Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Tìm kiếm

33.

"Vết sẹo của Harry thật sự là một món khó nhằn."

.

Hermione thở ra một hơi dài, đóng lại cuốn sổ của mình, kết thúc một ngày làm việc vất vả. Đảm đương việc dạy học cho học sinh cả bảy năm không làm khó được cô, nhưng ít nhiều gì cũng khiến cô vất vả một phen.

Hermione dụi mắt, tay cầm lấy một tách cà phê nóng. Hôm nay Harry, Draco và Ron lại rủ rê mấy đứa nhỏ đi chơi rồi, có lẽ sẽ về trễ. Blaise lại đang bận rộn chăm sóc một cô bé năm thứ tư vô tình thả sai nguyên liệu vào cái vạc của mình, khiến cho độc dươc trong vạc nổ tung tóe và bắn lên người cô bé. Mặt cô nữ sinh bị bỏng một phần rất lớn và còn có dấu hiệu lở loét ra xung quanh. 

Blaise đã phải trông chừng cô bé từ chiều đến giờ, nhưng tình trạng vẫn chẳng mấy khả quan. Không chừng cậu ấy sẽ phải trực đêm ở Bệnh Thất, Hermione nghĩ, vậy là tối nay cô sẽ tự di ngủ trước vậy.

Hermione ngước mắt lên nhìn cái đồng hồ, chỉ mới 9 giờ kém. Vẫn còn khá sớm. Cô quyết định giết thời gian bằng cách xuống nhà bếp để kiếm vài món ăn khuya. 

Cô đứng dậy khỏi chiếc ghế, lưng cô tê mỏi vì ngồi quá lâu.

Khi Hermione đã cất vào trong túi áo cây đũa phép, đang chuẩn bị vặn mở cánh cửa văn phòng của mình thì một tiếng gõ từ bên ngoài vọng vào.

"Giáo sư Granger?" Một giọng nam ngại ngùng vang lên.

"Enoch?" Hermione vừa hỏi, vừa mở cánh cửa.

Bên ngoài văn phòng là cậu trai học sinh năm thứ bảy, gương mặt hơi đỏ và tay thì đỡ mọt chồng sách.

"Là em, thưa giáo sư. Cô Granger, cô đang định ra ngoài sao?" Cậu thận trọng hỏi khi liếc thấy Hermione đã mặc thêm cho mình một chiếc áo khoác dài.

"À, cô có hơi đói bụng. Làm việc mệt mỏi quá. Cô nghĩ mình cần vài cái bánh ngọt ở phòng bếp. Em lại có những cuốn sách muốn với cô trao đổi sao, Enoch?"

"A, vâng. Nhưng có lẽ giáo sư sẽ không rảnh rỗi cho lắm vào lúc này. Em... Em xin lỗi." Enoch thất vọng thấy rõ, đôi mắt xanh mất đi vẻ sáng chói, ảm đạm. 

Hermione cười:

"Không sao, cô không phiền. Em có muốn cùng cô đến phòng bếp luôn không? Chúng ta có thể trao đổi ở đó luôn." Hermione rất có thiện cảm với chàng trai hiếu học này, cậu còn rất ngoan ngoãn.

Enoch bất ngờ, không nghĩ là mình sẽ được nhận một lời mời như thế. Cậu gật đầu ngay, vẻ mặt sốt sắng.

Hai người rảo bước trên hành lang. Hermione hỏi cậu học trò:

"Enoch à, đừng nói với cô là em chỉ dành cả buổi tối và những giờ giải lao để nghiên cứu sách thôi nhé? Như thế không tốt đâu, em cần tiếp xúc với mọi người, và kết bạn nhiều hơn."

Enoch lại ngại ngùng gật đầu, nhưng Hermione xem cái điệu bộ này ắt hẳn là thằng nhóc chawrg nghe lọt tai. Hermione hơi bất đắc dĩ, cô vươn tay xoa mái tóc vàng óng chỉ chăm chăm hướng về phía mũi giày của cậu nam sinh.

"Trò đó! Cô biết là tri thức rất hấp dẫn, nhưng mà em không thể không có các mối quan hệ xã hội. Em cần bạn bè, Enoch. Họ sẽ giúp tâm trí em khuây khỏa và thư giãn. Và đôi lúc, như em thấy đó, sự an ủi của bạn bè là liều thuốc tốt nhất để vực lên mọi gian khổ."

Enoch nhấc mắt khỏi đôi giày của mình, nhìn thẳng vào gương mặt Hermione, ánh mắt cậu hơi mơ hồ, làm cô không xác định được chính xác cậu đang nghĩ gì.

Chưa kịp để Hermione băn khoăn lâu hơn, họ đã đến phòng bếp. Ngăn cách bởi một tấm cửa gỗ lớn, thế mà họ vẫn ngửi thấy một mùi bánh nướng thơm lừng. Hermione ngạc nhiên:

"Ồ, không lẽ giờ này bọn gia tinh còn làm việc sao?"

Enoch lắc đầu, nói:

"Em không biết, thưa giáo sư. Nói thật ra, đây là lần đầu tiên em đến phòng bếp kể từ đặt chân đến Hogwarts."

Hai người đẩy cánh cửa, bước vào. Trên những cái bàn dài bấy giờ vốn nên trống trơn, lại có một cái bàn được đặt vài dĩa bánh, trông rất hấp dẫn.

"Hermione?" Bất ngờ, một giọng nữ dịu dàng vang lên.

"Cô Helga?" Hermione sửng sốt. 

"Không ngờ em cũng có thói quen ăn đêm đấy." Helga cười đùa, bưng ra thêm một cái pancake hoa quả rất hấp dẫn. "A, và xem Hermione dẫn thêm ai đây. Ôi trò Nambiar?"

Helga ngạc nhiên, chỉ là theo ấn tượng của cô, đây là một bạn học hơi rụt rè, có phần ngượng ngùng. Không nghĩ là Hermione có thể làm quen với cậu bé.

"Cô biết trò Enoch sao, cô Helga?" Hermione thích thú hỏi.

"À đương nhiên, cha của cậu bé là một trong những người bạn thân thiết của đám bọn ta." 

Đám bọn ta trong lời nói của Helga ắt hẳn là bộ tứ đầu sỏ. Không ngờ Enoch cũng khá thân quen với họ.

Helga nói tiếp:

"Godric và Rowena có hơi đói, nên ta quyết định xuống bếp làm vài món cho cả bốn người luôn. Hai người không ngại ăn cùng bọn ta chứ? Phải nói là, ta khá tự tin về nghề làm bánh của mình đấy."

Hermione vui mừng đáp: 

"Ôi như thế thì tốt quá, vừa hay em cũng hơi thèm đồ ngọt."

Hermione và Enoch ngồi xuống một băng ghế. Chẳng mấy chốc, ba nhà sáng lập còn lại cũng độn thổ đến. Họ không ngạc nhiên mấy với sự xuất hiện của Hermione và Enoch.

Họ chào hỏi đơn giản, rồi lao vào ngấu nghiến món bánh của Helga. Hermione hơi ngoài ý muốn khi thấy Salazar oánh gọn ba dĩa bánh, tất nhiên, phong thái vẫn hoàn mỹ theo lễ nghi quý tộc, nhưng tốc độ và số lượng thì thật là đáng kể.

Rowena nhận thấy ánh mắt của Hermione, bèn cười cười:

"Ngạc nhiên đúng không, Hermione? Thật ra thì, chẳng ai mà ngờ được, rõ là một tên Hắc pháp sư hùng mạnh, lại yêu thích bánh ngọt muốn chết."

Salazar không bày tỏ ý kiến gì, chỉ khéo léo đưa khăn lên chùi miệng, như chẳng có gì xảy ra.

Hoàn thành bữa khuya, ai làm việc nấy. Bốn nhà sáng lập bàn bạc điều gì đó liên quan đến việc học hành của bọn nhỏ ở Hogwarts, còn Hermione và Enoch lại tiếp tục trao đổi về những cuốn sách.

Đến tận gần đêm, Hermione nhận thấy thời gian đã trễ, bèn kêu với Enoch rằng cậu chàng cần về. Gương mặt của Enoch có hơi xìu xuống, nhưng rồi cũng nhanh chóng thu dọn đống sách và ghi chú. 

Trước khi hai người họ rời đi, Hermione nghe tiếng Rowena gọi vọng lại:

"Hermione à! Sau khi đưa cậu bé về, hãy đến gặp bọn ta ở phòng Hiệu trưởng nhé."

Hermione giơ ngón tay cái, tỏ vẻ đã nghe, rồi cùng Enoch khuất dạng sau cánh cửa gỗ. Cô nghĩ thời gian chữa lành vết sẹo cho Harry đã đến rồi, trong lòng không khỏi hào hứng. Rất may là họ đã gặp được bộ tứ đầu sỏ và được bọn họ giúp đỡ. Vết sẹo của Harry thật sự là một món khó nhằn.

Hermione thở ra, vướng bận trong lòng cũng đã nhẹ nhõm đi phần nào.

Hermione và Enoch đã tới được hầm, họ chia tay nhau. Hermione quay ngược lên các tầng lầu, còn Enoch đi vào phòng sinh hoạt chung của mình.

Hết chương 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com