Chương 14
Lâu đài Malfoy, đêm mùa đông.
Draco quỳ một gối trước ngai vàng— nơi Voldemort ngồi như tượng đá sống, đôi mắt đỏ rực phản chiếu ánh nến lặng lẽ.
"Ngươi đã giết một học sinh," Voldemort cất giọng, đều đều, không giận dữ.
"Vì hắn định giải thoát Harry khỏi nghi lễ," Draco đáp, giọng không run. "Và thần không cho phép ai động đến thứ thuộc về mình."
Voldemort cười. Cái cười khe khẽ như vết cắt mảnh trên cổ tay.
"Ngươi yêu hắn."
Draco im lặng. Không phủ nhận.
Một cái gật đầu chậm rãi.
"Không chỉ yêu," hắn thì thầm. "Thần sống vì cậu ấy."
Voldemort gật đầu. "Một tình yêu đáng sợ."
Hắn vươn tay — ngón dài gầy trơ xương — kéo nhẹ cổ áo Draco xuống, lộ ra huyết ấn rực đỏ trên da.
Kết giới linh hồn.
Vết trói định mệnh.
"Ngươi không biết mình đang nắm giữ điều gì đâu, Draco," Voldemort nói. "Con trai của Lời Tiên Tri — biểu tượng của ánh sáng — giờ nằm trong tay ngươi. Nếu ngươi uốn cong được linh hồn ấy về phía bóng tối, mọi tiên tri sẽ vô hiệu. Thế giới này... sẽ mất lý do để chiến đấu."
Draco cúi đầu.
"Thần không chỉ muốn uốn cong linh hồn cậu ấy."
Ánh mắt hắn ngẩng lên, sáng rực.
"Thần muốn đập nát nó và tạo lại theo hình ảnh mình muốn."
Voldemort cười lớn lần nữa. Một tràng cười vang động, đập vào trần nhà lạnh giá.
"Tốt. Rất tốt. Nhưng nhớ... nếu Harry phản kháng, ta sẽ giết cả hai."
Draco không hề sợ. Hắn chỉ khẽ cúi đầu.
"Harry sẽ không phản bội ngài, thưa lord vĩ đại."
Ở Hogwarts, Hermione đứng lặng trước phòng Gryffindor, tay cầm tờ giấy cuối cùng còn sót lại — ghi chú về nghi lễ liên kết linh hồn, những dòng máu đỏ lem mực.
Harry mở cửa.
Mắt cậu mệt mỏi. Không buồn giấu nữa. Tay áo cậu lệch, lộ vết cào bầm tím nơi cổ tay.
"Harry," Hermione thì thầm. "Cậu còn có thể quay lại. Bọn tớ không bỏ cậu."
Harry nhìn cô. Lâu đến mức trái tim cô thắt lại.
Cậu cười nhẹ.
"Cảm ơn, Hermione. Nhưng tớ không cần được cứu nữa."
"Malfoy đang kiểm soát cậu. Cậu không thấy sao?"
Harry lắc đầu. "Cậu nhầm rồi. Tớ đã trao quyền đó cho anh ấy."
Hermione run tay.
"Cậu là Harry Potter... Cậu là ánh sáng..."
Cậu bước lại gần, thì thầm:
"Tớ đã từng là ánh sáng."
Và cậu đóng cửa.
Tối hôm ấy, Draco trở về Hogwarts.
Hắn đứng giữa tầng thượng tháp Cấm, tay cầm một mảnh gương vỡ có dính máu.
Harry ngồi trên tấm đá lạnh, vai trần, đôi mắt mờ ướt.
"Voldemort cho phép tôi giữ em," Draco nói khẽ, tiến đến gần.
Harry gật đầu.
"Thế thì cho anh tất cả đi, Draco."
Draco không nói gì. Hắn đưa máu của mình lên môi Harry.
Harry hôn lên đó, như uống lấy nỗi điên trong người hắn.
Và hai đứa trẻ sinh ra từ chiến tranh...
... tạo ra một huyết khế.
Một khế ước sống — ràng buộc không chỉ linh hồn, mà cả số phận, thể xác, và cái chết.
"Bây giờ," Draco thì thầm, tay siết cổ tay Harry, "kể cả Chúa cũng không tách em khỏi tôi được nữa."
Harry nhắm mắt.
"Và nếu tôi phản bội?"
Draco cười, tay vuốt ve cổ cậu như nựng một con rắn độc.
"Thì tôi sẽ giết em. Và chôn em trong tim tôi mãi mãi."
Ngoài cửa sổ, sấm vang.
Cánh chim cú bay qua trời đêm như tin dữ, nhưng không ai còn biết cảnh báo là gì nữa.
Vì ánh sáng đã bắt đầu yêu xiềng xích.
Và bóng tối thì biết làm thế nào để không bao giờ buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com