Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Hermione không nhớ rõ làm sao mình quay về văn phòng. Chỉ biết khi cô đặt lưng xuống chiếc ghế bọc da đã cũ của mình, đèn trong căn phòng đã dịu lại thành một màu hổ phách ấm cúng.

Draco ngồi bên cửa sổ, áo choàng đã vắt lên thành ghế, cà vạt cũng nới lỏng. Ánh sáng chiếu lên mái tóc bạch kim khiến nó như tan vào nền trời đêm.

“Em ngủ gật mất ba mươi phút.”– Anh nói, không quay lại: “Lần đầu tiên tôi thấy em yên tĩnh đến vậy.”

Hermione dụi mắt, môi cong lên: “Lần đầu tiên yên tĩnh mà không phải vì em đang đọc gì đó à?”

Draco quay lại, bước chậm tới gần bàn làm việc: “Tôi có thể tranh thủ lúc này để hỏi một câu không mang tính chuyên môn?”

“Anh đã hôn em rồi.”– Cô nhướn mày: “Không còn gì là ‘không chuyên môn’ nữa đâu.”

Anh bật cười: “5 điểm cho nhà Gryffindor.”

Họ im lặng trong vài giây, ánh mắt giao nhau,  không cần diễn đạt bằng ngôn ngữ, họ chỉ đơn giản là ở bên nhau.

Hermione nhìn thấy một điều lạ trong đôi mắt xám kia... Không còn nỗi hoài nghi, không còn những rào chắn kiêu hãnh. Chỉ là một Draco Malfoy mỏi mệt, trung thực, và đang dần buông bỏ lớp vỏ cứng nhắc.

“Ngày mai.”– Cô nói khẽ: “Chúng ta có thể ngủ đến trưa không?”

Draco nhún vai: “Tôi sẽ báo với hội đồng rằng em đang chữa trị hậu chấn thương do truyền thông.”

“Và anh?”

“Tôi?” Anh nghiêng đầu: “Tôi chỉ đơn giản là… muốn ở cạnh em thêm một chút.”

Lần này đến lượt Hermione cười. Và khi cô vươn tay ra, anh nắm lấy nó như một điều hiển nhiên.

Ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm bán trong, đổ thành vệt vàng nhạt trên sàn đá lát. Tiếng chim hót vang xa từ khu vườn phía Nam của Hogwarts khiến căn phòng như thoát khỏi thế giới ồn ào hôm qua...

Hermione ngồi bên cửa sổ phòng giáo sư tạm thời của mình, tay ôm cốc trà bạc hà còn bốc khói. Mùi thơm thoang thoảng hòa cùng mùi hoa dạ lan từ ngoài vườn, mang theo cảm giác bình yên mà cô không ngờ sẽ tìm thấy... ở nơi này, với người đó.

Cánh cửa gõ khẽ hai tiếng. Không cần hỏi cũng biết là ai.

“Vào đi.”– Giọng cô vẫn còn hơi khàn vì giấc ngủ dài.

Draco bước vào, chỉ mặc sơ mi trắng và quần đen đơn giản, trông khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. Tay anh cầm một gói giấy nhỏ màu kem, được buộc gọn bằng dây ruy băng bạc.

“Anh thức dậy từ lúc nào thế?”– Hermione ngạc nhiên khi thấy anh tỉnh trước.

“Trước em.”– Anh đặt gói giấy lên bàn: “Tôi xuống bếp lấy bánh sừng bò tươi. Và chắc chắn không bị ai phát hiện.”

Cô bật cười khẽ, lấy cốc trà đặt lên bàn rồi mở gói bánh. Hương bơ nóng lan ra tức thì.

“Draco Malfoy... lén lút như một học sinh trốn ra vào ngoài giờ giới nghiêm. Nghe hoài niệm thật đấy.”

Anh nhướng mày: “Tôi là Slytherin mà.”

Một khoảng lặng êm dịu. Chỉ có tiếng gió nhè nhẹ lùa qua cửa sổ, và ánh mắt của người từng là kẻ đối đầu, giờ là một điều gì đó thân thuộc hơn cả.

Hermione với tay lấy thêm cốc, rót trà cho anh.

“Ngồi xuống đi, giáo sư Malfoy.”– Cô khẽ nói, vừa như trêu chọc, vừa như mời gọi.

Draco đón lấy cốc trà, khẽ cụng nhẹ vào cốc của Hermione: “Cheers.”– Anh nói, mắt vẫn dán vào cô.

“Cheers.”– Cô đáp, môi mỉm cười chưa từng dịu dàng đến vậy.

Họ ngồi bên nhau, yên lặng uống trà, như thể thời gian có thể ngưng đọng trong một buổi sáng Hogwart.

“Anh có nghĩ… chúng ta đang quá yên bình không?”– Hermione khẽ hỏi, ngón tay xoay nhẹ quai tách.

Draco ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: “Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ thấy đáng ngờ. Nhưng hôm nay thì không.”

“Vì sao?”

Anh quay sang nhìn cô, giọng anh chậm rãi như một lời thú nhận: “Vì lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi nghĩ mình có thể tin vào một điều gì đó và một người nào đó.”

Tiếng cánh đập cánh vang lên từ bên ngoài cửa sổ. Hermione và Draco cùng ngoảnh ra.

Một con cú nâu lớn không phải cú nhà, đang đậu lên bệ cửa sổ, chân mang theo một phong thư niêm phong bằng sáp đỏ, có biểu tượng của nhà Weasley.

Hermione đứng dậy mở cửa. Con cú đưa chân ra, ánh mắt vàng rực nhìn cô chằm chằm như thể đang đánh giá.

“Cảm ơn nhé.”– Cô nhận lấy thư, cúi đầu với con cú trước khi nó bay vụt đi, để lại làn gió mát lạnh thoáng qua căn phòng.

Draco đã đứng dậy, ánh mắt trở nên cảnh giác một cách mất tự nhiên.

“Là ai gửi vậy?”– Anh hỏi, với tông giọng trầm hơn thường lệ.

Hermione nhìn dấu sáp rồi cẩn thận mở ra. Đọc lướt qua vài dòng đầu, trán cô dần nhíu lại.

“Là Lavender Brown và Ron.”– Cô nói, ngẩng lên nhìn Draco: “Họ muốn mời chúng ta tham dự lễ cưới...."

Một khoảng im lặng bao trùm.

Draco chậm rãi ngồi xuống mép bàn, tay khoanh lại: “Em nghĩ sao, muốn đi chứ?"

—Continue!—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com