Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106 Mười hai bảo vật

Edit: Cuốn không rau

“Đây là không đúng, điều này không phù hợp với thông lệ......”

“Nhưng nhân ngư nói bọn họ đã cố gắng hết sức để chọn ra, không còn cách nào khác, trong quy tắc có nói ——”

“Nếu không thì chúng ta làm một cái rương ngay bây giờ, bằng kính, như vậy mục tiêu của các dũng sĩ vẫn giống nhau ——”

“Nhưng theo quy tắc ——”

“Được rồi, các quý ông.”

Một giọng nói đột ngột ngắt ngang cuộc khắc khẩu, chỉ vào đám người dày đặc trên mặt đất, dùng một giọng nói sắc nhọn chói tai nói gì đó với sinh vật thần kỳ dưới nước bên cạnh. Sinh vật dưới nước gật đầu, phát ra một giọng nói cũng sắc nhọn nhưng chói tai hơn, khiến những người trên mặt đất chậm rãi tỉnh lại.

“Hả...... Tôi là đang nằm mơ...... Merlin! Giáo sư Snape! Thật đáng sợ......”

“Không, chúng ta chắc chắn đang mộng du...... Fred, đó là Ron?”

“Chào buổi sáng, Ánh Trăng Nhỏ...... Hả? Đây là đâu? Khoan đã...... Snivellus!”

“Câm miệng, Black.”

“Bình tĩnh nào, học sinh đang nhìn đấy —— chào cháu, Ron.”

“Chào thầy Remus......? Vậy chuyện gì đang xảy ra vậy? Giường của em đâu?”

“Rõ ràng đây là một vụ bắt cóc...... Ai mặc cho tôi bộ quần áo này?”

“Sao Dobby lại ở đây —— a, giáo sư Dumbledore! Dobby —— Dobby —— cậu chủ nhỏ cũng ở đây!”

“Không sao đâu, Dobby, xin mọi người bình tĩnh.”

Giọng nói vừa nãy ngắt ngang cuộc khắc khẩu giờ lại ngăn cản sự hỗn loạn, ông ấy —— Dumbledore, lần lượt nhìn qua những người trước mặt, lặng lẽ thở dài.

Sinh vật dưới nước lại nói gì đó, Dumbledore hơi nhíu mày, quay đầu nói với Bagman và Percy:

“Có chút khó khăn, nhân ngư nói với ta rằng đây vẫn chưa phải là tất cả. Thực tế, có khả năng họ nhìn thấy hai người cũng nên trở thành mục tiêu bảo vật, một người là dũng sĩ, người kia là bảo vật của dũng sĩ, nên không thể ở đây.”

"Cho nên, ai có thể giải thích một chút cái tình huống hiện tại là như thế nào?" Snape trầm mặt hỏi.

"Chuyện này liên quan đến nhiệm vụ thứ hai của Giải đấu Tam Pháp Thuật." Bagman khó xử nói, “Tôi không thể tiết lộ nhiều hơn, để tránh xảy ra chuyện gì...... Nhưng trường hợp này......”

“Theo quy tắc, có lẽ nên ——”

“Chúng ta không thể ném tám người cùng một gia tinh xuống hồ được, Percy.”

"Vì sao lại ném chúng ta xuống hồ?" Ron kêu lên.

"Đương nhiên là vì em quá ưu tú nên bị người ta đố kỵ." Fred châm chọc nói.

"Tám người?" Draco kỳ quái hỏi, “Vì sao lại là tám người?”

"Bởi vì ta cũng là một trong số đó." Dumbledore nói, “Nhân ngư đến bắt ta nhưng thất bại, nên ta có thể thanh tỉnh mà đến đây.”

"Vậy tại sao nhân ngư lại muốn bắt chúng ta?" Sirius bực bội hỏi.

"Nói cho mọi người cũng không sao." Dumbledore ôn hòa nói, “Ta nghĩ chúng ta cuối cùng vẫn phải chọn ra một người. Những người khác có thể tạm thời bị khống chế, cho đến khi nhiệm vụ kết thúc.”

"Đến khi dũng sĩ lặn xuống nước là được." Bagman nói, “Được rồi, tôi sẽ nói. Tóm lại, mọi người ở đây đều là những nhân vật tham gia quan trọng trong nhiệm vụ thứ hai của cậu Harry—— bảo vật xuất hiện.”

"Sao bảo vật của Harry lại có Snape!" Sirius không thể tưởng tượng được mà trừng lớn đôi mắt.

"Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở ta một cách vội vàng như vậy, việc này thật ghê tởm." Snape khô khốc nói.

"Đừng ồn ào, Chân Nhồi Bông." Lupin bất đắc dĩ nói, “Ông Bagman, xin ông tiếp tục. Làm bảo vật, rồi sao nữa?”

"Rồi, trong số các người phải có một người xuống hồ, chờ dũng sĩ đến cứu." Bagman nói.

“Thành thật mà nói, lẽ ra chỉ có một người, nhưng Dumbledore nói nhân ngư nói ——”

"Nội tâm của cậu Harry không thể phán đoán theo lẽ thường, trải qua nhiều lần sàng lọc, vẫn giữ lại các người." Dumbledore nói,

“Vốn dĩ phải có mười hai người, nhưng Hedwig có thể gây cản trở quá nhỏ, Diggory là dũng sĩ, cô Granger là bảo vật của Krum ——”

"Dobby là một trong những bảo vật của Harry Potter!" Dobby kêu lên chói tai.

"Cedric cũng là bảo vật của Harry?" Draco bất mãn lên tiếng.

"Krum thế nhưng lại để Hermione xuống hồ!" Ron nổi trận lôi đình.

Giọng nói của ba người gần như vang lên cùng lúc, Percy bất mãn nhíu mày, bị anh em song sinh Weasley trào phúng.

"Được rồi, các quý ông." Bagman lớn tiếng nói, “Bây giờ chọn một người đi, ai muốn làm bảo vật của cậu Harry?”

Snape không nói hai lời chọn rời đi, Dumbledore vì là một trong ban giám khảo cũng rời đi.

Những người còn lại, Draco nghiêm nghị nhìn lướt qua Fred, George và Ron —— ba anh em Weasley đồng thời lùi lại một bước.

Ron còn kéo Dobby cùng lùi lại, lớn tiếng giải thích: “Tôi làm vậy tuyệt đối không phải vì Hermione sẽ khổ sở nếu một gia tinh bị ném xuống hồ.”

Lupin ôn hòa mà cười cười, không có ý định tranh giành, nhưng Sirius trừng mắt nhìn Draco một lúc lâu, mới chịu nhượng bộ trước lời khuyên của Lupin.

"Vậy là tôi ." Anh nhẹ nhàng nói, “Bây giờ phải xuống hồ sao?”

"Cậu sẽ đợi trong lều trại đó cho đến giờ thi đấu, nhân ngư sẽ đưa những bảo vật của dũng sĩ khác đến bồi cậu." Percy nói, chỉ vào một cái lều trại cách đó không xa, “Những người khác, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp lều trại mới.”

"Làm phiền rồi, Percy."

Dumbledore gật đầu, “Vậy, Draco, trò bây giờ ——”

"Xin lỗi thầy, em có lời muốn nói với Dobby." Draco đi đến bên cạnh Dobby đưa cho nó một cái chai, dặn dò vài câu.

Dobby kiêu hãnh gật đầu, "bụp" một tiếng biến mất.

Snape mắt lạnh nhìn, hừ một tiếng.

"Gia tinh cũng nên bị khống chế!" Percy kinh hô.

"Dobby hiện đang làm việc cho ta, ta sẽ bảo nó không được tiết lộ." Dumbledore tùy ý nói, “Vậy được rồi chứ, Ludo?”

"Được rồi." Bagman mệt mỏi xua tay, “Vậy thì cứ thế đi, các quý ông, chúng ta hãy chờ đến bình minh!”

Harry bị một tiếng nổ lớn đánh thức, theo bản năng vén màn che nhìn giường của Ron, phát hiện trên đó đã trống không.

Xem ra bảo vật lần này là Ron.

Cậu ngáp một cái, muộn màng nhớ đến tiếng nổ đánh thức mình, quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Dobby đứng đó, kích động nhìn cậu.

"Chào buổi sáng, Dobby." Harry nói.

"Dobby vâng lệnh cậu chủ nhỏ mang đồ đến cho Harry Potter!" Dobby nói, “Dobby không còn phục vụ nhà Malfoy nữa, nhưng Dobby vẫn muốn gọi cậu chủ nhỏ là cậu chủ nhỏ ——”

"Cậu chủ nhỏ? Draco sao?" Cậu ngồi dậy, “Draco bảo bạn mang gì đến cho mình?”

"Bữa sáng và cái này!" Dobby mang đến một khay đựng thức ăn, chỉ vào cái lọ nhỏ trên đó, “Cậu chủ nhỏ nói, Harry Potter có thể dùng cái này!”

Harry liếc mắt là nhận ra đó là mang thảo, ngạc nhiên cầm lấy cái chai, nhìn Dobby.

"Sao anh ấy lại bảo bạn mang đến?" Cậu ngạc nhiên hỏi.

"Dobby không thể nói cho Harry Potter!" Dobby áy náy nói, “Dobby đã hứa với thầy Dumbledore —— Dobby không thể nói ——”

"Vậy thì đừng nói." Harry xua tay, “Được rồi, cảm ơn bạn, Dobby. Nếu không còn gì nữa thì ——”

"Cậu chủ nhỏ còn bảo Dobby nhắn một lời cho Harry Potter!" Dobby lắc đầu, “ 'Anh đã nói anh có thể giúp em lấy được, đổi lấy một tháng làm trợ lý độc dược. Nhưng đừng có lòng tốt phát tác, thánh nhân Potter!'”

"Ồ, cảm ơn bạn, Dobby." Harry cười nhận lấy khay từ tay Dobby, quyết định không nói cho Draco biết cậu đã học được bùa đầu bong bóng.

Dobby vòng qua khay ôm cậu một cái, lớn tiếng cổ vũ cậu cố lên, rồi rời đi.

Harry vui sướng ăn xong bữa sáng, thay quần áo, nhét mang thảo vào túi đúng giờ đến nơi thi đấu. Cậu thấy Neville trên đường, Neville quan tâm hỏi cậu đã chuẩn bị xong chưa. Harry cho cậu ấy xem mang thảo, cậu ấy nhiệt tình giới thiệu loại cây này, và cũng nói cậu đã chọn thập phần chính xác.

9 giờ 25 phút, chỉ còn năm phút nữa là đến giờ thi đấu. Cậu không ngạc nhiên khi không thấy Ron, nhưng cậu rất ngạc nhiên khi không thấy anh và anh em song sinh Weasley.

9 giờ 28 phút, Pansy và Blaise chen lên phía trước đám đông. Họ có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng kìm lại, chỉ ôm cậu và cổ vũ cậu.

9 giờ 29 phút, Bagman hỏi Harry lần cuối. Sau đó, Moody bảo cậu ăn hết đồ trong túi ngay bây giờ, cậu làm theo.

9 giờ 30 phút, tiếng còi vang lên. Harry nuốt một ngụm mang thảo, cảm giác nghẹt thở đột ngột bao trùm lấy cậu, cậu lập tức lao xuống nước.

Dòng nước cướp đoạt dưỡng khí giờ cung cấp dưỡng khí cho cậu, cậu nhảy lên khỏi mặt nước như một con cá. Harry nghe thấy tiếng hoan hô, đồng thời thấy một đám người chen qua đám đông...…

Cậu lại xuống nước, ngạc nhiên nhảy lên khỏi mặt nước lần nữa, xác nhận mình thấy Ron trên bờ.

Vậy ai là bảo vật lần này?

Cậu nhìn quanh một vòng, bạn bè cậu thúc giục cậu nhanh chóng bắt đầu nhiệm vụ. Nghi ngờ, Harry lại lao xuống nước, đột nhiên nhớ ra Draco, người chưa xuất hiện vào sáng nay.

Tránh thoát ba con thủy quái Grindylow, Harry cẩn thận lắng nghe tiếng hát mỏng manh của nhân ngư trong dòng nước, nhanh chóng bơi đi, rất nhanh tìm thấy ngôi làng nhỏ của nhân ngư. Quả nhiên, Draco thay thế vị trí ban đầu của Ron, bị trói giữa Hermione và Cho Chang.

Cậu bơi đến, gật đầu đơn giản với nhân ngư rồi bơi về phía anh, niệm bùa chú 'thần phong vô ảnh' cắt đứt thủy thảo (rong biển).

Cậu mang Draco bơi lên vài bước, rốt cuộc không có đi xa. Harry ôm anh, biết rằng tên này sau khi tỉnh lại thế nào cũng sẽ châm chọc hành vi không thể của mình, xin lỗi mà hôn lên môi anh, rồi quay lại chỗ cũ chờ đợi các dũng sĩ khác.

Cedric lạc đường đến sau cậu, hắn rất ngạc nhiên khi cậu tìm thấy bảo vật nhưng không rời đi. Harry ra hiệu cho Cedric mang Cho Chang đi nhanh, Cedric dùng dao nhỏ cắt đứt thủy thảo, thúc giục Harry một chút.

Nhưng cậu mặc kệ, Cedric đành phải mang Cho quay trở lại mặt nước.

Người thứ hai là Krum nửa người nửa cá mập, Harry tìm thấy một cục đá nhọn khi anh ta đang cắn xé thủy thảo, cậu giúp cắt đứt thủy thảo. Krum chỉ mất vài giây để cứu Hermione, không quay đầu lại, mang Hermione đi.

Harry dùng một bùa chú thời gian, chỉ còn năm phút nữa là hết một giờ, nhìn dáng vẻ Fleur lại một lần thất bại.

Cậu dùng phương pháp cũ khiến nhân ngư cho phép cậu mang Gabrielle đi, một tay ôm eo Draco, một tay nắm tay cô bé, cố gắng bơi lên mặt nước.

Nhân ngư vây quanh Harry, cậu không rảnh bận tâm, chỉ cố gắng bơi về phía trước.

Hiệu quả của mang thảo từ từ biến mất, nhưng lần này mặt nước cách cậu không xa đến mười thước Anh.

Harry không dám mạo hiểm, đẩy Draco và Gabrielle lên mặt nước trước. Sau đó, cậu vừa muốn dùng bùa chú để ra khỏi đó —— một chuỗi bọt khí trào ra từ miệng cậu, Grindylow ôm lấy hai chân cậu, kéo cậu xuống sâu hơn.

Cậu rút đũa phép ra, nhắm vào thủy quái, nhưng không có lợi thế của mang thảo, cậu chỉ niệm được hai bùa chú là cảm thấy phổi khó chịu. Cậu cố gắng chặt đứt vài tay Grindylow, giờ chỉ còn một con kéo cậu. Cậu ngẩng đầu, mặt nước cách cậu xa hơn mười thước Anh...…

“Thánh nhân Potter đáng chết !”

Harry nghe thấy tiếng mắng quen thuộc, tiếp theo, một bóng người lặn xuống từ mặt nước, nắm chặt tay cậu, kéo cậu ra ngoài ——

“Harry! Draco!”

Tiếng vỗ tay và tiếng hét chói tai tràn vào phổi và tai cậu, Harry treo trên người Draco há to miệng mà hô hấp.

Nhân ngư vây quanh họ, trên mặt có nụ cười thiện ý.

“Thánh nhân Potter!”

Giọng nói Draco run rẩy chửi ầm lên, làn nước lạnh lẽo khiến mặt anh càng thêm tái nhợt

“Còn muốn bảo vật quay lại cứu người khác! Em đã nói gì trước đó, đừng có lòng tốt phát tác —— em không rõ sao!”

"Em rõ, không có nghĩa là em cứ yên tâm!" Cậu run lập cập, hô hấp có chút khó khăn.

“Dù sao cũng từng có trường hợp không ai lên đúng không? Lỡ như ——”

"Em đồ đầu sẹo ngu xuẩn đầy lòng trắc ẩn!" Draco bực bội nói.

“Anh còn chưa nói em, dũng sĩ khác chỉ có một bảo vật, em có biết em đã khiến tám người cùng một gia tinh bị đưa đến bên Hồ Đen vào đêm khuya không ——”

"Cái gì?" Harry kinh ngạc dừng động tác bơi về phía bờ Hồ Đen.

“Nhân ngư nói không thể phán định mức độ quan trọng trong nội tâm của em, giáo sư Snape, Dumbledore, Sirius, Remus, Fred, George, Ron, Dobby ——”

Draco hung hăng trừng mắt liếc nhìn Harry một cái.

“Còn có Hermione và Cedric! Nếu không phải họ một người là bảo vật của người khác, một người là dũng sĩ ——”

"Em —— em thật sự không biết chuyện này!" Harry vội vàng nói.

“Anh giận sao? Anh không phải đi xuống hồ?”

Nổi trên mặt nước, Draco nhìn ánh mắt có chút nôn nóng của cậu, hung hăng hôn lên đôi môi tím tái vì lạnh của cậu.

Anh đương nhiên không giận, vì anh rõ ràng những người đó quan trọng như thế nào, biết vì sao những thứ quan trọng trong lòng cậu lại từ bạn thân nhất biến thành cục diện không thể quyết định trước mắt.

Nhưng Draco vẫn bực bội như cũ, bực bội vì chúa cứu thế luôn cho người khác hy vọng, còn hy vọng của bản thân thì chỉ có thể tự mình nắm giữ. Những người đó đè nặng trong lòng em ấy đến mức nào?

Nhưng chúa cứu thế không hề nhắc đến một lời, ngoại trừ lần sụp đổ năm nhất, Harry không bao giờ nhắc lại.

Harry có biết rằng em ấy có thể dựa dẫm vào người khác, không cần phải gánh hết mọi chuyện trên vai không?

Draco nhìn Harry nhu hoà , khẩn trương mà hôn môi anh, hơn nữa dần dần đáp lại, trên mặt cũng xuất hiện cái loại biểu tình dịu dàng mà anh thích nhất.

Trong tất cả các loại biểu tình của Harry, phẫn nộ, bi thương, chán ghét và nhiều hơn nữa, Draco thích nhất là biểu tình mà Harry chưa từng thể hiện với anh, dịu dàng.

Sự dịu dàng đó xuất hiện khi đối mặt với anh, cho anh biết rằng anh thực sự có thể khiến cậu buông bỏ những thứ cậy mạnh, quật cường, trầm trọng, mà có lúc được thả lỏng.

Hai người cuối cùng tách ra, giữa tiếng vỗ tay và tiếng hét chói tai, họ nghe thấy Sirius gầm lên, nghe thấy bạn bè gọi họ lên bờ rồi hôn nhau, còn nghe thấy tiếng chụp ảnh liên tục.

Không biết ai đó ồn ào biến ra hoa hồng, những bông hoa được ném đủ xa bằng bùa chú, bay lả tả rơi xuống bên cạnh họ.

"Vậy là anh không giận." Harry cười, ôm cổ anh.

"Anh vẫn rất tức giận vì em lại bùng nổ lòng tốt thánh thiện." Draco chống cái trán cậu, cũng cười.

“Nhưng không còn cách nào, anh biết em sẽ không nghe.”

Họ cuối cùng chạm môi nhau nhẹ nhàng, đón nhận hoa hồng và tiếng vỗ tay hoan hô, cùng nhau lên bờ.

———————————

Draco: Địa vị bảo vật này của anh là cướp từ tay cha đỡ đầu em đấy, em còn muốn anh quay lại cứu con nhóc kia ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com