7. Chuyến tàu khởi đầu
Em thức dậy trong vòng tay của Theodore. Không khỏi bất ngờ, em cố cản lại cơn buồn ngủ đang ập tới chẳng có dấu hiệu dừng. Bàn tay em níu áo cậu, nhìn chằm chằm vào Theodore một cách đầy tò mò. Phát giác cái ánh nhìn chòng chọc của em, cậu cúi xuống nhìn cô mèo nhỏ trong lòng. Vỗ vỗ lên mái đầu em như một thói quen mỗi sáng sớm, Theodore nói
" Lith, buổi sáng tốt lành. Nay phải dậy sớm để nhập học. Tớ sợ cậu mệt nên đã chuẩn bị xong cả rồi. Đợi Lith thức dậy thôi."
" Theo, trọng tâm đâu phải ở đó? Sao cậu lại ôm tớ ngủ? Rối hết tóc lên rồi"
Chyllith bĩu môi, bàn tay mảnh khảnh đưa lên luồn vào từng kẽ tóc xoăn lơi của cậu. Nền tóc nâu đen thẫm cứ thế lướt qua từng ngón tay thon dài của em mang đến xúc cảm mềm mại, kích thích giác quan
" À ừ, rối cả rồi. Lith chải lại cho tớ được không? Sáng nay sau khi xong việc tớ vào gọi cậu dậy. Nào ngờ liền bị cậu kéo vào ngủ cùng."
Em rời khỏi tấm chăn bông đang ủ ấm cơ thể em, chẳng quên kéo tay cậu theo cùng. Để cậu trước chiếc gương toàn thân được đặt gần tủ quần áo. Em lật đật tìm chiếc ghế nhỏ, kéo chúng lại trước mặt cậu. Em trèo lên đấy, tay cầm chiếc lược chuyên dụng dành cho những chất tóc xoăn phồng.
Chyllith chải lại từng nếp tóc đã sớm rối loạn của cậu. Đôi mắt to tròn nheo lại, em càu nhàu, trách mắng Theodore về việc cậu đã phá hư mái tóc của cậu ra sao, khiến em hụt hẫng nhường nào khi sáng dậy đập vào mặt là cả cái ổ quạ to tướng. Cậu cười trừ, đôi tay đưa lên sờ sờ đôi môi khô khốc của em. Thoăn thoắt như đã là thói quen, thoa chút son dưỡng lên hai cánh môi như hoa e ấp nở, đang mấp máy.
" Huề nhé? Cậu chăm tóc tớ, môi cậu để tớ chăm."
Em thở dài, bàn tay vỗ khe khẽ vào cánh tay của cậu. Em đáp lại thái độ hòa hoãn của Theodore một cách bất đắc dĩ
" Đồ ranh ma! Theo thừa biết tớ không thể giận cậu những lúc như này. Cậu toàn lợi dụng việc tớ nhân nhượng với cậu, ghét Theodore nhất!"
" Ừ, tớ biết rồi. Tớ yêu cậu."
Cậu cười khúc khích, như chỉ đợi có thế để có thể kéo em đi sửa soạn. Gương mặt của em đỏ bừng đầy vẻ hậm hực vì lời nói của Theodore. Chải gọn lại tóc em, cậu búi suối tóc óng ả lệch qua một bên. Tạo thành kiểu cột thấp lệch vai, trang trí bằng cái ruy băng họa tiết vải xanh kẻ sọc bạc. Cậu thích tạo kiểu cho em một cách thủ công và khéo léo thay vì dùng phép thuật. Nguyên do thì vô số kể, nhưng sau cùng vẫn là vì cậu thích tự tay chăm cho cô thỏ nhỏ. Nay em mặc đồ có phần đơn giản hơn thường ngày, bởi khi nhập học em sẽ sớm phải thay bộ cánh dễ thương ra mà khoác lên bộ đồng phục tiêu chuẩn. Theodore không muốn em khó chịu vì phải thay một bộ váy quá mức cầu kì. Vì thế hôm nay Chyllith mặc cái áo sơ mi ôm sát người tay ống loe, bận thêm chiếc váy dài mềm mại mang sắc xám xanh ẩn ẩn ánh bạc lấp lánh.
Chuẩn bị hoàn tất, hành trang của hai cô cậu phù thủy sinh được Theodore dùng bùa mỏng dính, biến chúng trở nên nhẹ nhàng và gọn gàng. Em và Theodore từ sớm đã đến ga tàu, chọn cho mình một khoang có vị trí đắc địa. Em và Theodore sáng nay tới ga tàu là tự thân hai đứa. Cha em bận tối mắt tối mũi, cha bảo vì bộ pháp thuật đang có vài chuyện khiến bộ loạn cào cào hết cả. Bản thân ông cũng mệt mỏi khi sức lực bị rút cạn vì đống giấy tờ chất đống. Đó là lí do chúng em phải đi từ sớm, bởi chúng em chỉ có thể tự sức. Đi sớm tránh phiền phức không đáng có.
Em và cậu thong dong ngồi trong toa tàu đợi chúng bạn tới. Khác với em, Theodore không có một giấc ngủ đẹp khi cậu phải thức giấc từ chập sáng sớm, lo chu toàn mọi thứ cho em. Cậu ngồi trên ghế, bàn tay cậu nắm lấy tay em, đặt chúng lên một bên má cậu mà dụi dụi. Nhìn sâu vào mắt cậu, em như bị hớp hồn mà càng ngày càng tiến lại gần. Mơ mơ màng màng, Chyllith quay lưng về phía cửa. Khi chỉ cách môi Theodore vài inch, em giật thót mình khi nghe chất giọng lanh lảnh của cô bạn ngoài cửa.
" Quần đùi Merlin! Theodore, Chyllith ơi? Tuổi còn nhỏ hai người chớ làm liều, ít nhất phải lựa nơi kín đáo chứ? Sao cửa buồng lại còn để hờ thế kia?"
Theodore khó chịu, ánh mắt xanh lá sẫm của cậu dạo quanh con người ở phía cửa toa. Thở dài một hơi, cậu quay về chỗ ngồi. Đầu cậu tựa vào lưng ghế, nhanh nhảu đáp
" Hoá ra là tiểu thư Parkinson. Từ khi nào nhà Parkinson lại có sở thích ngắm nhìn người khác tình tứ? Quả thực mới lạ"
Theodore móc mỉa khi môi cậu nhếch lên một đường cong cong. Cậu cười nửa miệng, ánh mắt và điệu bộ tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Phải rồi, sao mà quên được? Theodore chỉ dịu dàng và tinh tế với em, chi ít là xung quanh những người em biết thì cậu chỉ như thế với mình em. Với kẻ khác, gần như cậu tận dụng toàn bộ sự hiểu biết để móc mỉa những điều khiến cậu khó chịu. Pansy cũng chẳng vừa, cô sớm từ bé đã luôn góp mặt trong các buổi tiệc lớn. Nói về tài vấn đáp, cũng là một chín một mười với Theodore.
" Cậu chính là đang thừa nhận bản thân vừa tình tứ xong. Chả hiểu Litty đáng yêu của tớ sao lại nhìn trúng cậu."
Pansy hậm hực, nhanh chóng ngồi vào vị trí bên cạnh em. Hai tay của cô bạn ôm chặt em, thiếu điều muốn khảm cả thân thể nhỏ nhắn của em vào lòng. Làn mi em rũ xuống, gỡ tay của cô ra khỏi người, đặt chúng về đúng vị trí. Em khoác hờ tay của quý tiểu thư Parkinson. Giọng đều đều trả lời cô như đã làm cả ngàn lần.
" Pansy, chúng tớ chỉ là bạn thân. Không có cái loại chuyện tình cảm như ý của cậu đâu. Phải không Theodore?"
" Phải...hiện tại thì là bạn."
Theodore đáp lời em trong cái ánh mắt sáng hoắc, tròn xoe của Pansy. Cô như con mèo xù lông, gặp chuyện không ưng ý, cao giọng đáp
" Theodore đừng tưởng tôi không biết ý của cậu đấy nhé? Hiện tại là vậy chứ tương lai thì cậu đâu có nói! Ôi thôi Merlin, bỏ qua chuyện này đi. Nói nữa tớ sẽ nổ não mất."
Cô đưa tay lên trán, diễn cái vẻ vờ như sắp ngất. Rồi bỗng cô như nhớ ra điều gì đấy, thẳng lưng nhìn vào em, hớn hở tiếp lời.
"Mà Litty mua bộ này ở đâu thế? Xinh quá trời mà chẳng giới thiệu tớ."
" Tớ không biết, Theo đặt may đấy."
Cô tiếp tục, không hề tụt mất hứng thú
" Vậy còn đôi giày búp bê của cậu? Tớ chưa từng thấy đôi nào có màu sắc độc đáo như
vậy trước đây!"
" Là Theo tặng cho tớ."
" Vậy kiểu tóc đang theo mốt gì thế?"
" Là Theo tạo kiểu cho"
" Còn mùi nước hoa?"
"Là Theo chọn"
" Ruy băng trên tóc?"
" Là Theo"
" Cả son dưỡng?"
" Theo"
Đến đây cô nàng còn chẳng chịu nghe em dứt câu. Liền mở to mắt, nói một cách hậm hực, đầy vẻ giận dỗi. Tay cô nắm lấy cánh tay em, lắc lắc.
" Vậy mà còn dám kêu là bạn. Bất kì ai mà nghe thấy lời trên cũng tưởng hai bọn cậu là một cặp uyên ương. Theodore đối xử với cậu như công chúa ấy!"
Bỗng cửa khoang được mở ra, em nghe có tiếng cười vui vẻ liền đưa mắt nhìn sang. Bàn tay da ngăm sẫm màu của cậu bạn cao cao đặt trên mái đầu Pansy, vuốt lại những lọn tóc bị rối. Kèm theo đó là cậu bạn tóc bạch kim, vuốt ngược ra sau đang nở nụ cười nửa miệng thương hiệu. Hai cậu trai ngồi ở phía đối diện, cạnh Theodore, cậu trai tóc bạch kim vỗ vỗ vai Theodore khi khoác tay qua vai cậu, thì thầm to nhỏ điều gì ấy. Đó là hai người bạn thân của Theodore, Blaise và Draco. Đối với em thì đã gặp một hai lần, cũng gọi như quen biết. Cậu bạn cao cao cất tiếng
" Pansy thông cảm đi. Chyllith là muse của công tử Nott đấy. Cậu ta chiều Chyllith ra sao còn phải bàn cãi à."
" Phải, Pansy bỏ qua một bên đi. Biết tin gì chưa? Trên tàu chúng ta có Harry Potter đấy."
Draco tiếp lời, có vẻ như đã nói chuyện với Theodore xong. Cậu nhìn có vẻ thư giãn hơn từ sau khi nói chuyện cùng Draco. Đôi môi mỏng cong lên thành một đường hoàn mỹ, hoàn toàn thoải mái. Bộ ba Draco, Pansy và Blaise vẫn cứ thao thao bất tuyệt về đấng cứu thế. Dường như đã quyết định về việc sẽ để bạch kim quý tử sang dò hỏi.
Chyllith không màng về việc của các cô cậu phù thủy sinh ấy, em kéo Theodore về lòng em. Từng nhịp từng nhịp như sóng biển vỗ về bờ cát trắng. Em ôm cậu đặt trong lòng, bàn tay luồn vào làn tóc bồng bềnh xoa dịu Theodore một cách đầy trìu mến.
Cứ như thế, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ hôn lên làn da, âu yếm hai đứa trẻ sắp nhập học. Em vẫn ôn hòa ở đấy, ngắm cảnh tuyệt mỹ trước mắt. Nụ cười em treo trên môi, ý cười rõ ràng nơi đáy mắt. Cậu trai với vẻ ngoài tựa như tạo vật quý báu của thần thánh yên ắng tựa đầu trên vai cô, âm thầm nở một nụ cười hiếm thấy. Cậu không ngủ, càng không muốn ngủ. Phải, Blaise Zabini đã đúng. Quả thật nói rất đúng. Chyllith là muse của Theodore, cậu đối với em ra sao chẳng cần phải bàn cãi. Hiện tại là bạn, tương lai còn dài còn rộng. Cậu vẫn có thể nuôi hi vọng ở em. Có lẽ còn hơn cả chữ " hi vọng" . Cậu tham lam, cậu muốn tất thảy thuộc về em sẽ là của cậu. Bao gồm cả tình cảm, trí óc, cả thân thể và suy nghĩ, tương lai của em.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com