30
Sáng hôm sau, trời có mưa nhẹ.
Hermione mở cửa sổ phòng mình, để cơn gió lạnh đầu hạ ùa vào cùng hương cỏ ẩm và mùi đất sau mưa. Cô khoác thêm một chiếc áo len mỏng, rồi ngồi xuống cạnh bàn, tay cầm cuốn sách nhưng mắt lại nhìn vào khoảng không.
Có tiếng gõ cửa.
“Vào đi.”– Hermione nói.
Cửa mở ra, Draco bước vào, bảnh bao như thường ngày.
“Anh không định gõ lần thứ hai đâu.”– Anh nói, tay cầm hai cốc giấy bốc khói.
Hermione bật cười: “Có tin tức mới à?”
“Không hẳn."– Anh đặt một cốc xuống trước mặt cô, rồi ngồi đối diện, chân duỗi dài như không quan tâm gì ngoài khung cửa sổ đang lấm tấm nước.
Hermione cầm cốc lên, nhấp một ngụm.
“Anh dùng loại cà phê mới à?"
“Pansy gửi. Quà ‘chúc mừng tiến triển đạo đức khoa học’, nguyên văn lời cô ấy đấy.”
Hermione bật cười: “Lần đầu tiên em nghe Pansy và ‘đạo đức’ trong cùng một câu.”
Draco nhún vai: “Cô ấy đang cố thay đổi hình ảnh. Dạo gần đây còn viết bình luận thời trang cho tạp chí Phù Thủy Trẻ.”
Draco vừa nói vừa với tay lấy một chiếc bánh quy bơ trên đĩa, nhấp thêm ngụm cà phê.
“Pansy viết văn được à?”– Hermione nghiêng đầu, nửa kinh ngạc nửa tò mò.
“Không đến nỗi tệ. Cô ấy có gu... nếu em bỏ qua giai đoạn mười năm chuyên mặc đồ đen và kẻ mắt như đang đi dự tang lễ.”– Draco đáp, giọng lẫn chút giễu cợt.
Hermione bật cười, chống cằm nhìn anh: “Thật ra, em khá thích sự thay đổi này. Một Pansy trưởng thành, không còn gây gổ vô cớ, biết tặng cà phê hữu cơ và viết bài đánh giá váy dạ hội...”
Cả hai chìm trong im lặng dễ chịu vài giây. Bên ngoài cửa sổ, mây trắng trôi chậm rãi qua bầu trời xanh nhạt của đầu hè.
“Ngày mai..."– Hermione nói: “...đồ thí nghiệm sẽ được chuyển tới.”
Draco gật đầu: “Anh đã nói với giáo sư McGonagall. Bà ấy cho phép chúng ta dùng căn phòng phía bắc tầng ba. Hơi cũ một chút nhưng khá là yên tĩnh.”
“Yên tĩnh thì tốt.”– Hermione đứng dậy, với tay lấy chiếc khăn choàng: “Và anh có thể giúp em sắp xếp mấy thùng hồ sơ, nếu không ngại.”
Draco đứng dậy theo: “Miễn là em không bỏ anh ở đó một mình.”
Hermione liếc anh, bật cười: “Thỏa thuận. Nhưng để sang ngày mai đi. Hôm nay, em muốn đi dạo một vòng ở Hẻm Xéo.”
Draco ngạc nhiên: “Thật à? Chúng ta vừa mới ăn xong.”
“Thì đi lại cho tiêu hóa.”– Hermione nháy mắt: “Với lại, em nghe nói cửa hàng Flourish & Blotts vừa nhập một bộ sách nghiên cứu độc dược mới từ Đức.”
Draco thở dài đầy miễn cưỡng, nhưng vẫn khoác áo theo cô.
“Granger, đôi khi anh không biết là em hẹn hò với anh hay với sách nữa.”
“Với cả hai.”– Hermione đáp, tay đã nắm lấy tay anh: “Anh cũng là một cuốn sách rất thú vị.”
---
Draco không hiểu vì sao lại để Hermione kéo mình đến Hẻm Xéo vào sáng Chủ nhật.
“Hôm nay sẽ có nhiều thứ để làm đấy.”– Cô nhấn mạnh, tay đẩy nhẹ lưng anh khi họ bước ra khỏi tiệm tóc dành cho phù thủy: “Và cắt tóc là bước đầu tiên.”
“Anh thấy hoàn toàn không cần thiết. Kiểu tóc này có tính toán đấy.”– Draco phản bác, tay chạm mái tóc vừa bị tỉa gọn: “Anh cảm thấy mình như vừa mất một phần phép thuật.”
Hermione cười, lắc đầu: “Cái gì cũng có thể có tính toán, nhưng không có nghĩa nó hợp mắt người đối diện đâu anh.”
“Người đối diện nào?”– Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt nheo lại mang ý dò xét: “Hay là em ghen ngầm với mái tóc của anh?”
“Thế thì anh có thể tự ngắm mình cả ngày, khỏi cần đi với em nữa.”– Hermione đáp trả nhanh như chớp, rảo bước nhanh hơn.
Draco đuổi theo, không giấu được nụ cười.
Họ ghé qua tiệm sách Flourish & Blotts. Hermione không thể cưỡng lại việc lướt qua từng kệ. Draco đi theo sau cô một cách kiên nhẫn… ít nhất là trong mười phút đầu.
“Em có ý định đọc hết cả tủ sách trong hôm nay à?”– Anh nói khi cô lấy xuống quyển thứ bảy.
Hermione không ngẩng lên: “Chưa, nhưng ý tưởng không tệ.”
Họ rời tiệm sách với một túi nhỏ Hermione mua gồm hai quyển cổ ngữ Runes và... một quyển tiểu thuyết tình cảm phù thủy bị giấu kín dưới cùng, khiến Draco không giấu được nụ cười khoái chí.
Sau tiệm sách là quán kem Fortescue, nơi cả hai gọi một suất kem hai người. Draco nhất quyết chọn vị espresso kem mặn, còn Hermione kiên trì với dâu tằm hoa hồng.
“Chắc chắn là anh cố tình chọn vị không thể kết hợp với kem của em.”– Hermione nheo mắt.
“Anh gọi cho mình mà.”– Draco cười nửa miệng: “Nếu em muốn nếm thử thì cứ tự nhiên.”
Hermione nhìn anh, rồi bình thản đưa muỗng sang lấy một thìa kem espresso. Sau khi nếm thử, cô nhăn mặt: “Nó có vị giống thuốc cảm vị cà phê.”
“Còn của em thì như nước súc miệng vị dâu.”– Anh trả đũa.
“Không ai bắt anh phải ăn.”
“Là anh tự nguyện.”
Khi hoàng hôn buông xuống, họ đi bộ chậm rãi qua những gian hàng nhỏ ven Hẻm Xéo, bàn tay đan vào nhau thật chặt. Họ dừng lại ở bậc tam cấp trước cửa tiệm phấn viết phát sáng. Người qua lại đã thưa hơn, đèn trên đường bắt đầu bật sáng, ánh lên những sắc tím kỳ ảo.
“Cảm ơn anh đã đi với em.”
“Cảm ơn em đã kéo anh đi.”
Một lúc lâu không ai nói gì. Chỉ có gió nhẹ, hương bánh nướng, và vài đốm sáng nho nhỏ lượn quanh.
Draco cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Hermione: “Cho lần dạo chơi đầu tiên.”
Hermione nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười.
—Continue!—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com