chương 5
"Phụt! Ha-" Harry đột nhiên bật cười khiến hai người bên cạnh giật mình lo lắng "Haha nhìn bộ mặt nghiêm trọng của mấy bồ kìa!"
"Harry bồ làm bọn mình lo chết đi được" Ron tiến đến phía cậu bạn mình kéo cậu ta dậy khỏi thảm cỏ.
"Được rồi được rồi, mình luôn ổn mà Ronald!"
Hermione chờ hai tên bạn mình đang chạy tới ở gốc cây, cô hướng mắt ra phía lũ học sinh đang tụ tập thì bỗng nhiên thấy gì đó.
"Harry, Ron mau lại đây! Có gì đó không ổn rồi!"
Cả bọn vội vã chạy lại phía đám đông đang tụ tập có chút ngỡ ngàng khi phần lớn mọi thứ đang chín trong lửa, bùa phép thì bay lung tung, trong khi vẫn có một lũ học sinh đang cố thi triển thêm nhưng cái khác.
Hermione nhìn xung quanh cố tìm kiếm bóng dáng của một giáo sư nhưng những gì cô thấy chỉ là- giám thị Filch đang bị hóa đá?!
Bộ Trưởng Bộ Thần Sáng tương lai rút đũa phép ra cố ổn định lại tình hình nhưng lại thất bại, cậu ta cảm nhận được hai trong số ba lời nguyền không thể tha thứ đã được thi triển, hình như nó là lí do đã làm mọi chuyện tệ hơn.
"Ron, không được hả?" Harry nghiêng đầu hỏi nhưng những gì cậu nhận được chỉ là một cái lắc đầu. Cậu thở dài rút đũa phép của bản thân ra rồi từ từ bước đến tâm trận chiến.
"निषिद्ध" Đoạn văn tự được đọc ra đồng thời tạo ra một vòng tròn lớn bao phủ xung quanh làm vô hiệu tất cả các bùa phép. Cứu Thế Chủ đại nhân vẫn đứng đó với vẻ mặt không được vui lắm, xung quanh toả ra ma thuật làm mọi người không đứng nổi. "Có vẻ mấy người rảnh rỗi đến mức phải làm loạn nhỉ?" Harry học theo Slytherin mà khoanh tay lại tựa người vào hư vô, ánh mắt đầy sát khí liếc lũ người kia mà mỉa mai, giờ đây những gì chúng thấy không phải Cứu Thế Chủ ngày đêm hiền lành nữa mà là một người hoàn toàn khác , người này hung giữ, mạnh mẽ và vô tình hơn nhiều, cứ nghĩ nếu làm trái ý cậu ta thì sẽ có hậu quả khôn lường gì đang chờ bản thân nữa.
Nghĩ vậy lũ học sinh trước đó còn đang ngông cuồng giờ ngồi in thin thít hoặc là vì không đứng được.
Ron thấy tên bạn thân mình như vậy cũng có ý ngăn cản nhưng lại bị Hermione kéo lại.
Tình hình dần ổn định lại khi các giáo sư đến, giáo sư McGonagall và các giáo sư khác cũng đã bất ngờ khi thấy cảnh này. Bà cho một nửa người đi đưa lão Filch và một số học sinh bị thương khác đến bệnh thất, những người còn lại ở lại đây sửa chữa những thứ bị ảnh hưởng bởi trận đánh.
Khi thấy các giáo sư đến thì Harry cũng đã thu ma thuật của mình lại, cũng không quên đốt cháy luôn đũa phép của lũ học sinh kia tránh nguy cơ tụi nó bí quá làm liều.
Giáo sư McGonagall rất tức giận về chuyện này, phần lớn là vì tụi nhóc con còn chưa hoàn thiện được một câu thần chú đã lớn gan mà dùng cả Avada Kedavra lẫn Crucio. Bà đưa đũa phép lên cố gắng sửa chữa lại những gì mà lũ học sinh của mình gây ra.
Hermione, Ron và Harry sau khi chuyển lũ học sinh lại cho các giáo sư thì cũng chạy đến bệnh thất để giúp đỡ.
*/Cạch/* tiếng cửa vang lên sau đó là một màn phun nọc của Xà Vương từ trong vọng ra ngoài, "Thưa giáo sư chúng con đến giúp đỡ." Hermione lên tiếng rồi từ từ bước vào theo sau là hai thiếu niên đang cố gắng chuyển dược liệu vào.
"Rất đúng lúc trò Granger, mau mang chúng lại đây cho ta" Snape không nhìn mà chỉ chú tâm vào vạc dược đang sôi sùng sục của mình, ông gọi lũ học trò của mình khi vẫn đang còn trong phòng pha chế. "Ron, Hermione hai bồ cứ vào trước đi mình nghĩ mình sẽ qua bên kia một chút" Harry bỗng dưng dừng lại khi thấy một đám đông đang ồn ào.
"Chuyện gì vậy thưa phu nhân Pomfrey?" Cậu bước tới hỏi thăm một người gần đó. Poppy chẳng biết nói như thế nào cũng chỉ có thể nói đại loại "Thằng nhóc này dính một lời nguyền rủa và ta đã thử mọi cách để cứu nó nhưng hình như là không thể."
"Dính lời nguyền ạ?" Harry đặt thêm một câu hỏi để xác nhận, phu nhân Pomfrey gật gật đầu đồng thời hỏi cậu "Con có thể giúp thằng nhóc này không ngất đi có được không ta sẽ đi tìm cách giải"
Harry nhìn vào thằng nhóc vẫn giữ nguyên vẻ mặt bơ vơ trên giường bệnh cũng cảm thấy bản thân cũng nên làm điều gì đó, đưa tay lên làm một phép kiếm tra đơn giản có vẻ là không hiệu quả nên cậu quyết định thử một cái khác cấp cao hơn và may là nó hoạt động.Một đống văn tự và thông tin xuất hiện trước mất người niệm chú. Cứu Thế Chủ đã khá bất ngờ khi thấy loại bùa chú ấy là ma thuật đen của phù thủy Đức, nhưng mà họ cũng thật quá đáng không biết thương người gì hết nha! Tại sao lại sáng tạo ra loại phép gây ảo ảnh của quá khứ đau thương ám suốt cả một đời cơ chứ? Đau ở tinh thần còn đau hơn đau ở thân thể đó!
Nhưng may chỉ là bị ảnh hưởng bởi ảo ảnh chứ không phải cái lời nguyền màu xanh xanh nào đó không thì bây giờ đến cái hồn cũng chẳng còn nữa.
Harry đưa tay ra vẽ một trận pháp bằng ánh sáng trước mặt thằng nhóc kia rồi bắt đầu thi triển. Khoảng nữa giờ sau mọi chuyện đã được giải quyết.
"Harry ta quay lại rồi đây"
_____________________________
Dạo này tôi đang bị bí ý tưởng các bạn ạ ;-;
Mà tôi chuyển chap 5 là chap có H thành chap còn không chát hiện dấu hiệu của H nữa cơ
Tôi là Lilian mãi yew 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com