Chương 5
Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin đêm nay âm u khác thường. Ngọn lửa trong lò sưởi bốc cháy dữ dội, ném những chiếc bóng kỳ dị nhảy múa trên tường đá ẩm ướt – tựa như hồn ma quá khứ đang trỗi dậy.
Draco ngồi bất động trên chiếc ghế bành da, chân vắt chéo, tay lật trang sách bìa da nâu sẫm một cách máy móc. Nhưng hắn không đọc. Ánh mắt xám xịt đăm đăm xuyên qua ngọn lửa, nơi những hình ảnh méo mó hiện lên rồi tan biến – khuôn mặt Harry, vệt máu trên tường, bóng đêm đang lan tỏa...
Tiếng bước chân thận trọng vang lên phía sau. Blaise Zabini dừng lại cách hắn ba bước.
"Cậu thực sự... làm thế với Diggory?" Giọng Blaise khẽ run.
Draco không ngoảnh lại. Ngón tay hắn lướt dọc gáy sách, để lại vệt mồ hôi lạnh trên bìa da.
"Hắn còn thở. Nhưng sẽ hiểu rằng đây không phải trò chơi con nít."
Blaise siết chặt nắm đấm. "Cậu vừa khiêu chiến với cả trường Hogwarts."
Nụ cười từ từ nở trên môi Draco. "Không. Ta đang dọn đường."
"Cho cái gì?"
Draco quay đầu chậm rãi. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt xám – thứ ánh sáng băng giá không thuộc về một học sinh 17 tuổi.
"Cho một thế giới không còn những bài giảng đạo đức rẻ tiền của Dumbledore. Nơi ta – và cậu ấy – sẽ không bị giam cầm bởi luật lệ ngu ngốc."
Blaise nuốt nước bọt. "Cậu... yêu Potter đến thế sao?"
Khoảng lặng kéo dài. Draco nhìn xuống bàn tay mình – nơi vết mực đen từ cuốn sách cổ đã in hằn lên da thịt.
"Không phải yêu," giọng hắn trầm xuống như tiếng rít của rắn. "Là chiếm hữu. Là thứ không một ai khác được phép chạm vào."
___
*Ở tháp Gryffindor*
Không khí ngột ngạt như trước cơn bão.
Harry ngồi co ro bên lò sưởi, ánh nến chiếu lên gương mặt tái nhợt. Ron đi lại như con thoi, những lời nguyền rủa liên tục bật ra từ miệng.
"Phải báo với Dumbledore ngay! Thằng Malfoy đó đã mất trí rồi!"
Hermione ngồi sát Harry, tay run nhẹ khi lật trang sách cũ từ Thư viện Cấm.
"Draco không còn là học sinh bình thường nữa," cô thì thầm. "Tớ tìm thấy ghi chép về Nhánh Hắc Ám – phép thuật cổ dùng máu để trói buộc ý chí..."
Harry ngẩng mặt lên. "Cậu nghĩ hắn dùng thứ đó lên tớ?"
Hermione không trả lời.
Ron đấm mạnh vào bàn. "Đồ khốn! Nếu hắn dám—"
"Không," Harry cắt ngang. "Tớ không cảm thấy bị điều khiển. Nhưng..." Cậu đưa tay nắm lấy ngực áo. "Mỗi lần hắn nhìn tớ, như có nghìn mũi kim đâm vào tim."
Hermione trải tấm bản đồ cổ Hogwarts trên bàn. Một điểm đỏ chói ở tầng sáu nhấp nháy.
"Phòng Mạng Nhện – nơi giấu những bùa chú cấm từ thời Grindelwald. Nếu Draco đã vào được đó..."
Trong khi đó tại hầm ngục Slytherin, Draco đứng giữa vòng vây của những khuôn mặt hoảng sợ.
Millicent Bulstrode lùi lại một bước. "Bọn mình sẽ bị đuổi học – hoặc tệ hơn!"
Draco bật cười – âm thanh khô khốc như tiếng gãy xương.
"Hãy tiếp tục làm những con cừu ngoan ngoãn của Dumbledore đi. Nhưng khi bão táp ập đến," hắn giơ tay, lưỡi dao nhỏ xoay tít trên đầu ngón tay, "chỉ những kẻ trung thành với ta mới đáng được sống sót."
Im lặng.
Rồi từng cái gật đầu nối tiếp nhau. Không phải vì trung thành. Mà vì sợ hãi thứ ánh mắt đang cháy rực trong đêm – tham vọng điên cuồng và nỗi ám ảnh khôn nguôi về một Harry Potter.
Draco quay lưng, bóng hắn in lên tường đá như một con quỷ dữ.
"Chờ ta nhé, Harry. Khi thế giới này sụp đổ," giọng hắn vang lên trong bóng tối, "cậu sẽ phải tự chui vào vòng tay ta."
Và lần này, sẽ không còn lời đề nghị.
Chỉ là sự chiếm đoạt.
P/S:😩 Like không có.
😔 Vote cũng trống trơn.
😶 Comment còn hiếm như tóc Salazar...
Bạn ơi, đọc xong truyện mà để tác giả như cái bóng là nghiệp nặng đó nha 😭
Hối cải bằng cách tương tác liền đi, kẻo nghiệp tới khịa bạn trong mơ á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com