(Q1) CHƯƠNG 4: HERMIONE GRANGER
Đúng lúc đó, một luồng sáng vàng rực từ khung cửa sổ vòm cao tít phía trên rọi thẳng xuống, như một ngọn đèn sân khấu đột ngột bật lên. Không khí vốn đã đặc quánh mùi giấy cũ và bụi, bỗng trở nên lấp lánh hàng triệu hạt li ti. Chúng không nhảy múa, mà lơ lửng và xoay tròn trong cột sáng, tựa như bụi tiên vừa được rắc xuống.
Mọi thứ bao trọn lấy người đang ngồi bệt dưới sàn với đống sách ngổn ngang. Người đó bắt đầu trở dậy, luống cuống nhặt từng quyển sách dày cộp xung quanh mình.
Hình ảnh này khiến Sabrina ngẩn người.
Một cảm giác kỳ lạ. Trong khoảnh khắc ấy, cô bé kia như thể vừa sẩy chân, ngã thẳng ra khỏi một cuốn sách. Một hình ảnh không thật sống động đến rợn người, y hệt như cảnh trong cuốn "Tim Mực" mà kiếp trước Sabrina vô cùng mê mẩn.
"Trời ơi!"
Cô bé tóc xù kêu lên, hai má bắt đầu xuất hiện vài vệt đỏ khi nhận ra có người nhìn thấy hành động vừa nãy của cô.
Sabrina Arn Wallenstein lúc này mới bừng tỉnh.
"Để tôi giúp cậu." Sabrina lí nhí nói. Con bé cũng ngồi xổm xuống, bắt đầu nhặt nhanh mấy quyển sách rơi gần chỗ mình.
"Cảm ơn cậu!" Cô bé tóc xù ngẩng lên, miệng cười toe toét làm lộ rõ cặp răng cửa của chính mình. "Cậu cũng đi mua sách cho Hogwarts hả?"
Cô bé nói nhanh như tên bắn, hai tay ôm vội chồng sách vào ngực.
"Mình thì đã đọc hết sách giáo khoa rồi, nhưng mà chúng chỉ toàn nói về lý thuyết thôi, chẳng giải thích gì về nguồn gốc của chúng cả. Nên mình nghĩ là nên tìm thêm vài cuốn tham khảo về lịch sử... Cậu cũng biết mà, để có thể hiểu bối cảnh ra đời của chúng rõ hơn. Mình đang cố tìm quyển Thăng trầm của nghệ thuật hắc ám đây. À, mình cũng đã thử tra cứu cuốn Lịch sử Pháp thuật Hiện đại, nhưng đọc rồi mới thấy nó thiếu sót về..."
Sabrina ngạc nhiên, nhìn vào vệt mực lấm lem trên mũi của người đối diện, lòng thầm suy nghĩ. Trời đất ơi, con bé này thậm chí còn nói nhiều hơn cả bà chị Sapphire nữa.
Cô bé tóc xù dường như nhận ra mình nói hơi quá lời, nên bỗng im bặt, hai má ửng đỏ lên.
"Cậu đang nói về cuốn Hiện đại á?" Sabrina đứng dậy, con bé phủi bụi trên áo chùng của mình. "Cuốn đó gần như bỏ qua toàn bộ diễn biến của cuộc chiến Grindelwald ở lục địa. Tôi thấy tác giả viết quá thiên vị quan điểm của Bộ Anh rồi. Nếu cậu muốn một thông tin chính xác, kiến nghị cậu thử tìm Bi kịch Đẫm máu: Sự trỗi dậy và Suy tàn của Grindelwald để xem như thế nào."
Sabrina thọc tay vào túi áo chùng, rút ra một chiếc khăn tay nhỏ màu trắng được gấp gọn gàng, rồi chìa nó ra cho người trước mặt.
Cô bé tóc xù giật mình. Ánh mắt nó chớp vội, di chuyển một cách ngơ ngác từ chiếc khăn đến gương mặt bình thản của Sabrina, rồi lại quay về chiếc khăn. Rõ ràng là không hiểu ý nghĩa của hành động này.
Sabrina nhìn cô bé trước mặt vẫn đứng hình mà cảm thấy buồn cười. Nó đưa ngón tay trỏ lên, chấm nhẹ vào chóp mũi của chính mình.
Lúc này cô bé tóc xù mới hiểu ra. Cái màu ửng đỏ trên má cô bé, vốn đã phai đi, giờ bùng lên trở lại, lan cả xuống cổ. Cô gần như là giật lấy chiếc khăn tay từ tay Sabrina, cuống quýt đưa lên chà mạnh vào mũi mình.
"Cảm ơn, mình-mình sẽ giặt sạch và trả lại cho cậu."
"Không cần," Sabrina đáp, giọng vẫn đều đều. Nó liếc mắt về phía chồng sách được ôm trong vòng tay của cô, hỏi. "Cái đống này còn nhiều hơn toàn bộ danh sách bắt buộc của năm nhất nữa."
Nghe xong, cô bé tóc xù nhận ra đối phương cũng là năm nhất giống mình. Lúc này, đôi mắt cô sáng rực cả lên.
"Đúng vậy!"
Cô nói, và lần này, cái tốc độ nói nhanh như tên bắn lúc nãy đã quay trở lại, thậm chí còn dữ dội hơn.
"Là bởi vì mình đã đọc hết sách giáo khoa rồi, tất nhiên là ngay sau khi nhận được thư. Và mình thấy chúng... ừm, khá là cơ bản. Nên mình nghĩ mình nên quay lại tìm thêm nhiều tài liệu tham khảo hơn nữa. Ví dụ như trong 'Một Ngàn Thảo Dược và Nấm Cỏ', nó chỉ đề cập sơ sài đến cây Lưỡi Rắn, trong khi 'Thảo Dược Ăn Thịt Vùng Amazon' lại nói nó có đến ba chủng loại khác nhau..."
Cô bé hít một hơi sâu, rồi tiếp tục.
"Với lại mình cũng đã thử một vài bùa đơn giản ở nhà, chỉ là thực hành thôi, và không ngờ chúng đều hoạt động cả! Thực ra mình đã rất lo lắng, vì là người gốc Muggle mà, gia đình mình không ai biết gì về phép thuật, nên khi mình nhận thư, mình đã..."
Sabrina đứng im, lắng nghe từng lời của cô bé đó nói. Cô nói về Biến hình, về Hogwarts, Một Lịch sử', về việc trần nhà Đại Sảnh được ếm bùa trông giống như bầu trời bên ngoài.
Con bé này không chỉ đọc sách. Nó dường như muốn nuốt chửng chúng.
"...và mình cũng đang thắc mắc về việc phân loại sẽ diễn ra như thế nào," Cô bé vẫn tiếp tục, "Ý mình là, mình hy vọng mình vào Ravenclaw, dù sao đó cũng là nhà của những người thông thái mà. Nhưng Gryffindor cũng có vẻ tốt, mình nghe nói cụ Dumbledore cũng từng ở đó..."
Vì một lý do nào đó, Sabrina cảm thấy nói chuyện với cô bé tóc xù này vô cùng dễ chịu. Có thể là do sự am hiểu về tất cả mọi thứ của cô bé này khiến nó bất ngờ.
Sabrina định mở miệng nói, "Dù là nhà nào thì cũng..."
Nhưng con bé chưa kịp nói hết câu.
Keng-keeng!
Cánh cửa tiệm sách bật mở, cái chuông gió treo trên cửa rung lên inh ỏi, cắt ngang cuộc đối thoại của cả hai. Một giọng nói quen thuộc vọng vào:
"Sabrina! Em có ở trong này không?"
Sapphire đột ngột xuất hiện, nó không đi cùng Draco Malfoy. Mái tóc dài màu lam nhạt của nó rối nhẹ vì ban nãy vừa chạy một đoạn tới đây.
"A, em đây rồi," Sapphire vừa nói vừa thở, vô tình bắt gặp em gái mình đang trong trạng thái vô cùng tự nhiên với người lạ. Nó ngạc nhiên nhìn và đánh giá người đối diện.
Mái tóc nâu xù, gương mặt sáng ngời, tay ôm chồng sách. Có gì đó sắp hiện lên trong não nó.
"Cậu có phải là..." Sapphire đang định nói tiếp thì nó bỗng sực nhớ ra điều gì, vỗ trán một cái.
"Thôi chết! Tụi này phải đi rồi! Anh trai bọn tớ còn đang đợi ở tiệm phu nhân Malkin. Anh ấy mà cáu lên thì phiền phức lắm."
Nói rồi, không lãng phí thêm một giây nào nữa, nó vội vàng khoác vai Sabrina, kéo con bé đi.
"Gặp lại cậu ở trường nhé, Hermione!"
Chuông cửa tiệm sách leng keng một tiếng cuối cùng rồi im bặt. Hermione nhìn cô bé giống y hệt người vừa đưa mình chiếc khăn, xuất hiện rồi lại biến mất như một cơn vũ bão. Cô bị bỏ lại, ngơ ngác đứng một mình trong tiệm sách.
"...Cậu ấy biết tên mình?"
***
Quay trở về sự ồn ào náo nhiệt của khu hẻm, Sapphire vừa đi vừa tíu tít.
"...Draco nói ba cậu ấy sẽ mua Nimbus 2000, trời ơi ghen tị quá đi mất. Em nghĩ anh Shawn có mua cho tụi mình không? Chắc là không quá, năm nhất không được mang chổi mà... Này, em có nghe chị nói không đó?"
Không có tiếng trả lời. Sapphire dừng bước, quay đầu lại thì thấy con em mình đang tụt lại phía sau với vẻ mặt đăm chiêu hết sức.
"Sabrina ơi? A lô?" Sapphire huơ tay qua lại trước mặt con bé.
"Hả... gì?" Sabrina giật nảy mình, như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ.
"Em làm gì mà lơ đễnh vậy? Đang nghĩ gì đó?"
"Chị này," Sabrina khẽ gọi, chân mày hơi nhíu lại. "Cô bé biết tuốt lúc nãy... Người mà chị gọi là Her gì đó á..."
"Chị có biết gì về cô bé đó không?"
Sapphire ngẫm nghĩ. "Her sao? Hermione Granger hả?"
Mắt nó mở to.
"Trời ơi, sao mà không biết! Cậu ấy là nhân vật chính đó! Một trong ba người bạn thân nhất của Harry Potter! Là bộ não của nhóm! Nhân vật thông minh nhất trường, có xuất thân Muggle..."
Nó kể một tràng, rồi bỗng nheo mắt lại. Cái vẻ mặt ranh mãnh hiện ra.
"Sao vậy?" Sapphire dò xét, đi vòng quanh con bé. "Hiếm khi thấy em quan tâm đến ai đó như vậy á. Nãy giờ chị thấy em cứ lơ đễnh miết."
"Không có gì," Sabrina quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt của chị mình. "Tôi thấy cậu ấy thông minh, dễ nói chuyện."
"A..." Sapphire kéo dài giọng, cái vẻ mặt 'chị mày hiểu hết' bày ra hết. "Em thấy con bé đó dễ thương đúng không? Chị cá là Draco mà thấy em nói chuyện với người lạ nhiệt tình vậy thì chắc nó ghen tị đến chết mất."
Sau đó, nó ghé sát vào tai em mình, thì thầm:
"Không lẽ... em thích con gái hả?"
Sabrina dừng lại. Con bé quay sang, hơi nhướng một bên mày. Nó nhìn Sapphire chằm chằm, cái kiểu nhìn như đang xem một sinh vật vừa nói một điều gì đó ngớ ngẩn nhất trần đời.
"Mắt hủ nhìn đâu cũng thấy gay." Sabrina nói, giọng có chút mỉa mai."Chị bớt đọc mấy truyện bê đê thời chiến gì đó của Muggle đi."
Nụ cười trên mặt Sapphire càng toe toét hơn. Con bé chống hông, hất cằm lên, điệu bộ trông đầy vẻ đắc thắng.
"Xin lỗi em nha," Sapphire nói, giọng đầy tự hào. "'Gei-đar' của chị xưa giờ nó nhạy lắm. Nhìn phát là trúng ngay đó, không nhầm được đâu!"
Sabrina chỉ biết thở dài. Con bé thậm chí còn không thèm lườm chị mình, chỉ nhún vai.
"Vớ vẩn."
Nó quay lưng, bắt đầu rảo bước về phía tiệm áo chùng.
"Này! Em đi đâu đó! Đứng lại!" Sapphire la lên, vội vàng chạy theo. "Chị nói thật đó! Chị cá luôn! Em dám cá với chị không?"
Sabrina bỗng đột ngột dừng lại khiến nó xém nữa đâm sầm vào em gái.
"Nhưng tôi thẳng," Mặt con bé hơi đỏ lên, nó cảm thấy bất lực. "Chị vớ vẩn quá."
Nói rồi, nó lập tức quay đi, chân bước nhanh hơn.
"Ơ kìa! Chối hả!" Sapphire la oai oái đằng sau, nhưng vẫn cười ngặt nghẽo đuổi theo. "Càng chối càng đúng! Sabrina, em đứng lại đó!"
Khi chúng quay lại tiệm phu nhân Malkin và Draco Malfoy cũng đã đi mất cùng ba và mẹ của nó, nhưng chúng vẫn chưa thấy bóng dáng của anh trai Shawn đâu cả.
"Mua cú gì mà lâu quá vậy?" Sapphire bắt đầu nhón chân nhìn quanh, rõ ràng là thấy chán. Mắt nó chợt sáng lên khi nhìn thấy Tiệm Giỡn Gambol và Japes ở cuối đường, nơi vừa phát ra một tiếng nổ nhỏ màu xanh lá.
"Sabrina," nó thì thầm, kéo tay áo em gái.
"Gì?"
"Anh Shawn chắc còn lâu mới quay lại," Sapphire nói, chỉ về phía Tiệm Giỡn. "Chị em mình... đi xem thêm chút đi! Em nghe thấy không? Ở đó trông vui quá chừng!"
"Nhưng anh Shawn bảo đứng yên ở đây mà." Sabrina trả lời lại.
"Đi mà, một chút xíu thôi!" Sapphire nắm lấy cổ tay em gái, lay nhẹ. "Chị em mình sẽ quay lại ngay trước khi anh ấy biết là tụi mình trốn. Đến đây rồi mà không xem thì phí lắm á!"
Sabrina cắn môi. Nó liếc nhìn về phía con hẻm nơi Shawn biến mất, rồi lại liếc về phía Tiệm Giỡn, nơi vừa có một chùm bong bóng tự thổi bay ra cửa. Con bé đứng đắn đo trong vài giây.
Cuối cùng, nó thở hắt ra một cái.
"...Được rồi," nó nhượng bộ. "Nhưng chỉ một chút thôi đấy."
Sapphire reo lên một tiếng khe khẽ, nắm lấy tay em gái mình kéo đi, len lỏi qua đám đông. Nhưng chúng nó không hề hay biết rằng, có một bóng người cao lớn mặc áo chùng đen, đã lẳng lặng đi theo chúng từ lúc chúng rẽ vào con hẻm.
Khi chúng sắp tới Tiệm Giỡn, người đàn ông đó bước nhanh về phía trước hơn, chen vào giữa hai chị em rồi chạy biến.
Ngay khi da thịt cả ba chạm vào nhau, sự hỗn loạn bùng nổ.
Cảm giác đầu tiên không phải là một cú giật ở sau gáy. Nó tồi tệ hơn nhiều. Nó giống như có một cái móc câu vô hình, lạnh như băng, đâm thủng qua rốn của hai đứa, rồi giật ngược cả hai ra sau với một lực khủng khiếp.
Con hẻm đông nghịt người bỗng nhiên bị bóp méo rồi biến mất.
Mắt chúng chỉ thấy một cơn lốc màu xanh tím quay cuồng. Nó khiến cho Sabrina không thể thở. Lồng ngực con bé như bị một gã khổng lồ siết chặt vậy. Tiếng gió gào rít lên bên tai, át cả tiếng hét của Sapphire ở bên cạnh.
Và rồi...
RẦM!
Chúng rơi sấp mặt xuống một nền gạch vừa ướt vừa cứng lại vừa lạnh.
Sabrina ho sặc sụa, lồm cồm bò dậy. Cả thân người nó đau nhức ê ẩm. Con bé ngẩng đầu lên để hít một hơi, và lập tức muốn nôn.
Không khí có vị khác. Một vị chua lòm của khói, xăng và mùi rác rưởi nồng nặc.
Cái con hẻm tràn ngập mùi nước hoa, mùi động vật và mùi sách vở đã biến mất. Hẻm Xéo đã không còn nữa.
Thay vào đó là một cái hẻm khác rộng và tối hơn. Trời hiện tại đang mưa rả rít, một tia chớp xẹt ngang trên bầu trời kéo theo tiếng sấm rền vang.
Chúng đi về phía xa xa, nơi có ánh sáng mờ mịt và thấy những cỗ máy kim loại khổng lồ, sáng loáng trông thật quen thuộc đang gầm rú lao qua trên một con đường nhựa đen kịt. Đèn của chúng sáng lóa, quét qua làm Sabrina chói mắt.
"Cái... cái quái gì vậy?" Sapphire lắp bắp, tay nắm chặt lấy bàn tay của em gái mình. Nó nhận ra những thứ này.
Chúng nó đã lạc vào thế giới Muggle.
Mất một ngày trời ròng rã. Một ngày trong sợ hãi, lạnh lẽo và đói khát. Áo chùng của chúng, thứ vốn hoàn hảo cho giới phù thủy, giờ đây đã ướt sũng và nặng trĩu, không đủ ấm. Trông chúng như hai con quạ lạc lõng giữa đoàn người Muggle mặc quần bò và áo khoác nhựa.
Chúng không có tiền Muggle. Chúng cũng không biết hiện tại chúng đang ở nơi nào trên Trái Đất nữa. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng nhạc xập xình, tiếng người ta la hét khiến chúng hoang mang và sợ hãi. Và trong đêm đầu tiên cũng như cuối cùng đó, chúng trốn chui nhủi trong một đống thùng gỗ bốc mùi bia với cơ thể run bần bật.
Khi anh Shawn tìm thấy chúng, đó là rạng sáng ngày thứ hai.
Tiếng Crack của phép Độn thổ vang lên ngay bên cạnh thùng gỗ là thứ âm thanh tuyệt vời nhất mà Sapphire từng được nghe. Anh Shawn xuất hiện cùng với ba Thần Sáng khác.
Anh không nói một lời nào mà chỉ lẳng lặng nhìn hai đứa đang trong tình trạng lấm lem và bốc mùi rác. Mặt anh trắng bệch, tay nắm chặt cán đũa phép như muốn bóp gãy nó. Chúng nó không dám nhìn mặt anh Shawn, cái vẻ im lặng đó còn đáng sợ hơn cả ngàn lời mắng mỏ.
Hóa ra vào lúc đó, chúng đã vô tình chạm vào một cái Chìa khóa Cảng (Portkey) trái phép bị vứt bỏ.
Dì Alice khóc hết nước mắt khi thấy chúng được đưa về nhà. Anh Shawn vẫn im lặng, chỉ ra lệnh cho Pipsy nấu cháo sườn và bắt chúng phải nghỉ ngơi một ngày.
Kết quả là hai chị em nhà Arn Wallenstein nhập học trễ ba ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com