Phần 16: Yêu
Mùa hè đến. Học sinh lục tục trở về nhà của mình tận hưởng kì nghỉ dài nhất trong năm, cũng tranh thủ chơi bời, du lịch cùng gia đình trước khi vào năm học mới.
Ngày đầu tiên của kì nghỉ hè, căn nhà của Severus ở Spiner End nghênh đón một vị khách. Adam Alan- gia chủ gia tộc Alan và vợ mình, Angela Alan.
Bốn ngươi ngồi đối diện nhau trong phòng khách, Severus không nói gì, chờ đợi đối phương mở miệng. Eden ở bên cạnh anh như đang ngồi trên đống lửa, cứ luôn cựa tới cựa lui. Thi thoảng lại nhìn ba mình, thi thoảng lại nhìn giáo sư. Cuối cùng, Adam thở ra một hơi.
- Từ ngày Eden gặp anh gần 10 năm trước, tôi đã nghi ngờ chuyện này có thể xảy ra. Không ngờ nó tài giỏi như vậy, lại thực sự làm được.
Severus không ngờ câu đầu tiên mà Adam nói lại là câu này, trong lòng hiện ra nghi hoặc.
- 10 năm trước?
- Khi đó dẫn Eden đi dự tiệc sinh nhật cậu chủ nhỏ nhà Malfoy, Eden vừa nhìn thấy anh liền quên đi Draco còn đang đứng bên cạnh, cứ vậy nhìn đến ngây ngốc.- Alan kéo kéo khóe môi, hứng thú nhìn con trai không hay biểu cảm của mình tai dần dần đỏ lên, lại tiếp tục.- Khi đó tôi hỏi, Eden đã nói giáo sư ngài rất oai phong nọ kia, khi về mắt vẫn còn mơ màng, môi vẫn còn cười.
- Phải a.- Mẹ Angela ở một bên phụ họa.- Severus, cậu không biết đâu, Eden khi đó bắt đầu sục sạo khắp hẻm xéo để tìm sách đọc, chỉ cần có tên cậu nó liền ngẩn người cả ngày liền nhìn trang sách ấy.- Nói xong cô liền cười tươi.
Severus cảm giác lồng ngực đau đớn đến âm ỉ. Không phải cảm giác gì khác, chính là hạnh phúc. Hạnh phúc đến nhói lòng. Khi đó Eden mới bao nhiêu tuổi, sao em ấy lại có thể mới chỉ nhìn anh một cái liền vui vẻ như vậy. Không phải đứa nhóc bình thường nào nhìn thấy người khủng bố như anh cũng phải tránh xa sao?
Mà Eden lúc này có cảm giác như mặt mình sắp bốc khói. Mắt cũng mơ hồ. Cả người cậu cứng như khúc gỗ. Làm sao đây. Giáo sư biết được cậu có một mặt xấu hổ như vậy. Phải làm sao a... anh ấy sẽ nghĩ cậu thật biến thái.... Eden thật muốn đào một cái hố thật sâu chui xuống, lấp lại sau đó không chui ra nữa. Thực sự!
- Ah... Khoảng thời gian ấy thi thoảng trên bàn cơm lại nghe Eden kể chuyện nó đọc được về giáo sư trên báo, trong sách. Mỗi lần tớ đi họp ở Hiệp hội về là Eden lại hỏi giáo sư như thế nào. Không kể chi tiết là không xong đâu.- Angela cười đến là vui vẻ, mà Adam ở bên cạnh cũng không keo kiệt nở nụ cười.
- Em.... Em về phòng. Mọi người... cứ nói chuyện đi...
Eden vội vàng đứng dậy bỏ chạy lấy người, dùng cả bùa gió gia tốc để về phòng. Nếu hiện tại cậu không cúi đầu, mà Severus không có một đầu đầy tóc, chắc chắn mọi người sẽ nhìn thấy vành tai của anh cũng phá lệ đỏ lên.
Sau khi Eden đóng cửa, Adam mới nói.
- Thầy chắc chắn về việc với Eden?- Giọng của anh nghiêm túc bất ngờ.
- Phải.- Severus bất giác thẳng lưng lên.
- Chúng tôi sẽ không ngăn cản. Dù sao thì tương lai gia tộc Alan cũng không nhất thiết phải đặt lên vai thằng bé. Nó đã có một tuổi thơ đầy tối tăm, chúng tôi chỉ muốn nó có thể sống an bình khoái hoạt.
- Vậy nên con sẽ phải chịu khổ rồi. Cố lên nhé.- Angela xoa xoa cái bụng bằng phẳng của mình.
Adam hiền hòa nhìn một cái, sau đó lại quay về Severus.
- Tuổi thọ của phù thủy rất dài, căn bản khoảng cách tuổi tác của hai người không thành vấn đề. Hi vọng anh sẽ bảo vệ, lo cho thằng bé thật tốt.- Adam thân thiện cười.
- Đương nhiên.- Severus chắc chắn khẳng định.
- Được rồi. Không bàn chuyện này nữa, Severus, nghe này, - Angela bật chế độ tám chuyện- hồi Eden 6 tuổi, sau khi tai nạn kia xảy ra, thằng bé đã rất suy sụp. Cậu biết không, nhưng nó lại cố gắng rất nhiều. Tớ đã từng hỏi nguyên do. Cậu biết mà, dù Eden có mù, gia tộc Alan vẫn có thể đảm bảo an toàn cho thằng bé. Cậu biết nó đã nói sao không?
Severus hiển nhiên không biết. Nhưng anh cũng đoán được phần nào. Rõ ràng là một người bình thường, ai lại muốn cam chịu để người khác nuôi mình cả đời chứ.
- Eden lúc ấy cười rất tươi, nói là nếu không cố gắng mạnh lên, chắc chắn sẽ bị giáo sư ghét bỏ.- Angela bật cười- Lại còn nói sau này muốn trở thành phụ tá độc dược cho cậu, phải thật nhuần nhuyễn sử dụng bùa gió cùng đọc sách mới tốt. Thực dễ thương a.
- Còn nhớ hồi viết chữ lên không khí bằng phép thuật để Eden nhận biết không?- Adam tao nhã nhấp một ngụm trà, mắt không che giấu ý cười.
- Có! Chữ đầu tiên mà nhóc con đọc ra được là Severus Snape. Ôi. Nhớ lại khi đó tớ đã cười mất hai ngày.
Severus cảm giác bản thân sắp bị nhấn chìm trong cảm giác vui vẻ không rõ. Rốt cuộc là vì cái gì. Khi anh còn đang cố quên đi một người, trong bóng đêm lại có một người khác cố gắng vì anh. Khi anh nghĩ bản thân đơn độc, ở một nơi khác, lại có một người vì anh mà cố gắng vươn lên. Chỉ vì được đứng bên cạnh anh mà không tiếc nỗ lực. Chỉ vì một lần nhìn thấy anh mà đem anh trở thành mục tiêu. Rốt cuộc, anh có chỗ nào xứng đáng.
- Hồi Eden 7 tuổi.- Adam nhìn lên cánh cửa phòng đang đóng ở lầu hai, chậm rãi nói- Hầu như ngày nào thằng bé cũng gặp ác mộng. Hình như lúc ấy báo nói rất nhiều đến Tử thần thực tử và công trạng của bọn họ. Không hiểu vì sao từ dạo ấy, Eden lại trở nên bất an sau đó thì không được ngủ yên. Rồi một lần khi tôi và Angel sang, Eden đang cuộn tròn trong chăn, luôn miệng gọi tên anh, mày cũng nhíu chặt, khóc đến thương tâm. Chúng tôi không biết Eden mơ thấy gì, chỉ biết, thằng nhóc rất để ý anh.
Severus thấy tim mình cứ theo từng lời kể của hai người mà nhói lên. Nhói đến đau đớn nhưng trong lòng ngoài ngọt ngào và hạnh phúc thì chẳng còn gì khác nữa.
Sau 2 giờ kể đầy đủ chuyện của con mình ra, Angela vui vẻ kéo Adam về. Severus lúc này mới đi nhanh lên phòng ngủ. Như dự đoán của anh, Eden đang tự quấn mình thành một cục ở trên giường. Nghe thấy mở cửa, dường như lực tay lại tăng thêm vài phần.
Severus không quan tâm. Hiện tại tim anh đập kịch liệt, anh chỉ muốn đem người trước mặt ôm vào lòng. Ôm thật chặt để cậu ấy không thể thoát ra.
Anh tiến đến, dùng một bùa Difindo xé tan chăn ra sau đó lập tức ôm lấy Eden khiến cậu còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Giáo sư?- Eden do dự gọi.- Anh không sao chứ? Ba mẹ em đã nói gì sao?- Cậu lo lắng hỏi.
Severus không trả lời, chỉ là ôm cậu càng chặt. Ôm đến độ Eden thấy nghẹt thở, xương sườn cũng đau đớn. Nhưng cậu lại không nói gì, chỉ nhu thuận dựa lên vai Severus, để mặc cho anh ôm, tay thì vòng ra phía sau xoa nhẹ tấm lưng anh.
Severus cảm giác bản thân sắp bị ấm áp từ nhóc con này làm cho hỏng mất. Anh rốt cuộc đã làm gì để rồi nhận lại hạnh phúc như muốn nhấn chìm anh như vậy? Thực sự, anh rất không xứng đáng.
- Eden....
- Vâng?- Eden nhỏ giọng đáp lại.
- Ta sẽ không bao giờ để em rời khỏi.- Đây là phương pháp duy nhất mà Severus có thể nghĩ ra để thể hiện tâm tư của mình lúc này.
- Dù anh chán ghét em, dù anh không để ý tới em, em cũng không rời đi.-Eden tươi cười nói bên tai Severus, lại hôn lên má anh một cái.
Severus rốt cuộc hơi đẩy Eden ra, lại gấp gáp bắt lấy môi cậu. Nụ hôn này cơ hồ rất mãnh liệt. Đầu lưỡi của Severus mãnh mẽ quấy bên trong miệng nhỏ của Eden, hôn đến cậu thần trí mơ hồ.
Eden. Đời này, ta vĩnh viễn sẽ giữ em bên cạnh. Vĩnh viễn sẽ không để em rời đi. Ánh mắt của em, vĩnh viễn chỉ cầm nhìn một người thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com