Chương 19: Lời nguyền
19.
"Vẫn giọng nói sắc lạnh, nhưng Harry vẫn cảm nhận sự ổn trọng và quyết đoán mới đúng là thuộc về cái tên Salazar Slytherin đã lưu danh sử sách."
.
Lớp Lịch Sử Pháp Thuật luôn là lớp nhàm chán nhất cuộc đời, còn chán ngán hơn cả việc bác Hagrid khoe khoang về những con Quái tôm đuôi nổ.
Tiếng chuông báo hết giờ vừa reo lên, Harry đánh một cái ngáp dài, sái quai hàm. Cậu uể oải nói với Ron:
"Mình cần gấp một bữa trưa đầy ụ gà nướng và khoai tây nghiền, mới có thể cứu vớt cái thân tồi tàn này."
"Mình cũng vậy, oáp, thịt xông khói bữa sáng ngon quá, mình thèm." Ron cũng lầm bầm.
Draco bất đắc dị nhìn hai tên ngốc đã gần như thức trắng cả đêm qua, sắp xếp lại tập vở cho cả ba. Anh nghĩ mình cần nói chuyện nghiêm túc lại với Blaise, việc Ron chiếm dụng quá nhiều thời gian của Harry. Tuy bây giờ hình thể không cân xứng và phù hợp cho mấy hoạt động về đêm, nhưng chỉ cần Blaise, hắn ta có thể giữ chân Ron cả tối.
Harry của anh vốn không phải người không có nguyên tắc như vậy, nhất định là do Ron rủ rê bê bết.
Cả ba ra được khỏi lớp học, thì bọn học trò cũng đã lủi hết đến Đại sảnh đường rồi. Harry và Ron lờ đà lờ đờ, ngay lúc nhìn thấy thức ăn nóng hổi, mắt lại sáng như sao.
Harry càn quét cả bàn ăn, thậm chí không để ý đến đồng bọn Laenly mà cậu đang muốn làm thân đang nhìn đầy khinh bỉ. Laenly hiếm hoi nhả lời vàng ngọc:
"Cậu ta đã ba năm không nhìn thấy thức ăn à?"
"Cậu ấy hơi mệt." Draco đáp, nhẹ nhàng chuyển một cốc nước bí đỏ sang chỗ Harry.
"Hừ. Tôi cũng đã thức trắng đêm qua, nhưng không có cái bộ dạng lỗ mãng như cậu ta." Laenly hất cằm.
"À vậy sao, mấy bạn nhỏ. Ta có thể vui lòng được biết các con đã đi đâu suốt đêm qua không? Nơi nào có thể hấp dẫn các con như vậy, ta rất tò mò đấy." Helga, không biết từ khi nào, xuất hiện ngay đằng sao bọn họ.
Laenly tái mặt, cả người cứng đồ. Harry đang chăm chú ăn uống, cũng phải ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói đầy nguy hiểm kia.
Helga mỉm cười, vẫn vẻ dịu dàng như mọi ngày. Nhưng Harry vẫn lạnh hết cả sống lưng, mấy cái đùi gà vừa nằm yên trong bụng lại như có cảm giác còn sống mà lao nhao.
"Ta chờ các con ở Phòng Hiệu Trưởng, để kể cho ta nghe về chuyến hành trình thú vị của các con nhé." Helga chốt hạ một câu, rồi rời đi.
Harry và Laenly, Bryan nhìn nhau, đầy sợ hãi.
Cả bọn ngốn nhanh mấu mảnh bánh mì, rồi phóng đến Phòng Hiệu Trưởng. Harry chạy vội, vẫn không quên hỏi:
"Draco, cậu chạy theo mình làm gì?"
"Đề phòng thôi." Draco đáp ngắn gọn.
Bốn nhà sáng lập đều có mặt, họ đang nhâm nhi vài tách trà. Vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng mà Harry và đồng bọn đều cảm thấy không ổn.
Rowena bảo bọn nhỏ:
"Các con ngồi xuống đi."
Chúng rụt rè ngồi xuống băng ghế đối diện. Godric không dài dòng, như mọi khi vào thẳng chủ đề:
"Sao nào? Các con có thể kể về chuyến phiêu lưu tối qua, ngắn gọn thôi, chúng ta chỉ có 15 phút."
Laenly hít sâu, biết rằng không khai không được. Nó kể lại toàn bộ, không trật một li một tí. Harry ngồi cạnh mà dựng thẳng lưng, này này, cậu có thể không cần khai báo chi tiết như vậy mà! Harry cũng không phải lo lắng gì chuyện các vị giáo sư này trách phạt, cậu đã qua cái thời đó rồi. Chỉ là, cậu có hơi sợ bị hỏi về các vấn đề tương lai.
Nói dối, có thể.
Nhưng nói dối quá nhiều, ắt hẳn sẽ lộ.
Harry và các bạn mình đã thống nhất rằng, không nên bàn chuyện tương lai quá nhiều với các vị nơi nào. Nhất là việc bọn họ là những phù thủ mạnh mẽ đương thời, và còn là những kẻ cầm đầu thế giới phù thủy lúc bấy giờ. Rất phiền phức, có thê tránh liền tránh. Đã là thói quen rồi.
Ngạc nhiên là, bốn người nghe xong, lại không bày tỏ gì có vẻ là tức giận. Rowena chỉ nói gọn:
"Lệnh cấm đêm các con không phải không biết, thế nên các con phải nhận trừng phạt. Mỗi đứa một bài luận văn ba trang kiểm điểm về hành vi này. Riêng Bryan và Laenly, các con hẳn là chưa quên lệnh cấm túc vài ngày trước chứ. Hừ, gấp đôi."
Harry cảm thấy may thay cho cái thân Ron, nó vốn đã cực ghét viết luận, giờ lại được Draco gánh tội thay. Đúng là tốt số. Cậu cũng phải thở phào, cứ tưởng các vị đầu sỏ sẽ cực kì tức giận, nhưng hóa ra họ cũng không quá nghiêm trọng vấn đề.
Harry vừa định nhấc mông tung tăng rời khỏi, thì nghe giọng Rowena nói:
"Harry, và cả Draco luôn. Hai đứa ở lại."
Xong. Đời. Rồi.
Laenly liếc qua Harry, rồi rất nhanh cùng Bryan rời khỏi.
Xem ra vẫn không thoát huhu, Harry thầm nghĩ. Bất quá, sự tình vẫn rất nghiêm trọng, nhưng không phải là vấn đề mà Harry nghĩ.
"Lời nguyền của Slytherin và không thể sống quá 35 tuổi..." Harry lặp lại, mặt mày đắn đó trầm tư. Ngay cả Draco rất giỏi khống chế cảm xúc, cũng phải nhíu mày lo lắng.
"Bọn ta cũng đã cảm nhận được, một linh hồn tàn phế đang sống trong cơ thể trò. Nó có hơi thở của dòng máu Slytherin, nhưng nó không liên quan đến trò, bản thân riêng trò, cũng chảy trong mình dòng máu của Slytherin. Vậy nên, suy luận của trò không đúng." Rowena nói trúng phóc những gì Harry đang nghĩ.
Cậu đang tự hỏi có phải các nhà sáng lập đã nhầm lẫn mảnh hồn và chính cậu hay không, thì Rowena đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu. Lời vạch trần về mảnh hồn, còn sống, khiến cậu hết sức kinh hoảng. Cậu ngay lập tức quay phắt qua nhìn Draco, thấy anh vẫn bình tĩnh.
Chẳng lẽ, cậu ấy đã phát hiện?
Mồ hôi Harry chảy ròng ròng, tay chân rét lạnh. Chết tiệt.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn có chút không buông tha đề tài lời nguyền, cốt để dời đề tài câu chuyện:
"Nhưng thưa giáo sư, có lẽ cô đã có chút nhầm lẫn, hoặc là ngàn năm sau, lời nguyền này đã được các vị Slytherin phá giải. Vì Voldemort, như Hermione đã kể, hắn hoàn toàn sống khỏe, sống dai đến tận mấy chục năm sau cái tuổi ba mươi lăm."
Godric bỗng dưng cười khổ xoa trán:
"Vì hắn đã phân tách linh hồn mình. Lời nguyền sẽ yếu đi hẳn, hơn nữa hắn đã giam cầm linh hồn vào những đồ vật pháp thuật đầy mạnh mẽ, thế nên lời nguyền càng bị giảm đi sức tàn phế, nếu như ta không lầm Hermione đã nói về sự phân tách linh hồn như thế, đúng chứ? Nhưng ta dám cá rằng, cho dù hắn không mất đi cái mạng chết tiệt của mình, thì thần trí của hắn cũng sẽ dần không minh mẫn. Cuối cùng, hắn sẽ điên rồ hoàn toàn, trở nên tàn bạo và khát máu."
Harry và Draco bất ngờ, quả thật, có chút hợp lí. Càng tách linh hồn mình thành nhiều mảnh, Voldemort càng trở nên mất trí. Nhưng điều này cũng đã giúp hắn giữ lại cái mạng, và nhiều phù thủy, gia đình khác phải mất đi cuộc sống mình.
Harry trầm trọng nhìn lại bốn người, không quên biện hộ:
"Có một điều quan trọng con có thể khẳng định, đó là gia đình con hoàn toàn không có liên hệ máu mủ với gia tộc Slytherin. Cha con, một Potter đã kết hôn với một phù thủy gốc Muggle, là mẹ con. Hơn nữa, con đã xem qua toàn bộ gia phả của mình. Gia tộc Potter chỉ liên hôn với một số bạn bè thân thiết như Black, Longbottom, Lestrange, Lovegood và Diggory. Thế nên, việc con mang trong mình dòng máu Slytherin, là một điều gì đó... rất khó chứng minh."
"Cậu bé à." Rowena nhướng mày. "Con có thể cũng không nghĩ đến việc, biết đâu mẹ con, cũng không hoàn toàn là một Muggle."
Harry suy nghĩ lại, cậu không hề nghĩ đến trường hợp này. Cậu luôn cho rằng mẹ mình là Muggle, nên cũng không tìm hiểu rõ họ. Biết đâu, đã mấy trăm trước, người nhà Evans đã từng có ai đó có khả năng pháp thuật? Và cưới một người nhà Evans? Nhưng Evans đời sau lại chỉ tiếp tục cưới Muggle, cho đến tận thời của mẹ cậu?
Việc này, cậu không dám chắc. Vậy nên, có khả năng bốn nhà sáng lập nói đúng.
Rowena lại nói tiếp:
"Lời nguyền này có một điểm đặc biệt, chính là nó sẽ bộc lộ chỉ khi người mang dòng máu Slytherin thức tỉnh bản năng của mình. Xà ngữ."
Harry trợn tròn mắt nhìn cô, trong khi Rowena tiếp tục câu chuyện:
"Lời nguyền của Slytherin nhắm vào những kẻ mạnh hoặc có tiềm năng trở thành kẻ mạng. Ép họ đến đường cùng, không cho phép họ chạm đến đỉnh cao pháp thuật. May mắn là..." Rowena gõ ngón tay lên đùi. "Giáo sư của con - Salazar Slytherin, đã tìm một cách, để hoá giải nó."
"Thế thì, mọi người quyết định nói cho con việc này, là để?" Harry hỏi.
Salazar từ nãy đến giờ im lặng, trả lời:
"Giúp con giải lời nguyền."
Harry nhìn vào đôi mắt đỏ như máu của anh, sự lạnh lùng bao phủ đôi mắt đó. Nhưng đôi mắt đó sáng ngời, đẹp đẽ tựa như một viên ngọc ruby, chứ không dựng sọc, đầy tàn bạo và cuồng nộ như Voldemort.
"Việc tổ tiên gây ra, không có lí gì phải để con cháu gánh vác đến nhiều đời như thế. Sai lầm của đời trước, ta sẽ giải quyết thay con." Lần đầu tiên, Salazar nói một câu dài đến thế. Vẫn giọng nói sắc lạnh, nhưng Harry vẫn cảm nhận sự ổn trọng và quyết đoán mới đúng là thuộc về cái tên Salazar Slytherin đã lưu danh sử sách.
Harry mỉm cười:
"Vậy thì, bây giờ mọi người có thể cho con biết việc gì cần làm đầu tiên chưa?"
Hết chương 19.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com