Phần 10: Hôn
Eden cảm thấy mấy tuần này quan hệ giữa cậu và giáo sư có chút gì đó vi diệu vô cùng. Nhưng cậu không thể nói vấn đề là ở đâu. Rốt cuộc có cái gì bất thường, Eden không biết. Cậu chỉ là cảm thấy giữa họ có cái gì đã thay đổi...
- Giáo sư, thầy có muốn uống trà không?- Vẫn là câu hỏi ấy, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là nụ cười ấy.
- Rốt cuộc công việc của gia tinh có cái gì có thể hấp dẫn trò đến vậy? Để ta nhắc nhở là tuy đã có tiến bộ nhưng trình độ độc dược của trò so với ta ở cái tuổi này vẫn còn kém xa. Mau đi luyện tập.- Nhưng vẫn đẩy chén trà lên.
Vẫn vẻ cau có ấy, vẫn kiểu phun nọc ấy, vẫn vô lý như vậy.
Eden thắc mắc, rốt cuộc có cái gì bất thường?
_____________________________________
- Giáo sư, cái này có hay không nên khuấy thêm 4 vòng?
- Trong sách không có chỉ dẫn sao? Hay mắt của trò là để trang trí?- Severus nhướn mày.
- Nhưng ở nơi này có dao động không ổn định. Nếu khuấy tiếp có thể giảm đi hoặc triệt để làm nó biến mất a...- Eden chỉ vào một chỗ.
Severus nhướn mày. Nhóc con này vì sao có thể cảm nhận được dao động của độc dược đến mức độ tinh tế như vậy anh không biết, nhưng có một sự vô lý nào đó khiến cho anh bất giác tin tưởng.
Severus đi lại, từ tay Eden đoạt lấy thìa khuấy. Eden giật mình cảm nhận bàn tay của anh nhẹ nhàng cùng mu bàn tay mình cọ xát. Nhưng nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm nào của anh, Eden vẫn là mỉm cười lùi lại cân nhắc xem tối nay có nên tắm không.
Sau khi hoàn thành, Severus nhướn mày nhìn vạc độc dược. Tuy không rõ ràng nhưng anh có thể cảm nhận được sự khác biệt rất nhỏ bên trong vạc độc dược này so với những vạc cùng loại khác.
Severus hơi nhướn mày. Có lẽ anh nên thử hỏi nhóc con lý do mà nhóc có thể nhận biết mấy thứ này xem. Phải biết có được mấy thứ kiến thức này rất có ích. Tuy có thể đó là kĩ năng đặc thù nên Eden sẽ không nói nhưng mà cứ thử vẫn hơn. Nhưng Severus đã nghĩ quá nhiều rồi. Chỉ cần anh hỏi thì kiểu gì Eden cũng sẽ nói thôi.
Severus quay sang, lập tức bắt được khuôn mặt mang ý hỏi của Eden, anh thở ra một hơi, đưa tay lên xoa đầu cậu.
- Tốt đấy. Đi qua bên kia xử lý nguyên liệu đi sau đó gọi ta.
Nói xong, Severus đi ra ngoài.
Còn lại một mình trong phòng, Eden ngốc ngốc sờ tay lên đầu. Giáo sư vừa mới xoa đầu cậu a? Eden nghiêng đầu ngơ ngác một lúc lâu sau đó cười ngốc chạy đi xử lý nguyên liệu.
Hm...
Có vẻ như cách ở chung của cậu và giáo sư đang thay đổi a... Nhưng thay đổi cái gì... Eden không biết...
Vậy mới nói, Eden, cứ động tới thần tượng là óc cưng đều để làm cảnh a...
___________________________________
- Eden, bọn tớ được nhận vào đội Quidditch rồi.- Harry nhào qua ôm lấy Eden.
- Chúc mừng chúc mừng.- Eden vỗ vỗ lưng Harry, trên môi giữ nụ cười- Nhưng nhớ phải cẩn thận, đừng để bản thân bị thương, nghe không?
- Ừm.- Harry tươi cười. Tuy chỉ là dự bị nhưng nhóc được làm Tầm Thủ đó a.
- Draco, nhớ để ý cậu ấy.- Eden nhìn Draco đang hơi nheo mắt đứng phía sau.
- À... ừ..- Draco hoàn hồn. Sao cậu lại lấp ló nhìn thấy sau lưng Eden có cái vạt áo giống vạt áo của cha đỡ đầu nha... Không không. Chắc là nhầm thôi... nhỉ... Haha.... Cha đỡ đầu cần gì phải đứng sau cột nghe bọn họ nói chuyện chứ.. Đúng... chắc là tình cờ đi ngang thôi. Draco nhìn sang Harry còn đang dính Eden, hơi rợn người...
____________________________________
Hai tháng chậm rãi trôi qua. Giáng sinh đến.
- Giáo sư, Giáng sinh này thầy cũng không về nhà sao?- Eden ngồi trên sofa vốn im lặng nhìn Severus chấm bài lại bất chợt hỏi.
- Ta tin là chuyện này cùng trò không can hệ.- Severus nhướn mày.
- Mn..- Đúng là vậy. Eden hơi xìu xuống.
Nhìn cái bộ mặt như thể con cún vừa bị chủ nhân từ chối, Severus thở hắt ra.
- Đúng. Ta không trở lại. Ta cũng không giống như trò có một gia đình ấm áp khiến người ta phải ghen tỵ. Vẫn là nghiên cứu độc dược có ích hơn là về căn nhà kia.
Severus nói nhanh sau đó tiếp tục chấm bài. Chính vì vậy, anh không nhìn thấy vẻ mặt của Eden khẽ thay đổi.
Eden hơi siết lại bàn tay. Phải rồi. Vì sao cậu lại quên chuyện đó cơ chứ... Có phải trong vô tình... đã khiến giáo sư nhớ đến chuyện không nên nhớ không?
Nhưng có vẻ Eden cũng suy nghĩ quá nhiều rồi. "Gia đình" đối với Severus bất quá cũng chỉ là chỗ để về và nơi bị đánh đập mà thôi. Anh đối với hai chữ này từ sớm đã lạnh tâm rồi. Cũng không quá để ý đến nữa.
____________________________________
Tuy Severus đã sớm quên đi cuộc nói chuyện ngắn ngủi kia nhưng Eden thì không. Chính vì vậy, vào kì nghỉ Giáng sinh, khi mở cửa ra và nhìn thấy thỏ con đang chớp chớp đôi mắt xanh nhìn mình, Severus cảm thấy đau đầu vô cùng. Nhóc con không phải nên ở nhà sao? Vì cớ gì lại ở đây?
- Giáo sư, Giáng sinh này em lại làm phiền thầy có được không?- Eden hướng Severus mỉm cười.
- Cậu Alan, xin nhắc nhở cậu một điều. Cậu đã và đang làm vậy rồi.- Severus lách người ra để Eden đi vào sau đó mới chậm rãi đóng cửa.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia loi nhoi trong phòng thí nghiệm của anh thuần thục chuẩn bị sẵn nguyên liệu, Severus trong mắt hiện lên một chút dung túng cùng bất đắc dĩ. Nhưng nhiều hơn chính là ý cười.
_____________________________________
Bữa tối Giáng sinh, Đại sảnh đường tràn ngập bánh kem, bánh bí ngô và những món ăn thơm nức mũi. Ai ai cũng vui vẻ ăn uống cùng cười đùa dù cho bọn họ không trở về nhà. Nhưng, hôm nay lại thiếu đi hai người vốn dĩ phải ở lại trường.
- Giáo sư. Thầy thấy thế nào? Có phải tay nghề của em đã tốt lên không?- Eden bó gối ngồi trên sofa, cong mắt nhìn anh.
- Vẫn tệ hại như trình độ Độc dược của trò.- Severus nói.
Eden thở dài, khẽ cắn môi. Cậu nhất định cố gắng hơn a.
Severus nhìn cái vẻ quyết tâm kia của Eden, có chút thất bại. Thực ra là trình độ độc dược của Eden từ đầu năm nay đã tiến bộ nhiều lắm. Nhưng thôi, anh cũng muốn xen xem trình độ nấu ăn của nhóc con có thể tiến xa đến đâu.
Sau bữa tối, Eden gõ gõ bàn để gia tinh mang đồ ăn đi sau đó chậm chậm ngồi trên ghế xoa bụng. Hôm nay cậu ăn nhiều hơn mọi khi... có lẽ ăn với giáo sư vài hôm cậu sẽ thành heo a... Nhưng mà... cảm giác cũng vui thật.
Severus ở một bên hơi nhếch mép nhìn nhóc con khi thì mày hơi nhíu, khi thì cơ mặt buông lỏng, khi thì ngốc ngốc cười. Không hiểu sao anh thấy lòng ngưa ngứa.
- Alan.- Severus chợt gọi.
- Vâng?- Eden ngoan ngoãn hướng giáo sư mỉm cười.
- Lại đây.- Severus vỗ đùi.
Đầu óc Eden hơi ngưng trệ một lúc nhưng cậu vẫn đứng lên, đi tới ngồi bên cạnh Severus.
Severus nhìn nhóc con quy củ đặt tay lên đùi, thẳng lưng ngồi cạnh mình lại buồn cười. Anh trực tiếp luồn tay qua, nâng Eden lên đùi mình.
Eden thấy hôm nay não của bản thân thực sự không đủ dùng. Hiện tại... cậu đang ngồi trên đùi thần tượng đấy... trên... đùi.. thần tượng...
Severus đột nhiên chú ý thấy khuôn mặt của Eden đỏ bất thường. Anh hơi cúi xuống, hỏi.
- Làm sao vậy?
Nghe giọng trầm thấp của anh ngay trên đỉnh đầu, Eden triệt để nóng muốn cháy máy, tim như không còn là của mình nữa. Hiện tại khoảng cách giữa cậu và giáo sư gần như bằng không. Cậu thể cảm nhận tay của anh đang áp trên lưng cậu, một tay vòng qua ôm cậu...
Cái tư thế này...
Không được... nhất định không được.
Nhưng cơ thể của Eden lại từ chối giọng nói muốn cậu rời khỏi. Cậu không nỡ rời xa thứ cơ hội hiếm có này...
- Alan? Mất khả năng nói rồi?- Severus hơi lên giọng.
- Vâng.- Eden giật nảy mình, theo phản xạ đáp lại.
Nhận ra bản thân vừa rồi thất thần, lại nhận ra bản thân không thể mãi im lặng, Eden từ trong túi lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn, đưa cho giáo sư.
Severus đưa tay nhận lấy, lại chậm rãi bóc quà. Vì vậy, hiện tại tay anh đang gắt gao bao lấy Eden, tay còn lại cũng gần như ôm cậu vào lòng. Eden cảm thấy tim bản thân như sắp hỏng mất. Cả mặt và hốc mắt của cậu đều có chút nóng. Hồi hộp và vui vẻ khiến khả năng kiểm soát cảm xúc của của cậu hơi có vấn đề.
Severus mở quà, bên trong là một mặt dậy chuyền hình cái vạc nhỏ đang bốc khói. Anh hơi nhướn mày. Cái này có vẻ hơi quá... dễ thương so với anh phải không?
Eden dường như vẫn để ý đến anh, hơi run rẩy nói.
- Cái đó... có tác dụng bảo vệ và sưởi ấm... thầy... đeo nó nhé?
Eden tự dưng có cảm giác bản thân sắp khóc. Không phải bởi cậu muốn khóc mà bởi cậu cảm thấy vui vẻ và hồi hợp đến mức sắp không kiểm soát được a...
Severus cân nhắc một lát.
- Được rồi. Đeo lên cho ta.- Anh hơi mỉm cười.
Eden đơ người. Hôm nay... giáo sư làm sao vậy a....
Nhưng lời của thần tượng vẫn là không thể nào cưỡng lại được. Eden run rẩy cầm cái vòng lên, chần chừ một chút sau đó rướn người, đeo vòng lên cho giáo sư.
Cái tư thế này giống y hệt như Eden đang ôm Severus vậy. Mùi hương của anh quanh quẩn bên chóp mũi, thân thể anh cùng cậu dán vào một chỗ. Bây giờ Eden bị nhồi máu cơ tim cũng không phải không có khả năng.
Đúng lúc này, lò sưởi âm tường nổ bụp một tiếng, Lucius từ bên trong đi ra.
- Severus... cậu có....- Triệt để ngậm miệng. Y đang nhìn cái gì đây? Một nam sinh ngồi trên đùi Severus vòng tay ôm cổ cậu ta. Đã vậy mặt cùng đáy mắt của Severus còn hiện ra một tia vui vẻ cùng hưởng thụ? Thôi được rồi. Là anh mờ mắt.
Severus giật mình nhìn sang, cau mày khi nhìn thấy con công nào đó đang làm hỏng chuyện tốt của mình. Nhưng khi anh đang định phun nọc độc đầy đầu con công ngu ngốc kia thì cậu ta bỏ chạy, bỏ lại một câu "Cứ tiếp tục". Chết tiệt. Chắc chắn ba tuần tới tên kia sẽ không có thuốc làm tóc.
Còn Eden, có lẽ toàn bộ người cậu lúc này đều đã nóng đến hỏng. Bị nhìn thấy. Giáo sư bị nhìn thấy đang ngồi với cậu a... lỡ may thầy ấy sẽ bị hiểu nhầm sau đó mất việc? Lỡ may...
Vậy là Eden lại ngồi bổ não về những việc có thể xảy đến với giáo sư. Tại sao cậu chỉ hại anh thế này??? Chết tiệt.
- Thất thần cái gì?- Severus nhẹ siết vòng tay ôm quanh eo cậu.
- Giáo sư... Em xin lỗi. Thầy... bị nhìn thấy cùng với em...
Severus nhướn mày. Nhóc con lại nghĩ cái gì đây... nhưng rất nhanh, anh lại thở ra.
- Không sao. Cũng không phải là chuyện gì nên giữ bí mật. Công khai cũng tốt.
Công khai? Công khai cái gì? Việc cậu hâm mộ giáo sư? Eden khó hiểu nhìn Severus.
Severus cong khóe mắt sau đó dùng một tay nâng cằm Eden lên, tay còn lại đỡ gáy cậu. Nhẹ nhàng hôn lên.
Tim Eden đập điên cuồng, nước mắt cậu vì hồi hộp mà chảy xuống. Còn có khó tin và hoảng sợ.
Chuyện gì đang xảy ra? Thần tượng đang làm cái gì??? Hôn?
Hôn???
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
AaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cứ như vậy, khi Severus chấm dứt nụ hôn mềm nhẹ này, anh để ý, nhóc con ngất mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com