Chương 25: Nghi ngờ
Eden bực dọc trở về kí túc xá. Mãi tới bữa tối cậu mới hồi lại từ trạng thái thất thần vì cái dạ dày đã bắt đầu muốn phản đối chủ nhân của nó. Cậu chầm chậm đi tới Đại sảnh đường, định kiếm cái gì ăn sau đó về phòng ngay nhưng nào ngờ đâu lại gặp ngay cảnh các giáo sư đang cười cười cùng một nam sinh nói chuyện. Chẳng cần nhìn Eden cũng biết đó là ai. Cậu không bước vào Đại sảnh nữa mà dứt khoát quay người đi. Nhưng ngờ đâu, thính lực vốn đã sắc bén lại bất ngờ nghe thấy tiếng của giáo sư Sprout.
- Ah. Severus, thầy đây rồi. Chúng tôi đang cùng trò Walter thảo luận một chút về mấy vấn đề. Sao thầy không tham gia nhỉ. Dù sao trò ấy am hiểu nhất vẫn là độc dược, hai người có thể sẽ rất hợp nhau đấy.
- Giáo sư Snape, chào thầy.- Giọng nói của nam sinh có chút trầm ấm vang lên khiến Eden không nhịn được mà sinh ra cảm giác chán ghét. Nhưng rất nhanh cậu đã tự cười nhạo chính mình. Cậu sao lại có tư cách chán ghét người kia cơ chứ. Trước đây không phải cậu cũng như vậy mặt dày bám lấy giáo sư hay sao. Thực sự...
Nghĩ như vậy, tâm tình ăn uống của Eden chợt về con số 0. Cậu nhanh bước chân rời đi. Eden sợ, nếu mình ở lại thêm một giây nữa thôi, cậu sẽ không nhịn được tới đó phanh thây xẻ thịt con người kia. Không hiểu là vì sao, khi nghĩ tới cảnh tượng đó, Eden thấy mình như chết lặng. Cứ như... cậu đã từng thấy vô số lần rồi. Không hiểu sao, cậu không muốn Severus tiếp xúc quá thân mật với bất kì ai nữa. Bởi vì... cậu sợ cơn đau thấu tim gan mà mình chưa từng một lần phải trải qua. Cảm xúc này, Eden không hiểu và cũng không muốn hiểu. Cậu chỉ muốn an ổn ở bên cạnh giáo sư mà thôi. Chỉ cần như vậy là tốt lắm rồi.
Ở bên trong Đại sảnh đường, Severus không hề để ý tới những người bên cạnh đang ba hoa cái gì, cũng không hề nghe thằng nhóc kia hứng thú nói về những loại độc dược mới. Tất cả những gì anh để tâm lúc này chính là góc áo ban nãy anh nhìn thấy. Không nghi ngờ gì nữa, đó là Eden. Nhưng vì sao cậu lại không tiến vào. Chẳng lẽ... còn giận?
Về khả năng này, Severus chỉ có thể nói là tồn tại rất nhỏ. Tuy nhóc con chưa từng giận anh nhưng Severus cũng biết cậu không thể giận lâu được. Đột nhiên, anh bật dậy, lao ra ngoài. Nhóc con chỉ sợ lúc này lại suy nghĩ lung tung rồi. Khôn thể để như thế được. Cậu chỉ nên chú tâm tới anh thôi. Nghĩ tới kẻ khác gì đó. Hừ... ai cũng không được.
Severus nhanh chóng đi theo hướng Eden đã đi, nhanh chóng bắt được một thân ảnh đang ngồi ở bờ hồ đen. Bóng lưng cậu thẳng tắp nhưng cô đơn tịch mịch tới mức khiến cho lòng người chua xót. Severus tìm lại được hình ảnh mà không lâu trước đây anh nhìn thấy, trong lòng chợt phát lạnh. Hơn thế nữa, ngay sau đó, Eden lại lấy đũa phép ra, bắt đầu đặt ở cổ tay mình kéo một đường khiến anh triệt để mất đi bình tĩnh mà lao ra.
Rất lâu trước đây, thiếu niên cũng ngồi ở vị trí đó, cũng động tác đó, đem nửa hồ Đen nhuộm đến đỏ thẫm. Khi đó, cậu vừa mới nhìn "Severus Snape" thành công thoát chết liền lập tức cầu hôn cầu hôn Lily Potter ở sau trường. Khi hai người ở Đại Sảnh đường đính hôn, Eden lại tại nơi lạnh lẽo này kết thúc sinh mệnh của mình lần nữa. Cảnh tượng đó chắc chắn cả đời này Severus cũng không thể quên được. Anh vĩnh viễn cũng không muốn Eden phải đau khổ thêm một lần nào nữa. Anh chắc chắn sẽ không để bất kì kiếp sống nào của Eden phải lặp lại.
Đồng dạng với bi thương, nỗi sợ hãi chính là cơn giận cũng ào ạt tràn lên. Severus gần như chạy tới chỗ Eden, trong lòng không kiềm chế được lửa giận. Anh rốt cuộc phải làm sao để nhóc con này ngừng nghĩ bậy bạ đây. Rốt cuộc phải làm sao để em ấy tin rằng mình cả đời cũng chỉ nghĩ tới em ấy. Chẳng lẽ... bắt anh phải nói thẳng ra hay sao? Chết tiệt.
Eden vốn mẫn cảm với mọi thứ xung quanh rất nhanh đã nhận ra Severus đang đến gần. Khuôn mặt của cậu tái nhợt, đem đũa phép và cả cánh tay của mình giấu ra sau.
Severus thấy cảnh này thì trong lòng càng giận. Ngu xuẩn. Chỉ là một thằng nhóc vô danh mà thôi, sao lại phải làm tới mức này. Chẳng lẽ Eden thực sự nghĩ anh là loại người dễ bị quyến rũ như thế?
- Em đang làm cái gì?
- Không có.- Eden đứng dậy, hoảng sợ lùi về sau.
- Cái gì là không có? Cậu Alan, cậu thực sự cho là tôi bị mù sao? Khôn hồn thì giơ tay cậu ra đây.- Severus đanh mặt. Không biết quý trọng bản thân như vậy, anh nhất định phải trừng phạt nhóc con nên hồn.
Eden nghe được câu nói này như sấm đánh bên tai. Cả người cậu lạnh đi. Giáo sư... nhìn thấy rồi sao. Cậu chậm rãi lùi lại từng bước, không hề để ý sau lưng là hồ đen sâu thẳm.
- Chết tiệt, cẩn thận.- Severus mở lớn mắt, hốt hoảng hô lên một tiếng nhưng đã quá muộn, Eden sẩy chân, ngã xuống hồ.
Chìm xuống làn nước lạnh băng, Eden thấy cả người mình đau đớn. Giá mà cứ như thế này chìm xuống sau đó không cần lại đối mặt với giáo sư thì tốt quá rồi.
Nhưng đương nhiên, hiện thực vĩnh viễn là tàn khốc như vậy. Eden rất nhanh bị Severus kéo lên bờ. Sau khi cho cả hai một bùa khô ráo và sưởi ấm, Severus nhíu chặt mày, hiển nhiên là tức giận.
- Eden Alan, em bị điên sao? Hay là đầu có nước. Sao lại bất cẩn như vậy. Chết tiệt. Chết tiệt.
- Xin lỗi.- Eden cúi đầu, nhẹ nói.
- Đưa tay của em đây, ta trị thương cho em. Sau đó chúng ta trở về nói rõ chuyện này.- Severus nhìn bộ dạng kia của cậu, vẫn là không thể nói ra lời trách mắng, cuối cùng thỏa hiệp.
Người Eden chợt cứng lại, rất nhanh lại đem tay giấu ra sau lưng sau đó lắc đầu. Severus bị hành động này triệt để chọc giận. Anh thô bạo túm lấy cánh tay của Eden nhưng lại bị cậu kiên quyết giãy ra. Lần đầu tiên Eden có phản ứng từ chối mạnh mẽ như vậy khiến Severus giận không nhẹ. Rốt cuộc đứa nhỏ này muốn thế nào? Tự tổn thương mình để nhắc nhở anh hay sao? Chẳng lẽ anh không đáng tin như vậy?
- Em không tin ta.- Severus đanh giọng nói.
Eden chợt sững người, trái tim như bị đâm một đao. Không tin anh thì em có thể tin ai đây. Nhưng em lại ích kỉ như vậy, không thể kiềm chế bản thân ghen tuông vô cớ, thế cho nên....
Nhân lúc Eden lơ đãng một giây, Severus kéo lại cổ tay cậu, kéo áo cậu ra. Eden nhìn thấy cảnh này, theo bản năng la lên nhưng đã muộn. Severus đã thấy. Ở cổ tay trắng nõn có một dòng chữ đen bắt mắt vô cùng
"Đây là tài sản của Hoàng Tử Lai."
Eden: Á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á. (>///////<) Làm sao đây???????? Giáo sư thấy mất rồi!!!!!!!!!!!! Aaaaaaa không chịu đâu. Muốn nhảy xuống Hồ đen chết quách đi!!!!!!
Severus: ..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com