Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Ấn tượng đầu

Vệt nắng dài họa trên gương mặt của Theodore cũng dần tan đi. Phủ lên ánh mắt của lũ trẻ còn sáng trong là cái nhá nhem dần chuyển tối. Tiết trời se se lạnh, đoàn tàu rít lên một tiếng dài như đang thông báo tới các phù thủy sinh rằng chúng đã đến nơi.

Em lay lay người của cậu trai vẫn đang say giấc nồng, cậu có dấu hiệu tỉnh dần. Vươn vai oằn mình như chú mèo to xác, giọng Theodore có phần khàn khàn vì mới thoát khỏi cơn mơ. Khóe môi cong lên, nở nụ cười thường trực mà cậu vẫn dùng khi gọi em dậy mọi ngày.

" Lith nay dậy sớm thế? Buổi sáng tốt lành."

ĐOÀNG!

Cả đám khi ấy như đang chống chọi với cơn sấm chớp lớn nhất đời mình từ thuở sinh ra tới giờ. Ai nấy mắt đều trợn to, vai cứ run run lên để rồi nàng Parkinson phì cười, chẳng thể nhịn nổi. Kéo theo là tiếng khanh khách của cả lũ bạn trong cái lắc đầu ngao ngán của em. Em lên tiếng chỉnh lại cậu.

" Theo ngố! Chúng ta đã đến điểm xuống ga tiến vào Hogwarts và bây giờ mới là buổi tối."

Phải hiểu rằng, Theodore gặp áp lực rất lớn ở gia tộc. Mọi việc ép buộc cậu phải hiểu chuyện, phải trưởng thành sớm. Ở nhà cậu là chú mèo lười của Chyllith nhưng ra ngoài vẫn luôn tròn vai. Người con là niềm tự hào của gia tộc Nott, quý tử thừa kế thiên phú của người anh đoản mệnh, bản sao hoàn hảo của gia chủ Nott,.. và ti tỉ thứ khác. Cũng chính vì thế, cái việc Theo ngớ ngẩn hay chăng ngái ngủ còn mơ màng trước đám đông như này là chuyện chưa từng có. Chẳng trách ai nấy đều bất ngờ, chẳng trách lũ trẻ thấy buồn cười. Nhưng thân tâm chúng biết và có lẽ là rõ hơn bất kì ai. Theodore chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ chỉ vừa 11 tuổi. Ngày hôm nay, một lần nữa chúng nhận thức về vấn đề này một cách rõ ràng hơn gấp bội. Mỗi đứa đều giấu sâu tâm tư ấy vào trong lòng nhưng mồm miệng vẫn cười tươi rói. Trêu chọc cậu trai nhà Nott một cách khoái trí.

" Hay cho một hình tượng công tử Nott điềm tĩnh. Hay cho một tên mơ màng chẳng cúi mặt nhìn ai."

Blaise nói với cái chất giọng nghiêm trang, càng khiến phần nào trên mặt Theodore tối lại. Vô tình lại càng khiến tiếng cười của Pansy trở nên sáng hơn, một sự tương phản rõ rệt.

" Ôi Merlin! Quả thật chỉ Litty trị được Theodore và quả thật chỉ có cơn buồn ngủ mới khiến Theodore trở thành một thằng ngố."

Theodore chậc lưỡi một cái rõ to. Ánh mắt lại đảo quanh một vòng, dừng lại ở khóe môi run rẩy nhịn cười của Chyllith. Rồi cậu dịu lại, chi ít cậu mừng vì sự ngớ ngẩn của cậu khiến em vui. Tay cậu đưa ra vuốt phẳng lại bộ áo chùng của em. Cả toa vốn đã thay đồng phục xong cả rồi, chỉ mình cậu là còn mặc thường phục. Tay kia của cậu vô thức đưa lên xoa xoa chiếc mũi cao vút. Những suy nghĩ về việc quần áo chẳng khiến cậu tốn chút thời gian quý báu nào. Chỉ trong tích tắc, cậu ra quyết định một cách nhanh chóng.

" Lith xuống tàu đi với Pansy trước nhé. Tớ sẽ thay đồ rồi theo sau."

Nói rồi cậu chạy vụt về phía cuối hành lang, rõ ràng chẳng muốn phí phạm thời gian quý báu của mình chỉ mãi chôn chân ở đây. Chyllith thấy vậy cũng ngoan ngoãn nghe lời, khoác tay cô bạn Pansy bước xuống đoàn tàu.

Khi nền trời diện trên mình bộ áo choàng đen thăm thẳm mỗi lần chuyển đêm, chúng rõ ràng cũng đã ám màu của chính mình lên vạn vật. Khi cả không gian giờ đây chỉ còn ánh sáng phát ra từ chiếc đèn dầu le lói của gã giữ khóa khổng lồ. Chúng nó cứ bước lẽo đẽo theo sau. Có đứa thút thít run rẩy vì sợ, có đứa khinh khỉnh dòng máu của gã khổng lồ, có đứa lại hào hứng phấn khởi lạ kì. Chyllith cũng mang trong mình suy tư riêng. Em tò mò về ngôi nhà bản thân thuộc về. Có lẽ, những hoài nghi và hiếu kì ấy sẽ được giải quyết khi em băng qua dòng sông này.

Một thuyền 4 đứa - gã khổng lồ nói thế. Chả hiểu vì cớ sự nào, em lạc mất Pansy trong cái đông đúc chật kín và bát nháo của lũ học sinh. Hoặc có lẽ chúng chả ồn ào và loạn tới vậy, là do em thẫn thờ. Để rồi giờ đây, em ngồi cùng thuyền với Harry Potter, một cậu bé tóc đỏ ắt hẳn là nhà Weasley. Thành viên còn lại trên thuyền có mái tóc bồng bềnh xù xù khá hút mắt.

Em nghiêng nghiêng mái đầu suy nghĩ, ánh mắt em lóe lên cái vẻ tinh ranh, lanh lợi. Nhìn thẳng vào cậu bé tóc đen có phần rối - đứa trẻ sống sót Harry Potter. Cậu ngượng ngùng chào em, rõ ràng đã nhìn Chyllith một lúc lâu. Có lẽ là chẳng rời mắt. Em gật đầu đáp lại đúng theo lễ nghi, chủ yếu là cho có lệ

" Xin chào, tớ là Harry Potter. Cậu tên gì? "

Liếc mắt nhìn sang, em đánh giá cậu trai một lượt. Luộm thuộm, gầy gò, cái áo chất vải tốt rõ ràng chẳng che nổi cái sự ốm yếu của cậu ta. Có lẽ cậu không có cuộc sống tốt đẹp gì, em đoán thế. Nhưng khóe môi em vẫn cong lên một đường, từ tốn trả lời.

" Chyllith, Chyllith Avery. Xin chào cậu, Harry Potter. "

Trái với gương mặt vui vẻ của Harry. Weasley mở to mắt, nhướn người lên như muốn nhìn kĩ, khắc sâu dáng hình em vào trí nhớ của cậu. Cậu nuốt " ực" một tiếng rõ lớn. Cao giọng hỏi lại

"Cậu là Chyllith Avery? Merlin! Cái cô tiểu thư nổi tiếng đó hả? "

" Ừ, phải. Cậu có điều gì muốn nói sao, Weasley?"

Em nheo mắt nhìn cậu, ngón tay uốn lọn tóc vàng kim vài vòng.

" Cậu cực kì nổi tiếng trong giới quý tộc đấy. Tớ nghe về cậu nhiều lắm. Merlin! Cậu còn xinh hơn cả lời đồn!"

Em gật gật đầu, cảm ơn ý khen ngợi của cậu. Ấn tượng về Weasley trong em không tệ. Đúng là có phần thẳng thừng, nghĩ gì nói đấy nhưng chi ít bản chất không xấu. Nếu cậu ta được nuôi dạy đúng cách và ở trong đúng môi trường, em đoán cậu ta sẽ không quá tệ như Draco nói.

Cả đám trò chuyện sôi nổi, em thỉnh thoảng gật đầu cho có lệ. Ánh nhìn của Harry thì cứ thi thoảng lại liếc qua em, đồng tử xanh lấp lánh ánh sáng. Em có lúc vô tình bắt gặp, cũng có lúc cố tình lơ đi. Nhìn ra ngoài trời ngàn vạn tinh tú rọi sáng mặt hồ hơi gợn theo làn rẽ nước của những chiếc thuyền nhỏ xinh, em mong chờ về khoảng thanh xuân học sinh sắp tới.

Trái ngược với bầu không khí trên thuyền em. Ở đằng sau, Theodore muốn bùng nổ tới nơi. Ánh mắt rực lửa như có thể nướng chín một con bò tót cỡ đại. Vì cớ gì, chậm chân một chút lại để em lạc ra khỏi vòng tay cậu. Chậm chân một chút đã để thằng ranh khác dán chặt ánh mắt lên em. Cậu tức! Tức muốn nổ đom đóm mắt. Thằng ranh! Chyllith không phải là người mà nó được phép mơ tưởng đến.

Lòng cậu như đang có ngàn vạn thảm họa thiên nhiên cùng xảy ra trong một lúc. Mặt cậu tối đen, mím chặt môi trong khi bàn tay thì đan vào làn tóc bồng bềnh vuốt lấy vuốt để. Cố gắng nguôi giận, cậu cố để bản thân không phát ra những từ ngữ tục tĩu, thiếu chuẩn mực. Nhưng có trời biết, Theodore ghét việc ánh mắt ấy dừng ở em ra sao, chỉ chờ khi thuyền cập bến sẽ chạy đến ôm chặt em, kéo em rời xa khỏi thằng nhóc xa lạ kia.

Cậu nghe Draco thao thao bên tai, kể về cậu bé gầy gò Harry Potter. Thì ra thằng oắt ấy là đứa trẻ sống sót lừng lẫy ấy. Cậu không ưa. Chắc chắn không ưa! Lẩm bẩm cái tên " Harry Potter" trong miệng, cậu chính thức ghi thù.

Chẳng mấy chốc, chỉ khoảng tích tắc đồng hồ thì thuyền em đã cập bến đỗ. Em khó khăn bước trên chiếc thuyền lắc lư, cố gắng để giữ thăng bằng. Một bàn tay gầy gò, chỉ hơn tay em một chút đỉnh được đưa ra trước mặt Chyllith. Em ngước mắt nhìn, là Harry.

" Để tớ đỡ bồ lên, chỗ này trơn lắm."

Em ngập ngừng, hơi suy nghĩ một chút. Nhưng chẳng để em phí sức, phí tâm tư vào chuyện vặt linh tinh. Một cánh tay thân thuộc kéo em lên. Ngay khi lên bờ đã nhanh chóng ôm em từ sau lưng, cằm tựa trên vai của em. Giọng cậu thân thuộc và ấm áp. Dẫu cho còn đó sự non nớt của một đứa trẻ, chúng lại khiến em an tâm lạ kì.

" Xin thứ lỗi cậu Harry Potter. Chyllith nhà tôi không thích tiếp xúc và đụng chạm với những người không thân thích."







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com