21
Ánh mắt cô lặng lẽ rơi xuống dòng chữ nét mực còn tươi, những lời chúc phúc, những dấu chấm than phấn khích, những lời mời gọi đầy vô tư như thể chưa từng có tổn thương nào đã xảy ra.
Cô ngẩng lên, nhìn Draco. Anh vẫn ngồi đó, bình thản nhưng không hề thờ ơ. Ánh mắt xám nhạt của anh như đang chờ đợi để lắng nghe.
“Thành thật mà nói…”– Hermione khẽ nói, giọng không giấu nổi nỗi chua xót: “Một phần trong em muốn đốt luôn bức thư này.”
Draco hơi nhếch môi. “Tôi có bật lửa trong túi.”
Cô bật cười khẽ, một tiếng cười gượng.
Hermione nhìn chằm chằm vào bức thư trong tay thêm vài giây, ánh mắt dao động giữa ngạc nhiên và điều gì đó khó gọi tên. Cô đặt phong thư xuống, hơi dựa lưng ra sau ghế, rồi hít một hơi thật sâu.
“Không phải là em muốn đi hay không...”– Cô bắt đầu, giọng đều đều: “...mà là em không ngờ họ lại muốn em đến.”
Draco gật đầu, không vội lên tiếng. Anh để Hermione tự nói, tự sắp xếp những suy nghĩ rối ren như anh từng thấy cô làm hàng trăm lần. Lần này, chỉ khác ở chỗ… nó liên quan đến trái tim cô.
Hermione khẽ mím môi: “Lavender từng ghét em ra mặt. Ron thì... anh biết rồi đấy. Em không chắc đây là một lời mời thực sự tử tế, hay là một cách để chứng minh rằng ‘họ đã thắng’.”
Draco im lặng một nhịp trước khi lên tiếng:
“Em không phải là cuộc thi để ai đó ‘thắng’. Và em không thua, em đã chọn đúng người hơn.”
Hermione nhìn anh. Một thoáng bối rối hiện lên trong mắt, rồi dịu lại, giống như mặt nước bị gợn sóng bởi một viên đá... rồi nhanh chóng yên ả trở lại.
“Vậy anh nghĩ sao?”– Cô hỏi nhẹ nhàng: “Có nên đi không?”
Draco nhún vai, một tay đưa lên vuốt sống mũi, vẻ mặt vừa bất cần vừa trầm ngâm - Một kiểu điển hình: Draco Malfoy đang cố tỏ ra không quan tâm trong khi thực ra quan tâm chết đi được.
“Nếu em đi, tôi sẽ đi cùng. Nếu em không muốn, họ cũng không trách được em. Nhưng…”– Anh ngừng lại, đôi mắt xám như khóa chặt lấy cô: “...đôi khi, việc bước vào một căn phòng mà ai đó nghĩ em sẽ tránh mặt lại là cách mạnh mẽ nhất để chứng minh rằng em đã vượt qua.”
Hermione bật cười nhẹ, không rõ là vì câu nói của anh hay vì chính bản thân mình.
“Được rồi.”– Cô gật đầu, như thể tự nói với chính mình: “Đi. Chúng ta sẽ đi.”
Draco nhướng mày, ngả người ra sau, môi khẽ cong lên: “Tuyệt. Vậy em sẽ phải mặc bộ lễ phục đẹp nhất đấy.”
Hermione bật cười thật sự. Cô vươn tay về phía anh, lần này là chủ động.
“Cảm ơn anh.”
Draco nắm lấy tay cô, siết nhẹ. “Luôn sẵn sàng, giáo sư Granger.”
Hermione phì cười: “Tốt.”– Cô đứng dậy, vươn vai một cái rồi vươn tay về phía anh: “Draco… anh có sẵn sàng làm bạn cặp của em không?”
Draco không nói gì. Anh chỉ đứng dậy, nắm lấy tay cô:
“Chỉ cần em không chọn màu váy cam.”
“Không bao giờ.”– Hermione lắc đầu cười: “Em có gu thẩm mỹ đấy chứ.”
Cả hai nhìn nhau, rồi lại cùng bật cười.
—Continue!—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com