Phần 24: Samuel Walter
Mùa hè kết thúc, Eden cùng Severus trở về trường học, chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới. Eden vui vẻ ở trong phòng thí nghiệm giúp Severus sắp xếp độc dược cả ngày trời. Tuy thi thoảng vẫn có chút sai sót nhưng Severus lại cực kì hưởng thụ cảm giác bé con vì mình mà cố gắng. Hai người làm tới tận chiều sau đó cùng nhau đi dạo ở bìa rừng. Cảm giác Eden đi ngay bên cạnh khiến Severus cảm thấy thoải mái không ít.
Anh quay sang nhìn bé con, khi đang định nói gì đó thì ở phía sau đột nhiên có cảm giác hiện hữu của một người khác. Anh giật mình quay lại, phát hiện đó là một đứa nhóc. Anh nhướn mày, đáng ra lúc này phải không có học sinh ở đây mói đúng.
Eden nhận thấy Severus có chút khác thường, cũng quay người lại. Trong nháy mắt nhìn thấy bóng dáng ở phía xa xa, khí thế của Eden chợt phóng ra. Phép thuật khổng lồ của cậu ào ạt trào ra, dao động.
- Eden!- Severus gọi một tiếng.
Nhưng Eden không quan tâm. Cậu vận dụng phép thuật gió một cách thuần thục đem nó biến thành một cánh tay vô hình. Cánh tay vươn ra, tóm lấy thân hình kia trong chớp mắt sau đó kéo đến trước mặt Eden, bị ấn xuống đất một cách thô bạo. Lúc này mặt của Eden đã cứng lại, trong mắt đều đã bị lạnh lẽo thay thế.
Cậu nhìn chằm chằm người trên đất còn đang hốt hoảng, từ từ rút đũa phép ra.
- Eden!- Severus nắm lấy tay Eden.
- Giáo sư Snape, làm ơn cứu em.- Nam sinh kia vùng vẫy, ánh mắt mang theo cầu cứu nhìn về phía Severus.
Severus chợt nhận ra nam sinh này có chút quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra được là đã gặp ở đâu. Nhưng có một điều anh chắc chắn đó chính là nam sinh này không phải học sinh Hogwarts. Nhưng, năm nay có tổ chức Tam pháp thuật sao?
- Giáo sư, em là Samuel Walter, là học đồ của giáo sư Den Vivon. Làm ơn... A!- Sammuel đột nhiên la lên một tiếng.
Severus giật mình nhìn thấy máu trào ra từ người Samuel, mà đũa phép cũng đã được Eden hoàn toàn nắm trong tay.
- Eden, em rốt cuộc bị làm sao?- Severus nhanh chóng xoay người bé con lại, phát hiện lúc này cậu có sức lực lớn đến bất ngờ, lập tức bị giằng ra.
Eden nhanh chóng đi đến, ấn đũa phép vào họng Walter một cách thô bạo. Giọng nói của Eden chợt trở nên lạnh nhạt như băng.
- Nói. Ngươi là ai? Vì sao xuất hiện trong trường vào thời điểm này.
Samuel ánh mắt đầy thù hận nhìn Eden.
- Tao đã nói...
- Ta không quan tâm ngươi tên gì, là đồ đệ của ai. Nói. Học sinh trường nào, năm bao nhiêu, lý do tới đây là gì?-
Phép thuật ào ạt tràn ra bốn phía khiến rừng cây xào xạc không ngừng. Xung quanh Eden, cỏ đã mọc cao lên tới mắt cá chân và vẫn có dấu hiệu tiếp tục sinh trưởng. Ngay cả Severus đứng bên cạnh cũng cảm nhận được áp lực nghẹt thở. Anh nghi ngờ nhìn nam sinh kia. Rốt cuộc là có điểm gì không đúng mà lại khiến Eden tức giận như vậy?
- Dù có thế nào, tao cũng không cần nói cho mày.- Samuel cố gắng vùng vẫy nhưng như vậy chỉ khiến cho máu chảy ra nhiều thêm.- Thả tao ra. Nếu không tao sẽ kiện mày ra tòa án.
- Nội quy Hogwarts, mục 1 điều 5. Bất kì người nào xuất hiện trong Hogwart, nếu như không phải học sinh, đều phải có giấy thông hành hoặc thân phận, lý do rõ ràng và chính đáng. Nếu không, học sinh và giáo sư hoàn toàn có quyền tấn công tự vệ.- Eden nói, trên cổ Samuel đã chảy ra giọt máu.
- Giáo sư Snape, giáo sư Snape, cứu em. Cậu ta điên rồi.- Samuel hướng Severus đang đứng gần đó, cầu xin.
- Eden, em...- Severus vốn đang định nói gì đó nhưng Eden lại quay phắt lại, dùng ánh mắt của một con thú bị thương để nhìn anh khiến tim anh thót lên. Đúng rồi, sao anh lại quên mất rằng suốt 10 kiếp, anh đều như vậy. Dù hiện tại Eden không nhớ nhưng cảm giác thiếu an toàn vẫn sẽ còn đó. Anh hiện tại, nên đứng bên cạnh bảo vệ cho em ấy chứ không phải là lên tiếng cho ngoại nhân.
Thông suốt xong, Severus nói tiếp:
- Tự biết chừng mực. Đừng thực sự giết người.
Eden hơi sững người một lát sau đó quay lại, thay đũa phép bằng bàn tay thanh mảnh. Cậu tránh yết hầu của Samuel, bóp chặt.
- Nói.- Giọng nói vẫn không tìm được một chút bóng dáng của Eden ôn nhu thường ngày.
- Samuel Walter, năm ba, Dumstrang, trao đổi học sinh.- Samuel khó khăn nặn ra từng chữ.
Eden đứng dậy, bỏ toàn bộ phép thuật gió trói buộc ra sau đó lạnh giọng nói.
- Thất lễ.
Rồi cậu cũng không quan tâm ý kiến của Samuel thế nào, ném sang một bùa chữa thương cấp tốc sau đó nắm tay Severus còn chưa hiểu thế nào rời đi.
- Khoan đã.- Từ phía sau vang lên tiếng nói.
Bước chân của Eden tuy không dừng lại nhưng bàn tay của cậu lại nắm càng chặt hơn khiến Severus hơi nhếch mép. Nhưng lập tức, anh lại cảm nhận bàn tay trái của mình bị một độ ấm lạ thường bao lấy. Anh đưa mắt nhìn, hóa ra là Samuel. Trong mắt Severus hiện lên chán ghét nhưng rất nhanh lại giấu đi.
- Walter, Vivon không dạy ngươi lễ nghi sao? Buông bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra.
Samuel hoảng hốt, tiếc nuối rụt tay lại sau đó nói.
- Giáo sư, cụ Dumbledore vốn đang dẫn em đi tham quan một chút nhưng cụ lại có việc bận. Nếu không, thầy có thể bồi em một chút. Dù sao thì em không quen đường, có thể sẽ lạc mất. Lúc đó...
- Walter, việc của hiệu trưởng chưa bao giờ là việc của ta. Ta cũng không rảnh để phục vụ một thằng ranh con ngay cả lễ nghi cũng không biết như ngươi. Còn có, ngươi có lạc chết bên trong Hogwarts cũng không phải việc của ta.- Severus phất tay muốn rời đi.
- Nhưng giáo sư...- Samuel còn muốn nói thêm
Chợt, một luồng phép thuật khổng lồ khiến người ta nghẹt thở ùa ra, ấn chặt Samuel xuống đất. Eden lần nữa đi đến nhưng lần này, cậu không động tay mà chỉ lạnh giọng nói.
- Walter chỉ là một gia tộc muggle be bé ở miền nam nước Đức tự nhiên có một thằng nhóc có phép thuật mà thôi, không nên tự cho rằng bản thân đặc biệt, rằng thế giới đều xoay quanh mình. Nên nhớ, có những người chỉ cần thở ra thôi cũng có thể đem cả một gia tộc biến mất khỏi thế giới này.- Sát khí của Eden tỏa ra nồng nặc khiến cả Severus và Samuel có chút khó thở.
Hiện tại, nếu chỉ động thêm một chút thôi, khẳng định Eden sẽ đem lời nói của mình thành sự thật. Samuel lúc này thực sự sợ hãi nhưng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Thằng nhóc này là ai, làm sao nó dám nói như thế? Samuel hắn chính là thiên tài trăm năm khó gặp của nước Đức. Chính sư phụ cũng đã thừa nhận như vậy. Mọi người đều đối với hắn cẩn thận cung kính nịnh bợ có thừa. Vậy mà thằng nhóc này lại xấc láo như vậy. Làm hắn mất mặt trước giáo sư Snape. Đáng giận.
Cuối cùng, mọi thứ vẫn kết thúc bằng việc Severus cùng Eden rời đi, để lại Samuel ngồi ở bìa rừng. Khi đã trở lại phòng làm việc, Severus lập tức ôm lấy Eden vẫn còn đang cau có.
- Làm sao vậy? Cậu ta là ai?
Eden quay người lại, lườm Severus một cái sau đó giãy ra. Cậu mở cửa, ra ngoài. Ngay khi Severus định đi theo thì cánh cửa sập lại trước mặt anh. Khi mở cửa lần nữa, Eden đã đi mất rồi.
Severus lúc này mới chợt nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Nam sinh kia, vậy mà lại ảnh hưởng đến Eden nhiều đến độ cậu tức giận lây sang cả anh. Chết tiệt.
Severus đi nhanh về phía lò sưởi, ném một nhúm bột xuống.
- Trang viên Alan.
....
Một tiếng sau, lò sưởi trong phòng làm việc của Severus lại lần nửa nổ nhẹ một tiếng. Severus chầm chậm đi ra khỏi lò sưởi, ngồi xuống ghế sau đó chầm chậm che miệng, nhếch môi.
Hóa ra, bé con nhà anh.... ghen...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com