Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 20

Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Hồ đen, bên cạnh rừng cấm, không thường xuất hiện học sinh. Nhưng lúc này đang có một nhóm học sinh năm nhất ngồi ở đây.

'' harry lâu quá đi, ta sắp đói chết rồi'' Draco thực không hình tượng nằm trườn trên mặt cỏ, xụ mặt ôm bụng làm nũng với Ailen. ngồi xung quanh cậu là Ailen, hinato, Hermione. ailen đang dùng tiếng nhật cấp hinato giảng bài. còn Hermione vẫn như thường lệ vùi đầu vào một cuốn sách thật dầy.

'' cậu ráng đợi một lúc nữa đi, ai biểu cậu không theo harry đi lấy đồ ăn.'' hinato nói, lại quay qua ailen cười rạng rỡ '' Ailen, thật cảm ơn, nếu không có cậu tớ không biết phải làm sao''

'' không có gì'' ailen đỡ mắt kính, bình tĩnh đáp, nhớ đến một tuần trước.

¬¬¬¬¬¬ ta là nhớ lại phân cách tuyến ¬¬¬¬¬¬

hôm đó sau khi tiết độc dược kết thúc vơi vài cái vạc bị tạc bởi harry, harry cùng Draco ailen đến thư viện thì nhìn thấy hinato đàng uể oải úm mặt trên bàn, cả ba tiến đến hỏi thăm quan tâm,  tha một vòng cuối cùng biết được là hinato không theo kịp tiến độ bài giảng của các giáo viên. mặc dù trình độ tiếng anh của cậu không tệ nhưng mà dù sao cậu cũng mới 11 tuổi, chưa thể thuần thục sử dụng ngôn ngữ nước ngoài, nghe thì có thể, nhưng mà viết thì lại là một vấn đề. vì thế Ailen vinh quang bị cứu thế chủ đại nhân dao trọng trách phụ đạo cho hinato.
~~~~~~~~~ ta là kết thúc phân cách tuyến ~~~~~~~~~

--- mà lúc này tiểu thụ Harry của chúng ta đang ở đâu? hãy cùng tôi vác camera đi tìm nào ---

phòng học--- không có

phòng bếp--- không có

phòng sinh hoạt chung--- không có

phòng ngủ --- xin lỗi ta không vào được [ khóc]

ủa? Harry đâu?

người qua đường--- không biết

giáo sư thảo dược học--- không biết

người trông coi tòa thành---không biết

giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám--- kh..không...không biết [má ơi mùi tỏi!!!]

giáo sư biến hình học--- Potter? trò ấy chắc là đang ở chỗ hiệu trưởng.

--- ra là ở chỗ hiệu trưởng... cái gì? lão hồ ly đó tìm tiểu thụ nhà chúng ta làm gì? không được lỡ  lão phát rồ đối với Harry làm gì... ( Sev rút đũa phép cười nguy hiểm/ có gì từ từ thương lượng giáo sư[ mồ hôi rơi như mưa]/ tiểu thụ nhà ai?/  nhà anh! nhà anh. haha[ chuồn])

         '''''phòng hiệu trưởng ''''''

'' Dumbledore giáo sư, thầy tìm em có chuyện gì không ạ?''  Harry nhìn lão nhân từ lúc cậu bước vào đến giờ vẫn chưa nói câu nào trước tiên mở miệng

'' harry, ta... con cảm thấy ta là người như thế nào?'' lão nhân sau một hồi trầm mặc, muốn nói gì đó lại đổi thành một câu hỏi. 

là người thế nào? tại sao lại hỏi câu này? Harry nghi hoặc nhìn hiệu trưởng

'' con nhớ bức thư mà Lily đưa cho ta sao?'' ( chương 17) Dumbledore dừng một chút nhấp một ngụm trà mật '' lily nói cho ta rất nhiều chuyện, mà Anna giáo sư cũng cùng ta có một cuộc trò chuyện nhỏ, sau đó ta lại muốn biết suy nghĩ của mọi người về ta. Harry con có thể thỏa mãn sự tò mò nho nhỏ của ta không?''

harry trầm mặc một hồi nhìn thẳng vào đôi mắt hiệu trưởng, sau đó y nở một cười, ko phải kiểu cười nhạt thường ngày mà là một nụ  cười từ chân tâm tràn ngập ôn nhu.

'' nói thật thì với con thầy là người như thế nào không quan trọng, chỉ cần thầy vĩnh viễn không đem anh ấy làm con rối mà sai sử thì thầy vẫn là người mà con kính trọng, mặc dù có đôi khi thầy vì những thứ xa vời mà bỏ qua hạnh phúc bên cạnh, hay thầy thích nắm mọi thứ trong tay.đối con không quan trọng.  trong thế giới của con, chỉ tồn tại một người, con sống vì anh ấy và chỉ có thể sống vì anh ấy.'' '' thầy biết đấy, con hồi sinh Lily gặp phải phản phệ. nhưng điều này chỉ phát tác khi con đến gần anh ấy,  nếu có ai đó muốn ngăn cách con cùng anh, vậy dù đó có là thần. con cũng sẽ chống lại tới cùng'' 

'' harry, ta có thể biết người đó là ai chăng?'' 

" thầy có thể từ từ tìm kiếm" harry nháy mắt tinh nghịch, đứng dậy cúi chào hiệu trưởng các đời, '' con phải trở về thôi, mọi người đang chờ đồ ăn của con mà"

lúc ra đến cửa Harry chợt nhớ tới một chuyện quay đầu cười tới đáng đánh đòn nói " em nghĩ thầy nên đi thăm  người kia đi, đừng để mình mãi chìm trong hối hận cùng quá khứ. sao thầy nói người khác học cách tha thứ trong khi thầy còn làm không được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com