Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tác giả: Dahlia_Rose_83

Trans, edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Harry luồn tay vào tóc, bứt nhẹ những lọn tóc rối bù ở đuôi trong bực bội khi đang đi về tháp Gryffindor. Draco sắp làm nó phát điên mất. Cuối cùng thì nó cũng tự nhủ phải giữ khoảng cách với tên tóc vàng đó và giảm tiếp xúc cơ thể xuống mức tối thiểu nhứt có thể.

Vậy mà, gần như thể hắn đã nhận ra điều đó, Draco lại bắt đầu chạm vào nó liên tục. Chỉ là những cử chỉ nhỏ, tình cờ-như khẽ chạm tay vào nó khi cùng làm bài Độc dược, hoặc vỗ nhẹ lên vai nó để thu hút sự chú ý. Nhưng chừng đó cũng đủ khiến nó hoàn toàn rối bời. Nó chẳng biết liệu Slytherin kia có đang cố tình làm vậy không, hay chỉ đơn giản là ảnh hưởng từ mối liên kết giữa hai đứa khiến hắn hành động như thế.

Sợi dây liên kết, thứ không chặt thêm mấy trong vài ngày qua nhưng dường như cũng đã trở thành vĩnh viễn. Cách đây ít hôm, giáo sư McGonagall đành phải miễn cưỡng thừa nhận rằng họ vẫn chưa tìm ra câu thần chú nào đã trói buộc nó và Draco với nhau. Dù bà không nói thẳng ra, nhưng rõ ràng các giáo sư gần như đã từ bỏ việc tìm cách hóa giải nó. Không có cách nào để phá vỡ khế ước linh hồn này cả.

Vậy mà Draco lại đón nhận tin đó một cách bình thản đến lạ. Hắn chỉ khẽ gật đầu rồi cảm ơn bà McGonagall vì đã thông báo. Không tức giận, không đổ lỗi cho nó, chẳng có gì hết. Thật sự đáng sợ.

Thay vào đó, hắn đề xuất rằng từ nay nên gặp nhau trong Phòng Yêu cầu để học bài, thay vì ở nhà bếp hay thư viện. Mỗi lần vào đó, cả hai thường gọi ra căn phòng ấm cúng với lò sưởi và đống gối lười, và Draco lúc nào cũng ngồi quá gần nó bên ánh lửa. Nó không biết phải nghĩ sao về sự thay đổi hành vi kỳ quặc này của tên tóc vàng.

Chưa kể, dạo gần đây Draco lại còn tỏ ra... tốt bụng một cách kỳ lạ. Dĩ nhiên, hắn vẫn có những câu nhận xét mỉa mai về mái tóc rối bù của nó hay kỹ năng Độc dược kém cỏi, nhưng giọng điệu nghe có vẻ trìu mến hơn là ác ý, và thường kết thúc bằng những màn tranh cãi nảy lửa-mà thật ra, khá vui.

Hắn thậm chí còn khen cú bắt Snitch ngoạn mục của nó trong trận đấu giữa Gryffindor và Hufflepuff cuối tuần trước. Nó đã lắp bắp một câu "Cảm ơn" đầy ngạc nhiên, rồi cứ băn khoăn mãi không biết gã đầu bạch kim kia có thật lòng hay chỉ đang giễu cợt nó. Với Draco thì không thể biết chắc được. Có thể Slytherin đó thực sự đã thay đổi... hoặc cũng có thể hắn chỉ đang cố khiến nó phát điên. Cả hai khả năng đều ngang nhau.

Mải suy nghĩ, nó không nhận ra bức chân dung Bà Béo đã mở ra, cho đến khi Lavender đang khóc thảm thiết nhào ra, suýt nữa đâm sầm vào nó. Harry vội vàng bám lấy bức tường để giữ thăng bằng, lắc đầu kinh ngạc nhìn theo khi cô gái thậm chí còn không dừng lại, mà cứ thế chạy dọc hành lang rồi biến mất. Nó vừa bước thêm một bước về phía lối vào thì lại phải nhảy tránh, nếu không đã bị Parvati-đang vội vã đuổi theo bạn mình-húc ngã.

Hơi bực bội (và cảnh giác hơn trước bất kỳ ai có ý định xô ngã mình nữa), cuối cùng nó cũng bước vào phòng sinh hoạt chung-và lập tức khựng lại, cau mày quan sát xung quanh. Trông nơi này như vừa xảy ra một vụ ẩu đả. Một vài nam sinh đang loay hoay dựng lại mấy chiếc ghế bị lật ngửa, trong khi một người khác lúi húi lau sạch một vết bẩn trên sàn trông đáng ngờ như là máu. Nó đảo mắt, thấy Hermione đứng lúng túng ở một góc, mặt đỏ bừng. Theo ánh nhìn lén lút của cô bạn, nó thấy Ron đang ngồi bệt ở một góc khác, tay ôm môi bị nứt, trông có vẻ ngượng nghịu.

Không muốn dính vào vụ này-ít nhứt là trước khi biết chuyện gì đã xảy ra-nó quay sang hỏi Dean và Seamus. "Mình đã bỏ lỡ chuyện gì thế này?"
Cậu bạn người Ireland cười toe toét. "Một màn kịch máu lửa, bạn hiền."

Harry đảo mắt, quay sang Dean, người có vẻ đáng tin cậy hơn để cung cấp một câu trả lời tử tế. "Thì... mọi chuyện bắt đầu khi McLaggen có hành động sàm sỡ Hermione."
"Sàm sỡ kiểu gì?"
"Hắn ta định luồn tay vào trong váy cô ấy." Dean giải thích. "Cổ tức giận và phang hắn bằng một quyển sách."
"Nhưng hắn không chịu hiểu." Seamus chen vào. "Vì sau đó hắn lại thử chộp lấy ngực cổ."

Harry kinh hãi. "Rồi cổ làm gì?"
"Chủ yếu là hét lên đầy phẫn nộ."
"Và đó là lúc Ron xông vào." Dean kể tiếp, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Xông vào ư? Gọi thế cũng như bảo Quidditch chỉ là một trò chơi vậy, bạn ạ." Seamus bật cười hăng hắc. "Cậu ấy lao tới và đập McLaggen tới tấp, chửi rủa không ngừng." Nụ cười của Seamus ngày càng rộng. "Mình chưa bao giờ thấy Ron tức giận đến thế. Thật hoành tráng. McLaggen hoàn toàn không có cơ hội chống đỡ."

"Nhưng xem ra hắn ta vẫn đấm được một phát." Harry nhận xét, liếc nhìn Ron, lúc này đang cẩn thận chấm vết thương trên môi, khẽ nhăn mặt vì đau-cho đến khi bị Ginny tát nhẹ vào tay.

"Không, cú đó không phải của McLaggen." Seamus nhún vai nói thản nhiên. "Hắn ta chỉ biết nằm đó trong khi Ron đấm hắn túi bụi."
"Khi thấy cậu ấy có vẻ chưa chịu dừng lại, bọn mình quyết định làm điều đúng đắn là kéo Ron ra." Dean tiếp lời. "Bọn mình giữ Ron lại, còn Neville thì đỡ McLaggen dậy rồi lôi hắn tới chỗ bà Pomfrey."
"Và đó là lúc Lavender nhập cuộc." Seamus hồ hởi thông báo.

"Cô ta bắt đầu hét vào mặt Ron. Mà cậu ấy thì vẫn đang sôi máu, nên cũng hét trả lại." Dean giải thích.
Harry gần như không dám hỏi tiếp. "Rồi sao?"
"Rồi cô ta hét lên gì đó về việc Ron chẳng bao giờ bảo vệ danh dự của cô ta." Dean nhún vai. "Còn Ron... à thì, cậu ấy hét lại rằng chẳng có gì để mà bảo vệ cả."

Harry nhăn mặt. Chắc chắn câu đó chẳng thể nào êm đẹp được.
"Và rồi cô ta đấm thẳng vào mặt cậu ấy." Seamus reo lên với nụ cười thích thú đến đáng sợ, chứng minh suy đoán của Harry là đúng. "Cú đấm ấn tượng phết, với một cô nàng nhỏ con như vậy."

Quyết định không bình luận gì thêm, Harry cảm ơn họ rồi bước tới chỗ Ron, lúc này trông khá ủ rũ. Nó đoán có lẽ vì có liên quan đến việc Hermione đã rời khỏi phòng sinh hoạt chung. Hoặc cũng có thể vì Ginny đang chế nhạo nỗi khổ của cậu ta.

"Vậy... Mình đoán là bồ chia tay với Lavender rồi hả?"
Ginny khúc khích cười, trong khi Ron ném cho nó một cái nhìn tối sầm. "Nếu bồ không định tỏ ra cảm thông thì biến đi cho khuất mắt."

"Xin lỗi." Harry lầm bầm, cố nén cười. "Nhưng hãy nhìn theo hướng tích cực đi-giờ bồ đã thoát khỏi cô ấy rồi. Lúc không hôn nhau thì cô ấy làm bồ bực mình phát điên. Chính bồ cũng từng nói thế còn gì." Nó nhắc nhở.

"Ừ thì, mình cũng mừng là xong rồi, nhưng... đáng lẽ nên kết thúc trong yên bình thì hay hơn." Cậu trai tóc đỏ càu nhàu. "Và không bị ăn đấm."

"Anh nên quen với chuyện bị con gái đấm đi. Em làm vậy suốt còn gì." Ginny góp lời.
"Không giúp gì được đâu, Gin." Harry trách.
"Em chỉ nói thế thôi mà..." Cô bé cười toe, le lưỡi trêu chọc họ trước khi nhập hội với Seamus và Dean trên ghế sô pha. Chắc là để cười nhạo Ron thêm chút nữa.

Harry và Ron ngồi im lặng một lúc.
"Bồ định mời Hermione hẹn hò chưa?" Cuối cùng, cậu nhóc tóc đen lên tiếng. Khi Ron bắt đầu phản đối, nó liền cắt ngang. "Ôi thôi nào, sau trò vừa rồi thì ai cũng biết bồ thích bồ ấy cả."

Cậu trai tóc đỏ có vẻ cân nhắc một lúc. "Bồ nghĩ cô ấy sẽ đồng ý à?"
"Dĩ nhiên là có rồi. Bồ ấy đã chờ bồ rủ đi chơi từ buổi Vũ hội Giáng sinh năm tư rồi đó." Harry nhắc nhở.

"Thật hả? Nhưng... còn McLaggen..."
"Bồ ấy chỉ tán tỉnh thằng ngốc đó để chọc bồ ghen thôi." Ngay cả Harry cũng nhận ra điều đó, và chuyện này cũng chẳng phải thế mạnh của nó.

Thông tin ấy dường như làm Ron phấn chấn hơn. "Bồ chắc chứ?"
"Chắc chắn. Bồ ấy còn chẳng thích hắn ta nữa."
"Được rồi. Mình sẽ mời cô ấy đi Hogsmeade vào cuối tuần sau." Cậu chàng tóc đỏ quyết định. "Nếu bồ thấy ổn với chuyện đó."

Họ thường đi Hogsmeade cùng nhau, nhưng Harry thực sự muốn hai đứa bạn thân nhứt của mình giải quyết xong mớ hỗn độn này. Nó có thể sống sót qua một chuyến đi thiếu họ. "Ừ, không sao đâu. Có khi mình sẽ đi với Draco." Nó lỡ miệng, rồi lập tức rủa thầm khi thấy nụ cười của Ron chuyển thành cau có.

"Dạo này bồ thân thiết với thằng Malfoy quá nhỉ."
"Ừ thì... mình bị ràng buộc với cậu ấy. Nên phải dành thời gian bên nhau thôi." Harry nhún vai. Nói chuyện về tình cảm vui hơn nhiều khi không phải chuyện của chính nó. Mà nó cũng chẳng biết có thể gọi thứ này với Malfoy là một mối quan hệ không nữa.

"Bồ bắt đầu gọi hắn là Draco rồi." Ron chỉ ra.
Đúng thế, nó đã làm vậy. Nó gần đây ngày càng trượt dài trong chuyện này. Ngạc nhiên là tên đầu bạch kim ấy dường như chẳng bận tâm, dù hắn vẫn chưa chịu gọi nó là Harry thay vì Potter.
"Cậu ấy... thực ra cũng không tệ lắm." Nó thừa nhận.

Cậu trai tóc đỏ trông như thể vừa bị tra tấn. "Ginny nghĩ bồ không thực sự khó chịu về mối liên kết này đâu. Con bé nói bồ thích hắn."
"Ờ thì, mình... Mình cũng không chắc phải nghĩ gì về mối liên kết này nữa, thật sự đấy. Mình không rõ vị trí của bản thân trong chuyện này. Nhưng... mình nghĩ là mình muốn thử xem sao."

Một vài cuộc trò chuyện với chú Sirius, cùng với quãng thời gian nghiêm túc suy nghĩ (không có ý chơi chữ), đã khiến nó nhận ra rằng bản thân không chỉ đơn thuần là có chút cảm nắng với Draco. Gã trai tóc vàng hoe ấy đã là một phần không thể thiếu trong cuộc đời nó từ ngày đầu tiên bước chân vào Hogwarts, dù phần lớn thời gian bọn nó chỉ cãi nhau hoặc tìm cách chọc tức đối phương.

Chú Sirius thì cười khẩy và bảo đó là màn dạo đầu. Đồ ngốc hết thuốc chữa. Giá mà cha đỡ đầu của nó có thể thực sự giúp ích một lần, chỉ cho nó biết phải làm gì với nhận thức mới mẻ này. Thật ra thì không phải chú ấy chưa cho nó lời khuyên, nhưng chẳng cái nào ra đâu vào đâu cả. Vì chú ấy nghĩ rằng chỉ cần túm lấy gã đầu vàng hoe kia, đẩy hắn vào tường rồi hôn đến tắc thở là xong chuyện.

Ron kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ bằng một cái vỗ vai đầy vụng về. "Được rồi, bồ tèo. Mình không hiểu sao lại phải là Malfoy trong tất cả mọi người, nhưng nếu bồ thực sự muốn thế, mình sẽ ủng hộ." Cậu ta hứa.

Harry cảm thấy nhẹ nhõm trước sự chấp nhận của Ron đến mức nó ôm chầm lấy cậu bạn, chỉ chịu buông ra khi Ginny hét lên rằng cô bé sẽ méc Malfoy chuyện nó lăng nhăng với Ron. Harry ném một chiếc gối về phía con bé, nhưng tính toán sai và lỡ ném trúng Lavender, người vừa chọn đúng lúc đó để xuất hiện trở lại. Cô nàng trừng mắt với nó, nhưng hiệu ứng bị giảm đi đáng kể vì mascara nhòe nhoẹt khiến trông cô như một con gấu trúc mất trí. Dù vậy, nó vẫn hét lên: "Xin lỗi!" và rụt cổ lại khi Parvati cũng quay sang trừng mắt với mình. Mỗi lần bị Parvati lườm, nó đều nhớ lại thảm họa của buổi Vũ hội Giáng sinh.

Hai cô gái không nói gì, chỉ hằm hằm bước lên ký túc xá. Harry quay lại nhìn Ron. Hai đứa nhìn nhau, rồi bật cười phá lên, điều này chắc chắn chẳng giúp gì trong việc làm dịu cơn giận của Parvati và Lavender. Ginny lắc đầu, bảo rằng bọn nó đúng là hết thuốc chữa, nhưng khóe môi cô bé cũng thấp thoáng một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com