Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Ghen tuông



" Xin thứ lỗi cậu Harry Potter. Chyllith nhà tôi không thích tiếp xúc và đụng chạm với những người không thân thích."

Ánh mắt của Theodore khóa chặt trên người cậu trai gầy gò trước mắt. Chúng nóng rực, mang đầy ý vị thù địch không thể giấu kín. Cậu thề với Merlin, rằng lúc này đây cậu đã kiềm lại lửa giận cả vạn lần để không xâu xé chết kẻ to gan lớn mật kia.

Nóng phát bỏng tay - là thứ ắt hẳn không chỉ mình em nhận thấy ở Theodore lúc này. Cả Harry cũng thế, điều khác biệt là có lẽ cậu đang nhầm lẫn. Gương mặt non nớt đầy vẻ rụt rè, sự hiếu kì khó giấu. Bởi lũ trẻ vốn chẳng nghĩ ngợi nhiều, chúng tò mò về vạn vật xung quanh, về những điều chưa được giải đáp. Cũng chả thể trách, bởi lũ trẻ vốn thơ ngây!

Harry - thơ ngây - Potter tò mò cất giọng:

" Vậy cậu là người thân thích của Chyllith? "

Câu nghi vấn mang tính mong muốn giải đáp của Harry qua tai Theodore lại chẳng khác nào lời mỉa mai. Sự thù địch cứ thế lại nhanh chóng leo thang. Tuyệt thật, cậu không phải máu mủ, càng chẳng muốn trả lời là bạn bè. Cậu muốn thốt lên cho kẻ đối diện hay rằng:

" BỐ MÀY LÀ HÔN THÊ CỦA CHYLLITH AVERY!"

Nhưng cậu không thể làm thế! Chỉ có thể nghiến răng, ghì chặt hai hàm mà thốt lên. Dù cho cậu đang muốn hét lên, dù cho bản thân chỉ muốn dằn mặt kẻ đối diện. Cậu vẫn phải cố thốt ra một cách trang nhã nhất. Không chỉ là thể diện của cậu, là cả thể diện của em và gia tộc.

" Theodore, Theodore Nott. Tôi là bạn thân từ thuở bé của Chyllith - người gần gũi nhất với Chyllith ở đây, thưa cậu bạn mới quen."

Harry gãi gãi mái đầu sẵn rối càng thêm rối, rõ ràng chẳng hiểu gì ý tứ trong lời nói của Theodore. Điều ấy lại càng khiến cậu điên tiết hơn bao giờ hết. Bàn tay gầy gò của cậu trai đối diện được đưa ra, ánh mắt sáng trong màu lục lấp lánh nhìn thẳng về phía em.

" Vậy giờ chúng mình làm bạn là được đúng không? Theodore, Chyllith tớ là Harry, Harry Potter."

Bàn tay của cậu chẳng có cơ hội được chạm đến làn da trắng sứ ấy. Bởi Theodore đã nắm lấy đôi tay cậu, cái nụ cười công nghiệp lại được treo trên gương mặt tựa như thiên sứ. Chúng đã từng đánh gục vô số quý cô nhỏ tuổi ở các buổi tiệc trà. Sau cùng, Theodore Nott luôn tỏa sáng theo cách riêng và chắc chắn rằng cậu biết tận dụng điều ấy. Tận dụng trong mọi khoảng khắc.

Minh chứng chẳng ở nơi đâu xa xôi, cậu bé đối diện đã nở nụ cười tươi rói. Quả thật đã hoàn toàn bị lừa gạt. Ánh mắt cậu lấp lánh như những đóm lửa rực cháy trong chiều hoàng hôn. Cùng một màu sắc, ánh mắt của Theodore tuy mang sắc lục nhưng chúng lại thăm thẳm tựa đại dương. Ý em là chúng sâu - sâu hun hút tưởng chừng chẳng thấy đáy. Nhưng lại êm ả khiến em như được vỗ về giữa biển khơi mênh mông. Không thiên vị, nhưng em yêu sắc xanh của Theodore hơn cả.

Chợt dòng suy nghĩ em bị cắt ngang, ánh mắt cậu và em giao nhau. Em nhìn khẩu hình cậu thì thầm mà đoán ra được lời cậu gửi đến em. Dịu dàng mà cũng thật sắc sảo, tựa như bông đùa.

" Ngắm đủ chưa, yêu dấu?"

Đôi má ửng hồng chả thể giấu đi chỉ biết khuất mình sau suối tóc vàng óng. Theodore quả thật chả biết nên bỡn cợt ở nơi đâu. Ôi Merlin! Lời ấy thậm chí còn chẳng phù hợp với lứa tuổi của cậu nữa kìa. Em xoay người, nắm tay cậu mà tiến về phía Hogwarts. Chỉ khi về đến nơi của lũ Draco em mới cất giọng thủ thỉ

" Cậu ghen à?"

" Vâng, tớ ghen. Cô cú tuyết của tớ suýt bị một thằng ranh cướp mất, tớ rất ghen đấy Lith ạ."

Theodore đáp lại khi cánh tay vẫn đang choàng qua người em. Ấm áp và an toàn là những từ ngữ duy nhất em có thể nghĩ tới. Đành thôi, những việc này chỉ đành để dành về nhà em sẽ tính sổ với cậu sau.

Tầng tầng lớp lớp cánh cửa được mở ra, chào đón lũ trẻ thơ bước vào cả toà đồ sộ tràn ngập phép diệu kì. Ánh nến lung linh lửng lơ khắp nơi, các phù thủy sinh từ bốn nhà đều dõi mắt theo tốp học trò mới tới. Em nghe đâu đó tiếng thì thầm

" Nghe bảo năm nay có Draco Malfoy. Cái thằng quý tử nhà Malfoy giàu sụ ấy!"

" Năm nay rõ triển vọng. Cậu không biết đâu, tớ nghe đồn có cả đứa trẻ sống sót nữa đấy!"

Nơi trên cao, khi hội trường dần lặng đi trước sự xuất hiện của nón phân loại. Chà, trông nó quả thật cũ kĩ. Ấy vậy tiếng ca của nó còn cũ kĩ hơn tất thảy. Tựa như chiếc đàn piano bị hỏng, đã vậy còn như chập mất mấy dây! Em thấy rõ gương mặt của nàng Parkinson kiêu kì nheo lại, thấy cả làn da nổi sần da gà cả lên của Draco.Thề có Merlin! Giọng hát ấy quả thật là thứ âm nhạc ghê rợn nhất trần đời.

Ấy vậy, nỗi sợ chẳng chịu dừng ở nơi ấy. Những đứa trẻ đã chải chuốt tinh tươm và chỉnh chu giờ đây phải chấp nhận đội lên đầu một tấn bụi cổ. Em thấy rõ, rõ lắm đấy! Mái đầu xù xù của cô bé nhà Gryffindor vừa được phân ra đã có vài vết bẩn.

Chyllith kéo lấy vạt áo chùng của Theodore, gương mặt vốn mang vẻ hân hoan giờ đây dường như đã mải chạy đua với những cơn gió. Theodore chỉ vỗ nhẹ vào mái đầu vàng óng, thủ thỉ dặn dò.

" Cố gắng hạn chế bẩn nhé, nếu lỡ rối hay có dính bụi thì tớ sửa cho."

Nói rồi cậu bước lên, ngồi vào vị trí tại nơi bục cao. Chiếc mũ có lẽ chẳng mất nhiều thời gian để xác nhận rõ rằng cậu thuộc về nơi đâu. Lòng Theodore luôn có ngàn vạn cảm xúc cuộn trào, nhưng trên tất thảy đó là tham vọng. Cậu tốt bụng và tử tế nhưng điều ấy là sự hữu hạn trong vô vạn cảm xúc cậu muốn trao đi. Theodore muốn mọi thứ tốt nhất cho người cậu trân quý - đó là sự vô hạn. Nhưng người cậu muốn gửi gắm cảm xúc là hữu hạn.

" SLYTHERIN"

Tiếng hô vang lên rõ ràng, cậu thuộc về Slytherin. Thong dong bước về vị trí đã định, kể cả cạnh bên cậu cũng có một chiếc ghế đã được giữ. Dành cho ai là điều rõ ràng rồi. Còn ai ngoài em - Chyllith sao?

Khẩu hình miệng cậu mấp máy, khóa chặt mắt về hướng em. Mắt cậu lấp lánh ánh sao trời, tựa như mời gọi, tựa như chờ đợi.

" Tớ chờ cậu"









.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com