Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Phân loại

" Đến lượt em rồi."

Lời nhắc nhở em tự đề ra. Những bước đi thanh thoát rải đều đặn và chậm rãi. Em ngồi im, đợi chờ chiếc mũ cất tiếng. Dù cho biết rõ ngôi nhà thích hợp của riêng mình là đâu. Nhịp tim em vẫn đập rộn ràng, mạnh mẽ như từng hồi trống ngày Tết phương đông.

" Ồ, một kẻ ngoại lai."

Thình thịch

" Không! Lớn lên ở nơi đây thì không thể gọi là ngoại lai. Một linh hồn đặc biệt, khao khát tình thân... ồ? Trung thành, sắc bén và hiểu biết tốt đấy. Ravenclaw? Chả phải! Với cái hoài bão và tham vọng ấy tốt nhất nên là..."

" SLYTHERIN."

Em đặt chiếc mũ về lại trên ghế. Thầm thờ phào một hơi. Nét mặt em vẫn như trước nhưng lòng thì sớm đã hoảng. Em sợ lắm, rằng rốt cuộc em cũng chẳng hoàn toàn thuộc về nơi đây. Em biết về chúng, hiểu về chúng nhưng chỉ muốn đứng ngoài vòng câu chuyện để theo dõi. Chỉ những kẻ đã từng trải qua sự nghẹt thở đến cùng cực và cái áp bức, lạc lõng của cái chết mới thấu hiểu được điều ấy đáng sợ nhường nào. Vậy nên em vẫn chẳng thể đối mặt rằng liệu em sẽ vượt qua thế nào? Hay chăng một lần nữa sự sống của em lại mong manh như sợi chỉ? Chỉ cần có thứ gì đó sắc lẹm đưa ngang qua, em sẽ lại đứt đoạn.

Mặt biển xanh trong đáy mắt cuộn trào, rưng rưng như thể sắp ồ ạt cuốn đi tất thảy khát vọng của em. Để rồi em hoang mang, thất thần bước về dãy bàn ăn. Chỉ khi tay Theodore nắm lấy cánh tay đang nổi từng lớp da gà của em, cậu hỏi khe khẽ

" Chyllith sao thế? Chiếc mũ nói gì với cậu à?"

Thật may là còn có cậu, em chỉ mỉm cười không đáp. Kéo nhẹ vạt váy cho thẳng rồi ngồi cạnh Theodore. Tay em vân vê chiếc nĩa sáng bóng, sự im lặng bao trùm lên không gian giữa em và cậu. Theo thấy lạ lắm, em cũng thế. Nhưng sao giờ? Mở lời thế nào được chứ.

" Khiếp, mày tình tứ vừa thôi Theodore. Tao sắp nổi hết da gà da vịt lên rồi này. "

Pansy đưa tay hất mái tóc đen ngắn qua một bên, kéo lộ ra chiếc tai yêu tinh hơi vểnh và chiếc kẹp tóc bạc hình con bướm như đang đập cánh bay. Giọng cô bé cao vút, tiếp tục nói

" Mà này? Thấy Harry Potter chưa? Đầu nó như ổ quạ! Chả khó hiểu khi nó từ chối Draco, nó có hiểu về thế giới này quái đâu. Cá chắc nó chỉ mới biết về thế giới phù thủy ngày hôm qua kìa."

" Cha tao cũng bảo thế, lớn lên trong sự giáo dưỡng của lũ muggle thì hẳn hiểu biết gớm lắm! Chúa cứu thế kia mà."

Chúng bàn tán, cười khúc khích trước ý kiến của lũ bạn. Em ngồi nghe cũng thấy vui lây, mà Theodore ấy! Cậu ấy cũng tham gia, thậm chí nói hăng ngang ngửa Draco và Pansy.

" Phải! Phải! Chúng mày phải nhìn thấy cái ánh mắt sáng rực của nó khi nhìn Chyllith kia kìa! Hẳn nó chưa bao giờ được nhìn thấy thế giới này cho tới ngày hôm nay."

" Mày ghen à? "

" Đừng bảo với tao là mày ghen với thằng đầu quạ nha Theodore? "

" Cá chắc nó vẫn còn cay vì ghen"

Chúng nó xúm vào, 4 cặp mắt nhìn chằm chằm vào Theodore. Có đứa khoái trí, có đứa châm chọc, chỉ riêng Chyllith là sớm đã ửng hồng đôi gò má tuyết.











.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com