Phần 21: Thế giới song song (II)
Bộ khoái xuyên kia anh đã viết được 6 chương, có bé nào hóng không? =v=
___________________________
Kí ức luân chuyển, Severus lại lần nữa thấy bản thân đứng trong một căn phòng tồi tàn. Anh nhíu mày nhìn đứa bé gầy nhom ốm yếu đang ôm mình ngồi trong góc phòng, ánh mắt thẫn thờ không tiêu cự. Anh có thể ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên từ căn nhà, có thể cảm nhận được cơn đói đang dày vò đứa trẻ kia. Severus nghiến răng. Vì cái gì? Vì cái gì lại đối xử như vậy với Eden?
Chợt, cánh cửa mở ra. Một người đàn ông mà anh thập phần quen thuộc bước vào. Neo Prince. Người đàn ông đó nhìn Eden sau đó chậm rãi ngồi xuống trước mặt. Eden hơi ngước mắt lên nhìn nhưng không hoảng sợ. Hay đúng hơn là không còn sức để hoang sợ. Cậu cứ như vậy trân trối nhìn người kia.
- Con có muốn theo ta không?- Neo giơ ra trước một bình thuốc.
Ánh mắt Eden chợt trở nên đề phòng. Cậu hơi dịch người về sau.
- Ta là Neo Prince. Ta có một đứa cháu tên là Severus Prince, bằng tuổi con. Con sẽ rất có ích cho nó. Có bằng lòng đi với ta không?- Neo vẫn giơ lọ thuốc ra.
Severus nhíu chặt mày. Cái gọi là "có ích" này anh cũng chẳng hiếm lạ gì. Gia tộc Prince luôn có truyền thống đào tạo gia chủ tương lai từ nhỏ. Và trong điều chế độc dược, không phải lúc nào cũng có thể chỉ thử nghiệm lên động vật. Là một gia nhân trong tộc Prince, ai ai cũng là thí nghiệm thể dùng để thử thuốc không hơn không kém. Hơn nữa còn luôn phải ở bên cạnh phục vụ chủ nhân, không giống như gia tinh, không thể công khai ra ngoài.
Eden hai mắt lúc này trở nên có thần hơn. Cậu chụp lấy lọ thuốc sau đó tu một hơi. Nhìn khuôn mặt gầy gọc vàng vọt kia lấy lại huyết sắc và một chút da thịt, Severus hơi thở ra một chút.
Neo nhìn Eden, mỉm cười một cái. Nhưng ý cười không tới được đáy mắt. Ông ta đưa cho Eden một cái áo choàng sau đó trực tiếp độn thổ về trang viên Prince. Eden sau khi tới nơi liền lào đảo, mặt một trận tái xanh và hơi nôn khan khiến Neo hơi nhíu lại mày.
Kế đó, cậu được đưa đi thay quần áo, ăn uống, ngủ nghỉ suốt cả một tuần. Nhìn người yêu nhỏ ngày càng có sức sống, Severus hơi khẽ nâng môi. Nhưng rất nhanh, anh lại chẳng cười được nữa.
Căn phòng nhỏ của Eden chỉ có vài mét vuông. Bên trong có một cái giường cùng một bộ bàn ghế. Gắn trên tường là một cái giá sách nhỏ có hai quyển sổ. Eden hôm nay lấy một quyển ra, cho nó một bùa khóa chặt, vài bùa bảo vệ và liên kết sau đó mới mở ra.
"Ngày X tháng Y
Tới trang viên Prince 6 ngày, vẫn chưa được gặp người ấy..."
Buổi tối hôm đó, Eden nằm trên giường, ôm ôm quyển sổ mà cười ngốc khiến Severus vừa thương vừa buồn cười. Anh vươn tay, khẽ chạm vào má bé con. Tuy không chạm đến nhưng nó lại khiến anh thấy thoải mái không ngờ.
Sáng ngày hôm sau. Eden được đưa tới trước mặt "Severus Prince". Khuôn mặt cậu hồng hào nhưng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt. Cậu ta khinh thường nhìn Eden không chút che giấu nhưng vì cậu đang cúi đầu, lại không thể thấy được.
Khi Severus nhíu mày, khung cảnh lại luân chuyển đến cảnh "Severus Prince" nắm tay Eden kéo đi trên một con đường bí mật trong trang viên Potter. Trong đường hầm tối, Severus có thể thấy được mặt của ai đó đang hồng lên.
Rất nhanh, ánh sáng chiếu vào con đường hầm khiến cả hai đứa trẻ nhíu mày. Edne hơi bất an hỏi.
- Cậu chủ... đây là....
- Thế giới Muggle. Đừng hỏi nhiều.- "Severus Prince" lạnh nhạt nói, nhanh chóng buông tay Eden ra.
Eden hơi có vẻ thất vọng nhưng rất nhanh đã thu lại, đi theo bóng lưng của người phía trước.
Lối ra của con đường là một hốc cây lớn trong một công viên. Eden chưa từng tới bao giờ nhưng "Severus" lại tới rất nhiều lần. Nhưng hôm nay, có một thứ không giống bình thường. Ở đầu kia của đường hầm, thứ đầu tiên mà cậu ta thấy không phải là không gian chật hẹp của hốc cây mà là một mái đầu đỏ cùng một khuôn mặt ghé sát vào.
Hai người đồng thời "A" lên một tiếng, đồng thời lùi lại. "Severus" thì ngã luôn trở lại đường hầm còn Lily thì đầu cụng mạnh vào cây.
- Đừng sợ. Ra đây đi. Chúng ta làm bạn nhé?- Tiếng nói của cô bé vang lên.
"Severus" cũng không trốn tránh, trực tiếp leo lên.
Kí ức sau đó rất mờ ảo nên Severus không thể thấy rõ. Nhưng anh biết rằng Eden vẫn chỉ ở trong hốc cây kia một mình nghe tiếng nói chuyện cùng cười đùa của hai đứa trẻ.
Kí ức tiếp theo là hình ảnh Eden đau đớn quằn quại trên đất khi thử thuốc, thất khiếu đều ồ ạt chảy máu nhưng người bên cạnh lại không vì cậu mà chớp mắt một cái.
"Severus Prince" sau khi ghi chép xong liền đi tới, từ trên cao đổ thuốc xuống miệng Eden. Mọi triệu chứng dần dừng lại nhưng mắt Eden còn chưa lấy lại tiêu cự. "Severus" lôi Eden dậy, áp bàn tay lên trán cậu sau đó kết luận.
- Không sốt.
Chỉ một câu như vậy, thậm chí còn không phải là quan tâm nhưng Eden đêm đó lại nằm trong phòng ngốc lăng mãi. Chỉ vì một câu nói.
Severus chua xót nhìn đứa ngốc trên giường. Eden, ta thực sự là một kẻ tệ hại. Dừng lại đi... đừng như vậy nữa, được không? Ngoài kia có rất nhiều người sẵn sàng tốt với em, đừng làm khổ mình nữa...
Kí ức dịch chuyển nhanh chóng, hầu như đều liên quan đến "Severus", nhưng anh không quan tâm nữa. Severus chầm chậm phong ấn từng cái kia ức một sau đó chuyển sang thế giới tiếp theo.
Hậu thế chiến, khi tất cả mọi người hùng đánh bại Voldemort chỉ còn là những bức tranh. Eden hàng đêm đều tới nhìn anh hoặc điều chế độc dược, hoặc đọc sách, hoặc vui vẻ cùng Lily trò chuyện. Cậu cứ đều đặn tới, không bỏ lỡ một ngày nào. Nhưng anh chưa từng ngẩng lên, cũng chưa từng để ý cậu. Rồi, Tử thần thực tử tấn công Hogwarts. Eden dùng cả thân mình che chắn cho bức tranh duy nhất của anh, rồi vô tình rời đi.
Thế giới hiện đại, khi chiến tranh đã qua rất lâu, Eden tới Hogwarts vừa đúng lúc anh và Harry Potter tổ chức lễ cưới. Eden đứng ở Đại sảnh đường, khóe miệng luôn mỉm cười nhìn anh. Nhưng ở nơi không ai biết, cậu ôm mình khóc cả một đêm. Cuối cùng, kí ức kết thúc khi Eden dùng mạng đổi mạng cứu về một thân bệnh tật còn di chứng sau khi bị ảnh hưởng bởi độc của anh.
Thế giới trong sách, Eden là trẻ mồ côi sống lay lắt ở gầm cầu. Tới Hogwarts, cậu một lòng vì anh mà suy nghĩ. Eden nấu cho anh từng bữa cơm, chính bản thân lại ăn đồ thừa. Làm bánh Valentine nhưng lại một mình vừa khóc vừa ăn hết. Còn dành cả buổi đào móc Phòng cần thiết tìm quà cho anh, lặng thầm hi sinh tất cả. Cuối cùng vì cứu về mạng của anh mà rời đi.
.
.
.
Xem tới đây, Severus nghiến răng, đem toàn bộ kí ức nằm giữa thời điểm thế giới đầu tiên và thế giới này phong ấn lại bằng phong ấn vĩnh cửu. Kế đó, anh rời đi.
Tỉnh dậy, Severus nằm nhìn trần nhà một lúc lâu. Tim anh đau đến tê dại, dù mặt vẫn không có biểu tình nhưng nước mắt trào ra đến không ngừng lại được.
Rốt cuộc là tại sao Eden lại ngu ngốc tới như vậy? Vì sao? Vì sao lại yêu anh đến bất chấp. Anh dù sao cũng chỉ là...
Chợt, lúc này, Eden bên cạnh anh khẽ phát ra thanh âm mơ màng, tỉnh lại. Hiện tại Severus mới để ý rằng trời đã sáng rồi.
Bé con sau khi tỉnh thì mơ màng ôm lấy anh, dụi dụi cái đầu xù vào ngực anh. Severus chùi đi nước mắt, ôm chặt cậu vào lòng.
- Sev... Khó thở...- Eden lầm bầm một tiếng nhưng lại vòng tay, đồng dạng ôm lấy anh, đầu chôn vào càng sâu.
Severus chỉ muốn hòa cậu vào thân thể mình, vĩnh viễn không chia lìa nữa. Lúc này, lời nói của Merlin lại vang lên "Cho tới vĩnh hằng". Đúng. Chúng ta có thể không bao giờ phải rời xa nữa. Kiếp này, kiếp sau nữa, ta sẽ dùng cả mạng sống để đền bù cho những gì mà em đã phải chịu, vĩnh viễn, chúng ta cũng không cần rời xa nữa.
- Vì sao em lại yêu ta?- Severus hỏi.
- Không biết. Yêu không cần lý do.- Giọng nói mang theo âm mũi của Eden vang lên.
- Eden?- Severus ghé vào tai cậu, nhẹ cắn một cái.
- Ah... Vâng..?- Eden mơ màng ngẩng lên.
- Chúng ta làm đi.- Severus hôn trán cậu. Anh thực sự muốn ôm lấy cậu, muốn hòa làm một để chắc chắn rằng cậu vĩnh viễn đều là của anh.
- Làm?- Eden hơi nghiêng đầu... giáo sư muốn làm gì?
Nhìn khuôn mặt đần thối của Eden, Severus có cảm giác mình đang làm hư trẻ nhỏ. Nhưng cũng tốt, anh thích người yêu không có kinh nghiệm như thế.
Severus ghé vào tai Eden, nói một vài câu. Eden lúc đầu khá tò mò nên cũng phối hợp ghé tai vào. Sau đó....
Sau đó mặt liền bốc khói.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com