Phần 18: Độc dược
Nơi nào đó gần Berlin, Đức.
Trụ sở Hiệp hội độc dược.
Nơi đây là một tòa kiến trúc cổ kính lâu đời mang theo hơi thở hoàng gia. Từng viên gạch, từng tấm thảm khiến người ta có cảm giác đang trở về thời Trung cổ. Tầng 2 của trụ sở hiện đang chứa một lượng lớn người, toàn bộ đều là các bậc thầuy Độc dược nổi tiếng thế giới.
Eden vui vẻ nhìn. Không phải nhìn kiến trúc. Không phải nhìn những vật trang trí xa hoa tinh xảo. Không phải nhìn những bậc thầy ít khi lộ mặt trước công chúng mà là nhìn người yêu của mình.
Severus chưa bao giờ thích mấy buổi tiệc tối nhàm chán nên cũng không quá để tâm. Anh hôm nay vẫn ăn mặc như ngày thường. Có điều trong mắt thỏ con não chứa toàn thần tượng, vậy là quá đẹp rồi.
- Nhìn đủ chưa? Cũng không để ý xem đây là đâu.- Một giọng nói nóng nảy vang lên.
Eden quay lại nhìn về hướng âm thanh phát ra. Là một thanh niên trạc tuổi cậu. Cậu ta mặc một bộ đồ màu đen, trên cổ cài gia huy của một gia tộc nào đó mà Eden chẳng thể nhớ nổi. Khuôn mặt trắng noãn, mũi cao, môi hồng. Khá dễ nhìn nếu không mang theo nét kiêu căng.
Eden không hiểu sao lại có cảm giác không thích chút nào.
- Cậu là ai, chúng ta quen nhau sao?- Eden hỏi.
- Hừ. Vậy ngươi là ai? Không biết nhìn chằm chằm người khác là mất lịch sự sao?- Cậu ta nhướn mày.
Eden chợt cảm thấy lạ. Cậu nhìn là nhìn giáo sư cơ mà. Mắc mớ gì cậu ta lại xía vào, còn chất vấn cậu nữa.
- Dù sao thì cũng không phải là nhìn cậu.- Eden nhún vai.
Thanh niên kia nhếch môi mỉa mai.
- Đó là người ngươi có thể muốn là nhìn chằm chằm sao? Cũng không biết mình là ai.
- Có chuyện gì?- Severus đột nhiên quay người.
- Ngài Snape, hân hạnh. Tôi là Samuel Walter, ngưỡng mộ đã lâu.- Thiếu niên thu lại bộ dáng ban nãy, hoàn toàn trở thành một người khác.
Eden hơi nhíu mày. Gì đây?
Severus nhìn bàn tay chìa ra kia, thật lâu không vươn tay đáp lại. Walter cũng không lấy đó làm ngượng ngùng, thu tay về.
- Ở đây có chuyện gì sao? Ồn ào.- Severus nhìn Eden.
- Ngài Snape, chỉ là người này có chút thất lễ cứ nhìn ngài chằm chằm nên tôi nhắc nhở cậu ta mà thôi.- Walter cười cười, phóng một ánh mắt chán ghét về phía Eden.
Severus nhướn mày. Eden nhìn anh thì có liên quan gì tới kẻ này? Cậu ta óc có vấn đề sao? Không lẽ trong rượu có độc dược?
- Em có chút đau đầu.- Eden đột nhiên nói.
Lực chú ý của Severus lập tức chuyển sang người yêu nhỏ đang cau mày. Dạo gần đây Eden rất hay đau đầu khiến Severus khá lo lắng. Nhưng anh lại không tìm thấy vấn đề. Uống thuốc cũng không được. Hiện tại nghe cậu nói vậy, Severus lập tức đi đến, vòng tay đỡ lấy vai cậu.
- Có đau lắm không?
Eden nhíu mày, mím môi không trả lời.
- Ta đưa em về phòng.
Severus cắn răng nói. Nhất định anh phải tìm cách chữa cái chứng đau đầu kì quái này.
Nhìn tư thế của hai người vừa rời đi, Walter khó tin trừng lớn mắt sau đó nghiến răng nghiến lợi bỏ đi. Thằng nhãi chết tiệt.
Về đến phòng, Severus nhanh chóng đóng cửa lại. Ngay lập tức, Eden nhào lên, cắn một cái vào cổ anh.
Severus giật mình nhưng lại không làm ra phản ứng gì, để mặc kệ cho cậu cắn.
Sau khi cắn chán chê rồi, Eden nhả ra sau đó leo lên giường, quấn bản thân lại.
Severus nhìn người yêu nhỏ mà buồn cười. Anh đi đến, chọt má cậu:
- Làm sao vậy?
- Cậu ta vậy mà lại cấm em nhìn anh.- Eden cắn ngón tay Severus.
- Kệ cậu ta.- Severus hiểu ra. Là người yêu nhỏ đang ghen.
- Cậu ta vậy mà lại dùng ánh mắt đó nhìn anh.- Eden chán ghét nói.
- Ta không quan tâm.- Severus kiềm chế trái tim đang nảy lên trong lồng ngực.
- Anh là đồ lão dơi già đáng ghét.- Eden kéo Severus lên giường, ấn đầu vào ngực anh sau đó dùng hết sức mà dụi.- Ai kêu anh đẹp trai như vậy? Tự dưng tóc đẹp thế làm gì? Mặc đồ bó làm gì? Bỏ hết đi. Từ mai đừng gội đầu nữa, mặc đồ giống Dumbledore cho em.- Eden ghen tuông bắt đầu bật chế độ vô lý.
Severus tưởng tượng bản thân ăn mặc giống Dumbledore, rùng mình một cái sau đó ôm nhóc con vào ngực.
- Còn không phải vì em sao? Chăm ta tốt như vậy.- Severus liếm tai Eden một cái.
-.... Em... em đình công...- Eden nói.
- Không cho phép.- Severus hôn dọc xuống cổ cậu.
- Mn... Anh là đồ xấu tính. Đào hoa đáng ghét.- Eden không biết phải làm sao bèn vòng tay cào cào lưng áo anh.
Nhột.
Severus nhướn mày, tiếp tục hôn xuống.
- Aaaaa... chết rồi. Em ghét tất cả mọi người lại gần anh, làm sao đây.... - Eden ngán ngẩm nói. Cậu muốn ôm thần tượng cả ngày cơ. Không cho ai tiếp cận anh ấy hết.
- Ta chỉ cần một mình em.- Severus qua lớp áo trắng hôn lên nhũ hoa của cậu.
- Ah....- Eden khẽ giật thân thể.- Sev... Chỉ nhìn mình em thôi có được không? Đừng rời xa em...- Giọng Eden chợt mềm xuống.
- Như ý em muốn.- Severus hôn lên môi cậu.
Ở nơi anh không thấy, khóe mắt Eden hiện lên một tia khổ sở.
_________
- Aa... đừng.... không...- Eden trong giấc ngủ bất an lắc đầu khiến Severus ngủ vốn không sâu bừng tỉnh.
Anh phất tay thắp sáng căn phòng sau đó hơi lay thân thể của Eden.
- Eden. Mau tỉnh lại.
Severus gấp gáp vô cùng. Rõ ràng là đã uống dược vô mộng, sao lại thế này.
- Aaaa.!!!- Eden hét lên một tiếng sau đó bừng tỉnh.
Hai mắt cậu dại ra, nhìn về khoảng không, nước mắt trào ra ồ ạt. Cả khuôn mặt cậu mang theo hoảng sợ khôn cùng.
- Eden. Bình tĩnh lại. Ta đang ở đây. Mọi thứ đều ổn.- Severus vội vàng ôm lấy cậu, lòng như lửa đốt.
- Sev... Sev.... cầu xin anh... đừng.... - Eden ôm chầm lấy Severus, thân thể run từng hồi.
- Ổn rồi. Mọi thứ đều ổn.- Severus trong mắt toàn bộ đều là đau lòng, nhỏ giọng an ủi cậu.
________________
- Ah Severus. Sao cậu lại tới đây, Eden thế nào rồi?- Angela vui vẻ nhường đường cho anh vào phòng.
- Chúng ta cần nói chuyện.- Severus ngồi xuống ghế, nghiêm túc nói.
_____________
- Em... không ngủ có được không?- Eden bất an nói.
- Ngoan. Hôm nay ta sang chỗ Angela. Uống cái này đi.- Severus xoa đầu cậu trấn an, đưa ra một lọ thuốc màu xanh.
- Thuốc ạ?
Eden mở nút chai. Một mùi đắng chát tràn vào mũi. Cậu do dự một lát sau đó nuốt xuống toàn bộ. Nhìn mặt cậu tái xanh, Severus đưa ra một viên kẹo đường.
- Ngủ đi. Đêm nay sẽ ổn thôi.- Anh nhéo nhéo má cậu.
- Vâng.- Eden cười, nằm xuống.- Sev... đừng thức khuya nữa, ngủ cùng em được không?
Severus nhìn ánh mắt kia của cậu, sao có thể từ chối. Anh chui vào chăn, nằm xuống bên cạnh.
Khi hơi thở của Eden đã dần đều đặn, Severus từ trong túi lấy ra một lọ thuốc, giọng Angela lại văng vẳng bên tai anh.
"Đây là dược tớ mới chế ra. Thử nghiệm thành công rồi, hoàn toàn không có vấn đề. Lọ màu xanh là cho Eden, lọ đỏ là cho cậu. Khi Eden ngủ rồi, cậu có thể xâm nhập vào kí ức của thằng bé. Chắc chắn phải có một cái gì đó khiến cho nó sợ hãi đến vậy. Vào đó, phong ấn nó lại là được. Thuốc này giúp cậu nhìn được những kí ức đáng nhớ nhất của Eden, tuy ở trong ý thức sẽ là rất lâu nhưng ở ngoài đời sẽ chỉ như một cái chớp mắt thôi. Không cần quá để ý."
Severus nuốt xuống chất lỏng đắng chát, quăng cái lọ đi sau đó nhìn vào khuôn mặt người yêu nhỏ trong lòng. Anh nhẹ hôn lên cánh môi kia sau đó từ từ hạ mắt.
Nhất định, không để em thống khổ thêm nữa. Mọi chuyện sẽ kết thúc vào đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com