Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Harry không ngủ được đêm đó. Cậu trốn trong nhà tắm, xả nước lạnh lên người, mong gột bỏ mùi hương và những xúc cảm lạ lẫm còn ám trên da.

Vô ích.

Mỗi lần nhắm mắt, cậu lại thấy đôi mắt xám ấy. Cái hôn cướp đoạt. Những lời thì thầm khiến cơ thể cậu run lên dù không muốn.

"Harry?" Giọng Ron vang lên sau cánh cửa. "Mày ổn không?"

Cậu hít sâu. "Ổn. Tao... tao chỉ đau đầu thôi."

Cánh cửa im lặng. Harry chờ Ron rời đi, rồi cúi xuống nhìn vết cắn đã nhạt trên cổ. Cậu chạm tay vào — lạnh toát.

Đó là thật. Tất cả là thật.

Cậu không thể phủ nhận nữa. Draco Malfoy đã làm gì đó với cậu. Một thứ kết nối, một ma pháp tối cổ nào đó đã bám lấy linh hồn Harry như móc câu ghim vào thịt.

Và đáng sợ hơn cả — Harry không hoàn toàn ghét nó.

Cậu trở lại phòng, nằm trằn trọc đến khi bình minh rọi qua cửa kính. Hermione đợi cậu sẵn trong thư viện. Trên bàn là một xấp sách cũ kỹ, buộc bằng dây da rồng.

"Harry," cô nói, mắt đăm chiêu. "Tớ đã tìm thấy nghi thức mà Draco dùng."

Cậu im lặng. Chờ.

"Đây là một dạng kết buộc tâm linh – rất cổ. Được dùng bởi những phù thủy cổ đại để ghim linh hồn hai người lại với nhau. Không cần sự đồng thuận của người thứ hai nếu có sự kết hợp giữa... máu, dục vọng và phép gọi tên."

Harry nắm chặt tay. "Cậu nói là... hắn trói buộc tớ bằng—"

"—tình dục và máu," Hermione gật đầu. "Cậu phải phá nghi lễ sớm. Trước khi linh hồn cậu tự điều chỉnh theo sóng cảm xúc của hắn."

Harry rùng mình.

Cậu muốn chạy.

Nhưng sâu trong tim... một tiếng nói khác vang lên:

Muộn rồi.

Draco đứng trước gương. Áo sơ mi mở cúc, ngực đầy vết rạch máu khô.

Pansy bước vào, im lặng đặt lên bàn một chậu thảo dược.

"Cậu đang hủy hoại chính mình," cô nói. "Tự cắt máu mình để giữ một Gryffindor sao? Lũ máu bùn đó không xứng—"

"Im đi."

Giọng Draco lạnh như băng đá phương Bắc. Ánh mắt hắn sáng lên điên loạn, nhưng không thiếu tỉnh táo.

"Harry không giống họ. Cậu ấy là lửa. Là sức mạnh. Là khát vọng chưa từng bị thuần hóa. Và tôi sẽ thuần hóa nó."

Pansy rùng mình. "Cậu định làm gì tiếp theo?"

Draco cười.

"Đẩy cậu ấy đến giới hạn."

Hắn mở bàn tay. Trong lòng là một hạt ngọc đen nhỏ — thứ hắn lấy được từ một nghi lễ cổ ở hầm nhà Black.

Hạt của Lời Nguyền Gợi Mộng.

Chỉ cần gieo vào giấc ngủ của ai đó, nó sẽ khuếch đại những ham muốn sâu kín nhất của người ấy, khiến họ không còn biết đâu là mộng, đâu là thật.

Draco thì thầm một câu thần chú cổ bằng tiếng Latinh. Hạt ngọc tan thành khói đen, bay về phía trường Gryffindor như một con rắn lặng lẽ.

Tối hôm đó, Harry rơi vào giấc mơ lần nữa.

Không còn rừng. Không còn trăng.

Chỉ có Draco.

Chỉ có thân thể trần trụi phủ lấy cậu, môi chạm vào từng mảnh da, từng giọt mồ hôi, từng tiếng rên nghẹn.

"Draco..." Cậu gọi tên hắn.

Hắn không đáp, chỉ trượt môi xuống bụng cậu, cắn nhẹ vào rốn, rồi trườn lên, thì thầm:

"Em không cần nói gì nữa. Cơ thể em đã lựa chọn rồi."

Giấc mơ kéo dài đến sáng.

Khi Harry tỉnh dậy, ga giường rối tung, tim đập thình thịch như vừa chạy trốn khỏi hỏa ngục.

Tay cậu dính gì đó. Nhìn xuống — máu.

Một vết xước nhỏ nơi ngực — hình bán nguyệt — giống dấu móng tay ai đó cào.

Không phải mơ.

Không hoàn toàn.

Và trong gối, có một mảnh giấy nhỏ, không rõ từ đâu:

Cơ thể em đang phản bội em rồi, Harry. Linh hồn em sẽ theo sau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com