Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 3] Giáo sư Snape

Tên nhãi Draco kia có vẻ khá thích giáo sư độc dược của chúng nó- Severus Snape. Điều này đã vô tình khơi dậy sự tò mò của Xavier.

Draco từ đó tới giờ luôn có cái nhìn không tốt, nói thẳng ra là kì thị, những người không mang trong mình dòng máu thuần chủng như nó. Kể cả máu lai cũng không ngoại lệ, chẳng qua là do nó không nói thẳng ra như 'máu bùn' mà thôi.

Thế vậy mà lại như thế này đây.

Xavier không nói lên lời nhìn Draco cứ thế bỏ cậu lại một mình trong đại sảnh đường mà đu bám sau lưng giáo sư Snape, người mà cha cậu đã yêu cầu phải tránh xa với một khuôn mặt khinh thường.

"Tên máu lại bẩn thỉu đó lúc nào cũng tỏ ra cao sang, trang trọng chỉ vì có một chút quan hệ với Malfoy."- đó là nguyên văn Allan Vantis nói.

Vì vậy, Xavier hoàn toàn không thể lí giải được suy nghĩ của Draco Malfoy. Ý là, nếu như là ngài Malfoy thì cậu có thể hiểu được, làm thân với một bậc thầy độc dược đương nhiên là có lợi. Nhưng Draco? Draco- ba tao lo tất- Malfoy?

Tuyệt đối tuân theo bậc tiến bối trong gia tộc (cụ thể là cha cậu) trong mọi trường hợp chính là điều đầu tiên trong gia quy của nhà Vantis. Đương nhiên, là một người con ngoan, luôn muốn làm vừa lòng cha mình (để không bị đuổi khỏi nhà), Xavier chưa bao giờ làm trái luật.

Thế nhưng, Draco Malfoy là ngoại lệ.

Theo lời cha, trong lúc đi học cậu hoàn toàn không được tiếp xúc với những người không có dòng máu thuần chủng, đặc biệt là giáo sư Snape. Thay vào đó, phải liên tục cố gắng tạo ấn tượng tốt với Malfoy và nhưng đứa trẻ thuần chủng khác.

Nhưng mà Draco rất thích Snape không phải sao?

Vậy nếu cậu có mối quan hệ tốt với Snape chẳng phải cũng sẽ gây ấn tượng với Malfoy?

Thế cũng đâu tính là phạm luật, phải không?

Dù sao cha cũng đã nói, làm thân với Malfoy là ưu tiên hàng đầu:)

Nghĩ xong, Xavier thản nhiên đi theo Draco vào lớp độc dược.

Không ngoài dự đoán, Xavier "được"  bắt cặp với Draco.

"Được bắt cặp với tao là vinh dự của mày đấy."

"Ồ, đội ơi Merlin, cảm tạ thánh thần, có vẻ như kiếp trước tôi là anh hùng giải cứu thế giới rồi. Cậu nói xem tôi có nên chia sẻ ít kinh nghiệm cho Potter không?" - Xavier thản nhiên đáp lại với một khuôn mặt tỉnh bơ làm Draco giận tím mặt, trực tiếp quay đầu ngó lơ cậu luôn.

Thật ra Draco cũng có thể kêu Grabbe hoặc Goyle bắt cặp nhưng có vẻ như nó chỉ thích hai thằng kia đi sau lưng để ra oai bên ngoài thôi, còn trong lớp học thì hai cái bị thịt đấy vướng lắm.

Còn cái ngoài dự đoán, là Draco Malfoy thế mà lại thực sự biết cách điều chế độc dược và còn làm rất tốt nữa.

Chà, cậu thật sự bất ngờ đấy. Có vẻ thằng nay không vô dụng đến thế.

Draco lén liếc sang bên cạnh, thấy Xavier đang chăm chú nhìn mình xử lí nguyên liệu liền cao hứng mà làm nhanh hơn.

'Hừ, để xem mày còn dám lên mặt với tao nữa không.'

Xavier đương nhiên đọc được suy nghĩ trẻ con của nó nhưng cũng chẳng thèm so đo. Nhìn cái khuôn mặt tự đắc quen thuộc kia tuy trông rất ngứa mắt nhưng không sao, cậu quen rồi.

Và rồi, Xavier- chẳng thèm so đo- Vantis quyết tâm dồn hết tâm huyết vào môn độc dược để chọc thằng nhãi kia tức chơi.

Tiếp đó là một màn phun nọc độc của giáo sư Snape dành cho cậu bé vẫn sống nhà Gryffindor. Thầy ấy hẳn phải là một nhà thơ lãng mạn trong thầm lặng chứ cậu không tin rằng một người bình thường lại có thể có vốn từ và cách liên tưởng phong phú như thế.

Rồi luôn, hiểu cái tài ăn nói có thể khiến ai nghe cũng muốn đập của Draco là từ ai mà ra rồi.

Quay lại với màn đấu khẩu kia (Cậu không chắc nó có gọi là đấu khẩu hay không khi mà người duy nhất đang nói là thầy Snape), cậu bé còn sống kia hình như sắp nghẹn đến phát điên rồi. Tay cậu ta ghì chặt lại, mặt đỏ bừng nhưng vẫn không thể bật lại thầy Snape một từ nào.

Cũng dễ hiểu thôi, người thường như cậu làm sao có thể đấu lại ông hoàng thơ ca, kẻ hủy diệt vốn từ, chúa tể phun nọc độc kiêm luôn đại thi hào Severus Snape.

Thấy cũng tội nhưng thôi kệ vậy.

Ngược lại với vẻ bất cần đời của Xavier, Draco có vẻ vô cùng hả hê khi thấy Potter bị khi dễ.

Khiếp, thẳng này thù dai thật.

"Cười người ta thế coi chừng bị nghiệp quật đó."

"Kệ tao, cùng lắm tao lấy galleon quật lại là được."

"Ngang ngược ghê chưa."

Cậu liếc nhìn xung quanh một chút, thầy hầu hết lũ Slytherin đang che miệng lén cười. Có vẻ như không phải mỗi thằng Draco là vui vẻ nhỉ.

Xavier thì không giống chúng nó. Đừng hiểu nhầm, không phải là cậu tốt tính hay thấy tội nghiệp Potter đâu mà chỉ đơn giản là, không quan tâm.

Ừ thì đánh bại chúa tể hắc ám khi còn là một đứa trẻ sơ sinh thì cũng oai thật đấy. Nhưng nói thật nhé, chuyện đó thì liên quan gì đến cậu kia chứ.

Xavier chính là như thế, miễn là không liên quan đến cậu ta thì cậu sẽ chẳng bao giờ đoái hoài đến.

Chúa tể hắc ám, Dumbledore, Harry Potter, bộ phép thuật, tử thần thực tử, thần sáng, ai sẽ sống, ai sẽ chết, phe nào thắng, phe nào thua,...

Tất thảy đều không liên quan đến cậu.

Biểu hiện rõ nhất chính là kể cả khi đã đi học được hai tuần, Xavier Vantis chính là không thèm nhớ tên bất kì ai ngoài trừ Draco Malfoy, Severus Snape và Harry Potter. Draco thì không cần giải thích, Potter thì nổi quá rồi, Snape thì liên quan mật thiết Draco. Mấy cái còn lại, kêu bằng biệt danh cũng được, 'vàng hoe' nè, 'răng khểnh' nè, 'tóc xù' nè,.....

'Cô đơn'? Không, cậu thích dùng từ 'độc hành' cho mình hơn.

Là một Slytherin, lợi ích của bản thân luôn được đặt lên hàng đầu.

Nhưng đó chỉ là tạm thời, cho đến khi họ tìm được người quan trọng nhất.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com