Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7: Hòa hợp

Vào một ngày rảnh rỗi sinh nông nổi, Eden đi dạo ở bìa Rừng Cấm, định bụng tới nơi quen thuộc ngồi thiền cho qua ngày. Chợt, cậu nghe từ xa có tiếng nói của con gái, dường như là đàn chị năm trên.

- Của anh. Là em tự xuống nhà bếp làm đó.

- Ngon tuyệt. Mà em biết nhà bếp ở đâu?

- Ừ. Ngay gần kí túc xá em mà.

Đúng lúc đó, Eden nảy ra cái suy nghĩ điên khùng tới không thể điên khùng hơn.

Đi học nấu ăn vì giáo sư.

Nghĩ liền làm, Eden quăng luôn kế hoạch, chạy tới nhà bếp. Khi cậu vừa vào bên trong, toàn bộ gia tinh quay ra nhìn cậu. Vì biết đặc tính của gia tinh, Eden chỉ ngay một con.

- Ngươi. Dạy ta nấu ăn nhé?

- Oa... Thầy phù thủy nhờ Mimi. Mimi hạnh phúc quá. Oa oa.. Mimi nguyện hết lòng vì cậu.
______________________________________

Học nấu ăn cũng gần giống như độc dược, cũng cần cân đong đo đếm để làm ra thành phẩm, cũng cần phân biệt các loại nguyên liệu nấu ăn, vân vân.... Chính vì vậy, hiện tạo Eden đang ở trong phòng rất chi là chuyên cần nghe gia tinh đọc về mấy món ăn phổ biến và cách làm.

Con người cậu là vậy. Một khi đã quyết định, nhất định làm tới cùng. Mà một khi đã liên quan tới thần tượng, có chết cũng phải làm xong.

Một fan não tàn cho hay.

___________________________________

Severus một tháng nay có cảm giác không mấy vui vẻ cho lắm.

Nhóc con bình thường rảnh rang sẽ tới tìm anh học làm độc dược, gần đây chỉ cấm túc mới tới.

Nhóc con vốn mỗi buổi cấm túc kết thúc sẽ nấn ná ở lại vạy mà gần đây vừa kết thúc cấm túc liền chạy biến không tăm hơi.

Severus không phải quá khó chịu, chỏ là có chút thắc mắc. Nhóc con... có chuyện quan trọng hơn cần làm..?

_____________________________________

- Giáo sư, thầy có muốn uống trà không? Em đi pha cho thầy nhé?- Eden hớn hở nhào đến ôm lấy Severus từ phía sau ngay khi anh vừa hoàn thành đóng chai độc dược.

Cảm nhận thân thể nhỏ bé ấm áp đang ôm ngang eo mình, Severus có chút không được tự nhiên, lời từ chối ra đến miệng lại biến thành "Đi đi".

- Giáo sư, thầy thấy thế nào?- Nghiêng đầu cẩn thận nghiên cứu biểu cảm của Severus. Lông mày có hơi giãn ra, cơ mặt hơi buông lỏng. Tuyệt.

- Không có gì đặc biệt.- Severus hạ mi. Mùi vị so với trước đây thay đổi. Chẳng lẽ nhóc con gần đây hay chạy đi là vì đặc biệt vì anh đi học pha trà? Không. Vớ vẩn.

- Hehe. Em đã học nhiều lắm đó. Thầy hài lòng là tốt rồi.- Eden ngây ngô cười.

Severus hơi gia tăng lực nắm ở tay cầm. Quả nhiên là vì anh đi học pha trà. Nhưng... vì sao?

___________________________________

- Giáo sư, hôm nay thầy có thể đừng đi Đại sảnh đường ăn tối không?- Eden bám sau lưng Severus, tận hưởng cảm giác được thân mật tiếp xúc với thần tượng.

Mà Severus, vốn đã tập thành thói quen, cũng chẳng buồn đẩy ra, cứ để vậy đi vòng vòng quanh phòng thí nghiệm.

- Cậu Alan, tôi tin là cậu phải có một lý do thích đáng để ngăn cản giáo sư già nua tội nghiệp của cậu đi dùng cơm sau cả một ngày dạy học cho cậu.

- Hehe. Tối thầy sẽ biết. Em xin phép trở về đây.

Severus ngước mắt nhìn đồng hồ, mày khẽ động. Mới chỉ 4 giờ chiều.

_____________________________________

Tối.

Severus ngồi trên ghế, trên tay cầm một quyển sách độc dược, cố lờ đi cơn đau nhói liên tiếp truyền đến từ dạ dày.

7h đúng, trên bàn trước mặt anh xuất hiện một khay bạc. Bên trên khay bày ba món ăn, một món canh và một bát cơm trắng.

Severus nhướn mày. Gì đây? Nhóc con bắt anh chờ đợi vì cái này?

Chợt, Severus nghĩ tới câu nói ngày đó của nhóc con. "Em đã học nhiều lắm đó.". Chẳng lẽ cái này cũng...

Severus thở dài, cầm đũa lên. Cũng may là trước đây bị quý tộc lòe loẹt kia kéo đi đủ chỗ, mấy thứ vớ vẩn này vẫn có thể dùng.

Cho từng miếng thức ăn vào miệng, xoa dịu đi dạ dày đang đau nhói, lại uống hết chén canh trên bàn, Severus gõ gõ cái khay để gia tinh đem nó về.

Severus đứng dậy, tự pha cho mình một tách trà. Nuốt xuống dòng nước thơm ngọt, Severus mới thở ra một hơi. Nơi mặn nơi nhạt. Quả nhiên không phải gia tinh làm. Mùi vị không có gì đặc biệt. Quả nhiên là nhóc con kia làm. Hừm.

Lúc sau, cánh cửa phòng bị gõ vang.

- Vào đi.- Không cần quay ra, Severus cũng biết đây là ai.

- Giáo sư.- Lon ton chạy lại ôm ôm. Eden ngẩng đầu lên.

- Giáo sư, thầy có hài lòng không? - Háo hức hớn hở.

Severus thở dài, từ ngực áo lấy ra một cái khăn tay màu trắng. Anh hơi nhăn mày lau lau đi khóe miệng còn dính dầu mỡ và vụn bánh của nhóc con. Phong thái Slytherin đâu mất hết rồi.

Eden thì vẫn còn đang lơ mơ. Thần tượng... đang làm gì a.... lau miệng cho mình a... loại chuyện này sao có thể để giáo sư anh tuấn uy vũ làm a... Trời đất Eden, mày đúng là thảm hại a.....

Sau khi đã lau xong, Severus nói.

- Sau này không cần làm nữa.

Eden sững người, mặt nhìn anh mang theo mất mát và đau đớn ghê gớm khiến cảm giác tội lỗi lại trào lên trong ngực Severus. Anh nói.

- Nếu có thời gian làm trò vô bổ ấy thì đi làm độc dược đi. Hogwarts không ngược đãi học trò. Cũng không yêu cầu học trò làm công việc của gia tinh.

- ....- Còn đang cắn môi, ủ rũ liên miên. Hai tay đang bám eo Severus không ngừng cũng buông xuống.

- Alan.- Lên giọng

- Vâng!- Đứng thẳng lên.

- Đi chuẩn bị độc dược đi.

- Vâng.- Eden gật đầu, quên luôn chuyện đang nói. Chỉ cần giáo sư yêu cầu, cậu cái gì cũng làm a~

Vậy mới nói, não tàn hết chỗ chê.

______________________________________

Vào một ngày đầu xuân nào đó.

- Giáo sư. Mừng thầy sinh nhật vui vẻ.- Eden lon ton chạy tới, như mọi ngày nhào vào lòng Severus, ôm a ôm.

Severus vốn định lập tức đẩy nhóc ra nhưng khi vừa nghe được câu nói kia, anh lại sững người. Sinh nhật... Vốn nghĩ chỉ có một mình Lily còn nhớ. Vậy mà... Một cái gì đó ấm áp bao lấy trái tim Severus khiến anh có chút không biết làm sao.

Nhóc con khỉ gió.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hp