9. Váy và Parkinson
Hermione cảm thấy bất an và lo lắng kể từ khi nhận lời mời của Draco. Cô biết rõ các đồng nghiệp tại trường đang bàn tán rất nhiều về mối quan hệ giữa hai người, và nếu họ thật sự xuất hiện cùng nhau trong buổi dạ tiệc, điều đó chẳng khác nào ngầm xác nhận mọi lời đồn, khiến chúng lan truyền nhanh chóng hơn bao giờ hết.
Chưa kể đến một vấn đề không kém phần nan giải - Công chúa nhà Gryffindor xinh đẹp không hề có một chiếc váy dạ hội nào ra hồn. Nghe có vẻ khó tin, nhưng đó là sự thật. Hermione đã quá lâu không quan tâm đến vẻ ngoài của bản thân, và bây giờ, cô đang thực sự lúng túng.
"Ít ra thì tóc mình cũng không còn xù nữa..."- Cô thở dài, tự an ủi bản thân khi nhìn vào gương.
Sau một hồi suy nghĩ, lần đầu tiên trong đời, Hermione quyết định sẽ xin nghỉ một ngày để đi mua sắm. Đây là tình huống khẩn cấp, vì buổi tiệc sẽ diễn ra chỉ trong vài ngày tới.
Cô đứng trước tiệm quần áo của phu nhân Malkin, nơi nổi tiếng với các thiết kế may đo cho phù thủy và tiếng chuông leng keng quen thuộc vang lên khi cánh cửa mở ra, báo hiệu có khách đến.
Lần đầu Hermione đến đây là để đặt may áo chùng năm nhất. Phải nói rằng chất lượng vải ở đây tuyệt vời đến mức chiếc áo ấy đến giờ vẫn mềm mại như mới, không hề bạc màu hay sờn chỉ theo năm tháng.
"Xin chào, quý cô xinh đẹp muốn tìm gì hôm nay?"- Phu nhân Malkin cười tươi rói, kéo nhẹ tay Hermione vào trong. Bà vung nhẹ cây đũa phép, lập tức một chiếc thước dây tự động trườn quanh Hermione để lấy số đo.
"Nhanh lên nào, Annie! Chúng ta còn rất nhiều khách hàng!"- Bà nói lớn với con gia tinh mặc chiếc váy xòe màu hồng, và nó nhanh chóng bê ra một chồng vải đủ màu sắc.
"Cô trả lương cho con bé chứ?"- Hermione hỏi, ánh mắt hướng về Annie.
"Annie hả? Tất nhiên rồi."- Phu nhân Malkin vừa nói vừa lật giở từng tấm vải: "Nó được trả mười Galleon mỗi tháng. Đủ để mua bất cứ bộ đồ nào nó thích."
Câu trả lời khiến Hermione cảm thấy hài lòng. Ít nhất thì cái Tổ chức Hột Vịt Đẹt do cô thành lập cũng đang phát huy tác dụng.
"Vậy quý cô cần gì nào? Đồng phục công sở hay đầm dự tiệc?"- Phu nhân Malkin hỏi, mắt lướt một lượt từ đầu đến chân Hermione rồi tinh quái bổ sung: "Nếu là đầm cưới thì tôi e là phải chờ khá lâu đấy."
"Không không!"- Hermione lập tức xua tay, có phần lúng túng: "Tôi chỉ cần một chiếc váy cho buổi tiệc khiêu vũ sắp tới thôi."
Đôi mắt của phu nhân Malkin gần như phát sáng. Bà quay người, phẩy đũa về phía tủ quần áo lớn ở góc phòng. Cánh tủ bật mở, để lộ hàng loạt mẫu váy lộng lẫy.
Bà lấy ra một chiếc đầm cổ điển kiểu tiểu thư - sang trọng, tinh tế và trông như bước ra từ một vở nhạc kịch cổ. Chỉ mới nhìn thôi cũng đủ khiến Hermione ngỡ ngàng.
"Cô thấy sao? Đây là mẫu độc quyền đấy."
Phu nhân Malkin ướm chiếc đầm lên người Hermione rồi xuýt xoa:
"Hoàn hảo! Như thể nó sinh ra để dành cho cô vậy... Chỉ cần búi tóc lên một chút, thêm chút trang sức, không cần nhiều đâu, một chuỗi ngọc trai là đủ."
"Nó có quá lòe loẹt không?"- Hermione lo lắng hỏi, nhưng rõ ràng vẻ rạng rỡ trên gương mặt cô đã phản bội lại sự e ngại đó. Cô nàng Gryffindor đang rất ưng ý.
"Không đâu, thưa cô. Nó hợp với cô lắm."- Giọng nói nhẹ nhàng của Annie vang lên.
Được nghe điều mình muốn, Hermione mỉm cười rạng rỡ. Cô yêu cầu bà Malkin gói chiếc đầm lại, lòng tràn đầy phấn khởi bước về phía cửa.
Thật không may, ngay khi cô vừa chạm tay vào tay nắm cửa, nó đã bị đẩy mở từ bên ngoài - và người xuất hiện khiến Hermione thậm chí còn thấy khó chịu hơn cả khi đối mặt với Draco Malfoy.
"Ồ, xem ai đây... Vinh dự quá khi được gặp nàng công chúa cao quý của Gryffindor với mái tóc như ổ rơm tại nơi tầm thường thế này."- Giọng nói the thé ấy khiến không khí trong cửa tiệm trở nên gai góc hơn hẳn.
Chưa kịp rời khỏi, Hermione đã bị giữ lại bởi ánh mắt và bàn tay níu cửa của kẻ vừa đến - Pansy Parkinson. Cô ả bước vào, với ánh nhìn khiêu khích và nụ cười nửa miệng chẳng hề thân thiện.
Ôi Merlin...
-Continue!-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com