xẹt!
Không thể tin nổi....
Sau bốn năm cưới nhau...
Lần đầu tiên, Harry đã nổi giận đùng đùng bỏ nhà đi!
Kể từ đó, Severus cho rằng, có thói quen thật là đáng sợ!
---@_@---
Mỗi buổi sáng anh khi thức dậy, không tài nào có thể quen nổi mỗi khi không có hơi ấm của ai đó, không thể chịu nổi mỗi lần không nhìn thấy mái tóc xù ngọ nguậy vì bị đánh thức, không quen mỗi lần không nhận được nụ hôn chào buổi sáng của thân ái.
Không thể tài nào quen được!!
Nếu có ai nói anh bị bệnh gì đó, chắc chắn anh sẽ cho rằng họ điên rồi! Nhưng lần này anh bị bệnh thật!!
Severus như lạc vào một ảo giác không lối thoát, mọi thứ hiện hữu về cậu như thật như ảo.
" Har, lấy cho tôi một tách cà phê." Severus vừa đọc báo tiên tri, vừa giơ tay ra chuẩn bị đón lấy ly cà phê ấm nóng từ cậu, nhưng không có bất cứ chuyện gì xảy ra!
" Har..." Anh buông tờ báo đang đọc dở xuống, rồi mới nhận ra rằng, ngay từ đầu, cậu đã không ở đây.
Severus nhíu mày, khó chịu như muốn đập hết đồ đạc bên trong căn phòng. Gì chứ! Chắc chắn Har sẽ hết giận và trở về nhà nhanh thôi!
Đó là suy nghĩ ngây thơ của anh.
Ba ngày tiếp theo...
Harry hoàn toàn không về nhà!
Mỗi ngày cứ trôi qua trong hy vọng rồi thất vọng, Severus cứ ngồi ở phòng khách, từng giây từng phút chờ đợi tiếng động từ lò sưởi hay cửa hầm. Albus với James tới hầm, Severus đuổi đi, học sinh anh cũng chẳng thèm cấm túc.
Hogwarts chìm trong bầu không khí khó có thể hít thở.
Đám thú nhỏ không không hiểu, cũng chẳng biết tại sao giáo sư độc dược của trường lại trở nên khác lạ như thế, nhưng chỉ có các giáo sư khác mới có thể hiểu được.
" Nghe nói Harry bỏ nhà đi?" Giáo sư McGonagall, giờ đang là hiệu trưởng trường, vui vẻ tán dóc với bà Pomfrey.
" Hình như là vậy, dạo này Harry nói với tôi cậu ta cứ có cảm giác khó chịu trong người, tôi lại phải nói với cậu ta lâu lâu phải tới chỗ tôi khám." Bà Pomfrey thở dài, có gì từ từ nói với nhau, chẳng hiểu nổi cặp vợ chồng đó, hở ra là cãi!
" Hermione có đến báo với tôi, nói rằng Harry phải sang nhà vợ chồng Weasley trú tạm một thời gian do có một vụ xích mích không nhỏ với Severus." Hiệu trưởng McGonagall lấy thông tin rất nhanh, chỉ trong mấy ngày đã có thể biết được cậu hiện tại đang ở đâu.
" Đúng là Severus cộc cằn thật, nhiệm vụ thần sáng là phải bảo vệ an nguy cho giới pháp thuật, đâu thể đưa nhiệm vụ nguy hiểm cho người khác còn mình làm công việc nhẹ nhàng được?!!"
" Harry đã lao vào hang ổ của một tổ chức hắc ám chỉ chỉ một con mèo!! Cậu học trò đã đến than thở với tôi rằng đó chính là Kyle mà Severus tặng cho Harry, còn như thế nào mà nó có thể đi vào trong lúc cậu hóa đá nó thì chỉ có Merlin mới biết." McGonagall nhấp một ngụm trà, cười tươi.
Bà Pomfrey lắc đầu bất đắc dĩ, khó lắm mới có một vài ngày yên ổn do Albus cứ nhập viện do James gây ra, giờ lại tới hai vợ chồng đã lớn tuổi rồi mà cứ như trẻ con.
______
Severus nhíu mày, đi qua đi lại trong phòng khách, không biết làm như thế nào để đem cậu quay trở lại đây?
Một lời xin lỗi?
Một bữa ăn?
Hay ăn xong rồi làm t***?
Severus băng khoăng, thật khó chịu khi nhận ra rằng, không có cậu ở đây, anh như quay trở lại mấy năm về trước. Sống trong một căn phòng rộng lớn, chán ghét bị ai làm phiền, tự chui vào góc tối nào đó rồi tự an ủi trái bị bị tổn thương theo năm tháng.
Cậu sống cùng anh.
Như xáo trộn cuộc sống anh tự đặt ra suốt mười mấy năm trời chỉ vì bốn năm cưới nhau...
Chỉ sợ Harry rời đi mãi mãi...
Anh sẽ không thể nào sống nổi...
Một lá thư được xếp lại đàng hoàng cột lên trên chân của chú cú kiêu ngạo mà Harry đã mua, mong cậu sẽ đọc nó và trở về bên anh.
--------------------
P/s: Albus với James là con của Harry với Severus nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com