28
Bầu trời ngoài cửa sổ hôm nay trong vắt, không một gợn mây. Ánh sáng ấm áp của mặt trời chiều chiếu vào phòng thí nghiệm, lướt qua những chiếc bàn, những chiếc kệ gỗ bọc da đen, phủ lên bề mặt các dụng cụ và sách vở dày cộp đang chất đống. Nhưng hôm nay, Hermione không cảm thấy gánh nặng công việc đè lên vai. Sau khi cuộc phê duyệt của dự án đã kết thúc, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
“Thế là xong rồi.”– Cô thở dài, mỉm cười: “Không còn gì phải lo nữa.”
Draco ngồi ở bàn gần đó, lướt qua một cuốn sách về dược lý học, nhưng đôi mắt anh không thật sự dán chặt vào trang sách. Anh đang nhìn cô, ánh mắt nhẹ nhàng, nụ cười khẽ hiện lên trên môi.
“Em đang tự thưởng cho mình một buổi thư giãn đó à?”– Anh nhướng mày.
Hermione quay lại: “Nếu không phải vậy, em sẽ phải đợi đến bao giờ mới có thể thư giãn được? Chúng ta vừa qua được giai đoạn quan trọng nhất mà.”
Draco nhún vai, đứng dậy: “Vậy thì sao không đi ra ngoài, tận hưởng một ngày đẹp trời như thế này?”
Hermione suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: “Tại sao không nhỉ? Dù sao thì cũng đã lâu rồi chúng ta không có một ngày hoàn toàn không có công việc.”
Cả hai rời phòng thí nghiệm, bước ra ngoài hành lang rộng lớn của Hogwarts, nơi có những chiếc cửa sổ lớn cho phép ánh sáng chiếu vào tạo ra những vệt sáng đan xen trên sàn gạch cổ kính. Hermione ngước lên nhìn Draco, rồi cả hai cùng bước xuống cầu thang dẫn ra khu vườn phía sau lâu đài.
Cảnh vật bên ngoài thật yên tĩnh, cỏ cây xanh tươi rợp bóng mát. Cả hai chậm rãi đi bộ trên con đường đá mòn cũ kỹ, tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng, không vội vã.
“Có lẽ chúng ta nên đi dạo quanh hồ.”– Hermione nói, nhìn về phía mặt hồ lấp lánh phía xa xa: “Lâu rồi em chưa có thời gian để tận hưởng không khí trong lành như thế này.”
Draco cười khẽ, đôi mắt anh lấp lánh với sự thích thú. “Em nhớ không khí trong lành của Hogwarts sao? Tôi nghĩ em có thể sống lâu dài ở đây được đấy.”
Hermione quay sang anh: “Và anh thì sao? Sẽ thích thú với không gian của một thư viện yên tĩnh hay một phòng thí nghiệm bừa bộn hơn?”
Draco cười, rồi quay mặt nhìn ra bãi cỏ: “Thực ra, tôi cũng thích những ngày không có công việc như thế này. Mặc dù có thể là một ngày hiếm hoi, nhưng ít nhất, tôi sẽ cố gắng làm nó vui vẻ.”
Cả hai tiếp tục bước về phía hồ, rồi dừng lại bên bờ, nơi những tia nắng phản chiếu lên mặt nước sáng lấp lánh. Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của những đóa hoa xung quanh.
“Cảm giác thế nào?”– Draco hỏi khi nhìn Hermione im lặng, mắt nhìn về phía xa, nơi những cánh chim bay qua bầu trời.
Hermione mỉm cười, cảm nhận sự bình yên trong không gian này: “Tuyệt lắm. Cảm giác như được trút bỏ tất cả những lo âu. Chỉ còn lại không khí trong lành và cảnh vật đẹp đẽ. Thật sự, em chưa từng nghĩ mình có thể cảm thấy như vậy sau khi trải qua trận chiến.”
Draco quay sang cô, ánh mắt có chút gì đó trìu mến: “Em thật sự rất đặc biệt, Hermione.”
Cô quay sang nhìn anh, thấy một chút ngạc nhiên trong mắt mình: “Cảm ơn, nhưng em nghĩ mình chỉ là một cô gái bình thường.”
“Bình thường?”– Draco nhếch môi, nụ cười của anh càng thêm quyến rũ: “Vậy sao em có thể khiến tôi thay đổi những suy nghĩ cứng nhắc của mình về thế giới này chỉ với vài lời nói và hành động?”
Hermione lặng lẽ nhìn anh, rồi khẽ mỉm cười: “Thế anh thì sao?"
Draco ngập ngừng một chút, nhưng cuối cùng anh cũng trả lời. “Tôi không biết.”
Bầu không khí trở nên ấm áp hơn, cả hai đứng đó, không cần nói gì thêm. Họ chỉ đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc này. Sau tất cả những căng thẳng, công việc mệt mỏi, đây là khoảnh khắc mà họ có thể thoải mái để sống cho chính mình.
Một lúc sau, Hermione quay lại nhìn Draco, rồi cười tươi: “Anh có nghĩ đến việc thử làm một số trò vui như hồi còn là học sinh không?”
Draco nhướn mày: “Trò vui? Em có ý gì?”
“Chẳng hạn như... thử sức với một trò chơi nào đó. Một cuộc thi nhỏ giữa chúng ta, như hồi còn học năm thứ ba ấy.”– Cô nói với ánh mắt lấp lánh, dường như đang tưởng tượng ra điều gì đó thú vị.
Draco mỉm cười, lắc đầu: “Tôi chỉ nhớ cú đấm của em vào thẳng mặt tôi, Granger. Thành thật mà nói thì cú đó khá thốn đấy.”
Hermione nhún vai, vẻ mặt nghịch ngợm. “Ai bảo hồi đó anh quá đáng ghét? Dù sao thì em cũng muốn xem anh có còn sự nhanh nhạy như trước không.”
“Vậy sao?”– Draco cười, bước một bước về phía cô: “Chắc chắn em sẽ hối hận khi thách thức tôi.”
“Hãy để em xem anh làm gì nào, Malfoy.”– Hermione thách thức lại, rồi bật cười: “Nhưng nhớ, không dùng phép thuật nhé.”
Cả hai tiếp tục đùa nghịch dưới ánh nắng ấm áp của buổi chiều, tiếng cười vang lên hòa cùng tiếng gió, mang lại một cảm giác tự do hiếm có. Đây chính là thời gian mà họ cần, một ngày thư giãn để tái tạo năng lượng, và một khoảnh khắc để ghi nhớ những kỷ niệm ngọt ngào.
—Continue!—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com